48. Phản đối
Gyuvin nhất thời hóa đá vì sốc do câu nói của mẹ. Không phải mấy ngày trước bà vẫn còn khen Yujin đáng yêu, thật thà hay sao? Cậu cũng qua nhà ăn cơm với gia đình mấy lần rồi nữa, tại sao đột nhiên lại như vậy?
"Mẹ... mẹ nói vậy là sao ạ?"
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"
Sáng hôm nay, mẹ Kim đi chợ mua quá tay hơi nhiều đồ nên xách về nhà khá vất vả, cũng may có một cô gái tốt bụng đã giúp bà xách đồ. Không biết nên nói đó là may mắn hay đen đủi nữa khi người đó lại là Kang Eunjin.
Vì Gyuvin từ nhỏ đến lớn đều rất lạnh lùng, chưa từng dẫn bạn về nhà chơi nên mẹ Kim không nhận ra Eunjin. Mãi đến tận khi hai người tình cờ nhìn thấy Gyuvin chở theo Yujin đi ngang qua đó thì bà mới biết.
"Con quen hai đứa nó sao?"
"Dạ tụi con học cùng nhau từ trung học và năm nhất đại học ạ, sau đó thì một người chuyển trường, một người đi du học. Bác cũng biết hai người họ sao ạ?"
"Là con trai và con rể tương lai của bác đó!"
Mẹ Kim vui vẻ tự hào khoe với Eunjin. Con rể này vừa ngoan ngoãn, lễ phép, dễ thương, lại còn rất thật thà, bà ưng lắm luôn rồi đó.
"Con rể tương lai? Bác nói Gyuvin và Han Yujin đó quay lại với nhau rồi ạ?"
Eunjin thật không ngờ bọn họ có thể quay lại sau 5 năm chia tay, đúng thật là kỳ diệu. Tại sao may mắn lại luôn mỉm cười với Han Yujin như vậy chứ? Vốn dĩ trước đây cậu ta sinh ra đã ở vạch đích rồi, chẳng cần làm gì cả nhưng mọi việc vẫn luôn suôn sẻ vì có ba hậu thuẫn. Đến giờ nhà có chuyện vẫn luôn có Ricky và giờ là Gyuvin giúp đỡ. Cô thật sự không cam tâm mà.
"Quay lại sao? Hai đứa nó từng chia tay à?"
Thấy mẹ Kim có vẻ chưa hiểu nhiều chuyện về Han Yujin, Eunjin khẽ cười rồi kể lể.
"Dạ. Bác không biết sao ạ? Hồi năm nhất đại học Han Yujin bỏ rơi Gyuvin đó bác. Cậu ta đột ngột nói chia tay rồi chuyển trường, lúc đó con thấy Gyuvin cậu ấy khổ sở chật vật lắm. Sau đó con mới biết thì ra Han Yujin sớm đã có hôn ước với con trai giám đốc bệnh viện Seoul rồi, thảo nào khi đó lại bỏ Gyuvin một mình sống trong đau khổ suốt thời gian dài như vậy. Người giàu thường chỉ thích môn đăng hộ đối bác nhỉ?"
Thấy mẹ Kim có vẻ bắt đầu lung lay nên Kang Eunjin tiếp tục kể.
"Ít lâu sau đó nhà Han Yujin xảy ra chuyện, ba cậu ta hiện đang ngồi tù còn bản thân thì gánh một đống nợ trên người, nhà họ Shen kia cũng vì thế mà hủy hôn. Bây giờ Gyuvin thành đạt rồi nên Han Yujin lại ngỏ ý muốn quay lại với cậu ấy, đúng là quá đáng mà"
Thì ra chuyện là như vậy sao? Bảo sao con trai bà là giám đốc của một công ty mà lại phải lang thang ngoài đường thế kia. Thằng bé chưa có kinh nghiệm yêu đương nhiều nên mù quáng đến vậy sao?
"Nghe nói lần đó Gyuvin còn bị bỏng axit, rồi bị người ta đánh bị thương nữa. Liệu có phải có liên quan gì đó đến Han Yujin không bác nhỉ? Vì con nghe nói bác Han hồi đó không có thích Gyuvin đâu ạ"
Chuyện đó khiến bà suy nghĩ mãi nên cuối cùng mới quyết định phản đối chuyện này. Dù sao Gyuvin cũng là đứa con trai duy nhất của bà, người khác có thể không thương như bà thì có.
"Dù sao mẹ cũng sẽ không đồng ý chuyện con và thằng bé yêu nhau đâu".
"Mẹ, mẹ phải nói lý do cho con biết chứ?"
Gyuvin thật sự rất thắc mắc. Khó khăn lắm hai người mới có thể giải quyết hết hiểu lầm để quay về bên nhau, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay cậu đâu.
"Thằng bé đó ngày trước từng có hôn ước với người khác, từng nói chia tay con, gần đây hai đứa mới quay lại, đúng chứ?"
Mẹ anh bắt đầu lên tiếng hỏi cho tường tận. Thật tâm bà cũng mong những điều bà nghe được chỉ là bịa đặt vì bà đã từng rất quý Yujin mà.
"Chuyện đó đâu có quan trọng đâu mẹ, ngày xưa tụi con chia tay chỉ là hiểu lầm thôi"
"Ba nó tham ô đang ngồi tù, nhà còn cả một khoản nợ khổng lồ?"
"Sao mẹ lại biết chuyện đó ạ?"
Gyuvin sửng sốt, là ai đã nói ra chuyện đó chứ? Anh cũng tính lựa thời cơ thích hợp mới nói, không nghĩ rằng mẹ anh lại phát hiện ra trước mất rồi.
"Tóm lại mẹ không đồng ý đâu. Vốn dĩ mẹ nghĩ nó thật thà, ai mà dè lại giả dối như vậy. Tình cảm của nó dành cho con cũng chưa chắc là thật đâu"
"Sao mẹ lại nói vậy? Con và Yujin yêu nhau là thật lòng, mẹ không biết ẻm đã phải hi sinh vì con như thế nào đâu ạ"
Gyuvin cố gắng giải thích nhưng mẹ anh lúc này lại không muốn nghe anh nói nữa.
"Không cần giải thích nữa, từ giờ đừng để thằng bé đó đến nhà mình, mẹ cấm đó!"
Mẹ Kim tức giận bỏ lên phòng, để lại Gyuvin đứng đó vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc là sao đây chứ?
____________
Suốt mấy ngày sau đó Gyuvin không biết mở lời sao nói với Yujin bởi anh hiểu Yujin vốn đang rất tự ti về mấy chuyện đó rồi, nếu cậu biết rất có thể cậu sẽ lựa chọn trốn tránh anh thêm một lần nữa. Anh không thể xa cậu được.
"Anh à, anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"
Yujin ngồi gọn trong vòng tay Gyuvin khẽ mân mê nghịch tay anh. Bàn tay anh so với tay cậu thì to thật đó, thảo nào khi nắm tay lại có cảm giác ấm áp như vậy.
"Không có gì, có mấy chuyện ở công ty thôi"
Yujin thấy anh chạy đôn chạy đáo, ban ngày thì lên công ty, tối lại qua nhà cậu thế này thật khiến cậu lo lắng. Có phải cậu đã chiếm quá nhiều thời gian của anh rồi không?
"Anh lo chuyện ở công ty vất vả như vậy cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó, không cần lo cho em đâu, em ổn thật mà"
"Anh biết rồi mà"
Gyuvin khẽ siết tay ôm chặt hơn, cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu.
"Tóc em thơm quá, mới đổi dầu gội sao?"
"Đúng vậy, anh thích không?"
"Không thích lắm"
Không thích lắm? Không phải anh vừa khen tóc cậu thơm hay sao? Giờ lại nói không thích là sao đây? Yujin ngồi thẳng dậy quay lại nhìn anh.
"Kim Gyuvin, anh lại chê em"
Gyuvin nhìn gương mặt phụng phịu của cậu thấy thương nên áp tay vào hai bên má cậu khẽ cưng nựng.
"Vì anh thích cái khác hơn mà"
"A-anh thích người khác rồi?"
Yujin nhìn anh vẻ thăm dò. Không phải mới đó anh đã chán cậu rồi chứ?
"Nào nào... Lại muốn bị phạt chứ gì?"
"Em đâu có"
Cứ nhắc đến chuyện bị phạt là Yujin lại mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Sẵn tiện hai tay đang ôm má cậu nên anh liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đây không phải là lần đầu nhưng mỗi lần môi chạm môi với anh lại khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Cậu không biết từ khi nào cậu lại thích bị anh phạt nữa, phải chăng cậu bị nghiện hôn rồi?
Yujin cảm nhận được rõ ràng lưỡi của anh đang bắt đầu làm loạn bên trong khoang miệng của mình. Anh liên tục mút mát, quấn quýt lấy lưỡi cậu khiến cậu không kịp thở. Khó khăn lắm Yujin mới đẩy được anh ra để lấy được một chút dưỡng khí.
"Ưm... ưm... em khó thở"
Gyuvin nào có chịu buông tay, tiếp tục khoá môi cậu lại không để cậu nói thêm nữa. Hai người lại tiếp tục môi lưỡi ướt át, quyến luyến cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Yujin, em có nhà đúng không? Mở cửa cho anh!"
Yujin nghe được tiếng anh Taerae ở ngoài nên cố đánh vào ngực Gyuvin mấy cái để anh buông ra. Nhưng Gyuvin đang say sưa hôn cậu mãnh liệt nên không để ý có người bên ngoài.
"Anh không thích mùi tóc của em vì anh thích vị ngọt trên môi em hơn đó đồ ngốc"
Gyuvin tiếp tục hôn chụt lên môi Yujin khiến cậu phải dùng thêm sức để đẩy anh ra một chút.
"Anh từ từ đã, có người bên ngoài"
Taerae đứng bên ngoài loáng thoáng nghe được, biết Gyuvin đang ở bên trong thì đỏ mặt. Đôi gà bông chắc là lại đang hôn hít nhau trong đó chứ gì? Anh hiểu quá mà.
"Anh mang cho em ít đồ, tự ra lấy nhé. Anh về đây!"
Yujin ra mở cửa, quả nhiên là Taerae đã đi rồi, cậu liền cầm túi đồ vào nhưng lại bất ngờ bị Gyuvin ôm chặt từ phía sau.
"Anh làm gì vậy? Để em cất đồ cái đã"
Gyuvin dựa cằm lên vai Yujin, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào cổ cậu. Anh hôn lên má mềm rồi thì thầm vào tai cậu.
"Ôm em ấm quá mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top