42. Chúc mừng

Mấy ngày nay Gyuvin luôn mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến công ty khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Ngay cả Jiwoong chơi với anh suốt 5 năm rồi cũng chưa từng nhìn thấy biểu hiện đáng sợ này nên cũng phải dè dặt phần nào.

"Gyuvin à, mấy hôm trước... chuyện với người yêu cũ của mày sao rồi?"

"Đã kết thúc rồi anh à. Sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa"

Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Gyuvin, Jiwoong cũng đã đoán được phần nào rồi. Nếu không phải là thất bại thảm hại thì thằng bạn của anh cũng sẽ không đem cái bộ mặt khó ở đó đến công ty. Anh thở dài, lại gần vỗ vai an ủi.

"Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi, không còn yêu nữa thì buông tay thôi, cần gì phải vì một người từng yêu trong quá khứ mà bỏ lỡ tương lai chứ? Người thì đã đi rồi, ở lại nhớ nhung một mình rồi tự đau khổ thì có ích gì đâu. Phấn chấn lên nào!"

"Có lẽ anh nói đúng"

Gyuvin đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh chịu đau khổ một chút cũng đâu có sao, dù biết muốn quên đi người mình yêu là chuyện không hề dễ dàng. Anh cũng rất bất ngờ với bản thân mình, bất ngờ vì một người có thể làm trái tim anh tan vỡ, ấy vậy mà anh vẫn có thể yêu người ấy với từng mảnh nhỏ còn sót lại. Nhưng muốn hàn gắn một trái tim đã vỡ thì thật sự cần phải có thời gian.

"Sếp à, có khách nói muốn gặp sếp ạ!"

Cô nhân viên e dè gõ cửa. Gyuvin hắng giọng một chút rồi ra hiệu để khách vào.

"Mời vào!"

"Ta đa! Tôi về rồi đây! Bất ngờ không?"

Haeyeon cười tươi bước vào, vừa mới xuống sân bay đã chạy ngay đến đây tìm anh, có phải cô rất có lòng không?

"Moon Haeyeon? Sao em lại về Hàn? Không phải còn đang học cho xong chương trình thạc sĩ bên đó hay sao?"

Jiwoong cũng quen biết Haeyeon ở bên Mỹ vì ba người có học chung và Haeyeon thường xuyên đi tìm Gyuvin nên anh cũng khá thân thiết. Anh cũng biết Haeyeon thích Gyuvin nhưng lại luôn bị từ chối nữa, đúng là Gyuvin có phúc mà không biết hưởng. Haeyeon là một cô gái tốt vậy mà.

"Vì nhớ ai đó quá nên em bay về đây nè"

Haeyeon mỉm cười quay sang nhìn Gyuvin. So với tình cảm của Ricky dành cho Yujin thì Haeyeon đối với Gyuvin cũng không hề kém cạnh. Cô vẫn luôn một lòng chung tình với Gyuvin dù đã bị anh khéo léo từ chối vô số lần rồi.

"Chào cậu!" Gyuvin trầm giọng nói

"Gì sao mà lạnh lùng quá vậy?"

Jiwoong huých nhẹ vai Gyuvin rồi khẽ thì thầm vào tai anh.

"Kết thúc mối tình cũ rồi thì bây giờ đón nhận mối tình mới là vừa rồi đó"

Nói xong Jiwoong ra ngoài đóng cửa lại để hai người kia được riêng tư hơn. Trước khi cánh cửa đóng hẳn còn nháy mắt ra hiệu cho anh một cái nữa.

_________

Jiwoong đang ngồi làm việc cứ thấy bóng dáng ai đó thập thò rồi đi đi lại lại ngoài hành lang thì không khỏi thắc mắc. Anh bèn tò mò đi ra xem thử.

"Xin hỏi cậu tìm ai?"

"Chào anh. Gyuvin có ở đây không ạ?"

Yujin lịch sự cúi chào. Cậu đã nghĩ thông được một số chuyện nên muốn tìm anh để nói cho rõ. Lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, cậu phải lấy hết dũng khí mới dám chủ động đến tìm anh.

"Gyuvin sao? Có đó. Cậu ở bên công ty đối tác à?"

Jiwoong nhìn Yujin từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, có vẻ như không giống là đối tác đến ký hợp đồng cho lắm.

"Không phải, tôi có chút việc riêng thôi"

"Vậy hả? Nhưng Gyuvin đang bận chút. Cậu có thể vào đây đợi"

"Cậu ấy đang bận họp à anh? Tôi đứng ngoài này chờ được rồi"

Yujin khẽ mỉm cười. Đã 5 năm rồi, cậu đợi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì cũng có là gì.

"Cậu cứ vào đây ngồi đi, chắc là sẽ lâu đó. Bọn họ nói chuyện yêu đương chắc còn lâu lắm"

Yêu đương? Anh đang nói chuyện yêu đương với ai sao? Không phải anh Taerae nói anh còn yêu cậu à? Sự tự tin nãy giờ của cậu dường như vụt tắt, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

"C-cậu ấy có người yêu rồi à?"

"Là một omega mùi hương anh đào quyến rũ đó"

Jiwoong hí hửng khẽ nói với Yujin mà không để ý đến gương mặt biến sắc lúc này của cậu. Omega hương anh đào không lẽ chính là...

Đúng lúc Gyuvin bước ra, theo sau là Haeyeon khiến Yujin đứng hình. Quả nhiên là cô ấy, còn ai có mùi hương anh đào ngoài cô ấy nữa chứ, tim cậu như hẫng mất một nhịp vậy. Có lẽ sau khi nghe Taerae kể lại mọi chuyện, Gyuvin chỉ là cảm thấy thương hại nên đến tìm cậu mà thôi, vì anh còn coi cậu là bạn bè. Còn Haeyeon thì khác, hai người họ cùng qua Mỹ du học, bên nhau sớm tối suốt 5 năm qua, có lẽ đã sớm thành đôi rồi. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua chát, cậu lại tưởng bở nữa rồi.

Gyuvin cũng không ngờ Yujin lại chủ động đến tìm anh như vậy. Anh nhất thời chỉ biết cười gượng nhìn cậu.

"Yujin... cậu đến tìm tôi à?"

Jiwoong lúc này cũng ngờ ngợ đoán ra. Yujin sao? Cái tên này sao mà quen quá? Đừng nói là người mới đứng nói chuyện nãy giờ với anh là người yêu cũ của Kim Gyuvin đó nha? Rồi xong luôn...
_________

Gyuvin và Yujin đến công viên gần đó để nói chuyện riêng, nhưng cả hai đã đi dạo hết nửa vòng rồi cũng không ai lên tiếng nói với nhau câu nào cả. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một chiếc lá rơi cũng gây nên sự chú ý lúc này. Cuối cùng Yujin vẫn là người mở lời trước.

"Thực ra hôm nay tôi đến tìm cậu là vì..."

Yujin không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước khi đến đây cậu có rất nhiều điều để nói với anh, nhưng khi trực tiếp đối diện cậu lại không biết nói gì cả.

Gyuvin chợt đứng lại, cậu ngập ngừng khó mở lời như vậy không lẽ là đến gửi thiệp mừng cưới cho anh ư? Nếu cậu đã lựa chọn Ricky, trong thâm tâm anh dù không muốn nhưng có lẽ anh cũng phải thể hiện sự vui vẻ để chúc mừng cậu mới phải nhỉ?

"Chúc mừng cậu"

"Hả?"

Yujin sửng sốt, câu chúc mừng này của anh giống như một nhát dao cứa sâu vào trái tim của cậu vậy. Chúc mừng chuyện gì chứ? Cậu có thể vui vẻ khi lấy một người mà cậu không yêu sao?

"Nghe nói cậu và Ricky sắp kết hôn, cậu nhất định sẽ hạnh phúc đó. Ricky là người tốt, cậu ấy sẽ che chở bảo vệ, chăm sóc cậu chu đáo"

Gyuvin nói vậy khiến Yujin không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa. Mục đích cậu đến đây đâu phải là vì chuyện này. Cậu muốn nói rõ mọi chuyện với anh, dù anh có còn yêu cậu hay không thì cậu vẫn muốn thành thật với anh một lần, vì anh xứng đáng được biết sự thật. Nhưng thái độ của anh đã khiến cậu chùn bước, cậu không có đủ dũng khí nữa. Mắt cậu từ lúc nào đã bắt đầu đỏ hoe rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui mừng nhất có thể.

"Ừm, cậu cũng sẽ hạnh phúc mà, phải không?"

"Nhất định rồi"

Chỉ cần cậu hạnh phúc là được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top