39. Đã quá muộn

"Nè nè làm cái gì đó, cậu đã khỏi hẳn đâu mà ngồi dậy?"

Ricky vừa thấy Yujin rời khỏi giường thì liền chạy lại dìu cậu, đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu ta bị thương nặng như vậy còn cố chấp đòi xuất viện để rồi về nhà lại nằm bẹp suốt mấy ngày nay, không có anh chăm sóc thì không biết đã thành ra cái gì rồi nữa.

"Tôi đâu có bị liệt. Muốn lấy chút nước uống thôi mà"

Yujin nghỉ ngơi cũng thấy khoẻ nhiều rồi. Tiền viện phí mấy ngày nằm viện thật sự là một vấn đề lớn với cậu lúc này. Mặc dù Ricky đã giúp cậu trả đủ nhưng cậu vẫn phải mau chóng khoẻ lại để đi tìm việc mới rồi kiếm tiền trả nợ cho anh thôi. Cậu thật sự không muốn lợi dụng lòng thương hại của người khác, đặc biệt lại là Ricky. Cậu cảm giác mình đã nợ anh quá nhiều rồi, không thể phiền anh thêm được nữa.

"Cậu khát muốn lấy nước thì để tôi, ngồi yên đó! Cấm nhúc nhích!"

Yujin ngoan ngoãn nghe lời anh. Từ hôm cậu ra viện đến giờ, anh Taerae bận đi làm nên chỉ qua thăm cậu được vào buổi tối, nhưng Ricky thì ngày nào cũng túc trực ở bên cạnh chăm sóc cậu đến từng chuyện nhỏ nhất. Anh càng tốt với cậu như vậy cậu lại càng cảm thấy có lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm đó của anh.

"Ricky, cảm ơn cậu!"

"Khỏi cảm ơn, vẫn là câu nói đó thôi, muốn cảm ơn thì cậu gả cho tôi đi"

Ricky 5 năm qua không biết đã nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng anh đều thất bại thảm hại. Cậu lần nào cũng từ chối anh một cách thẳng thừng nên anh đã quá quen rồi. Mỗi lần đều chỉ thoáng qua giống như anh đang nói đùa nhưng thực chất lần nào anh cũng gửi gắm tâm tư của mình vào đó. Anh luôn nuôi một chút ít hi vọng rằng cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của mình, dù đã biết trước rằng sẽ phải thất vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nói.

"Cậu nói xem, từ hôm đó đến giờ tôi chăm cậu từng li từng tí, không có tôi chắc chắn cậu chỉ ăn mì gói cho qua ngày thôi đúng không, như vậy làm sao mà khoẻ lại được? Ăn mì gói nhiều có hại cho sức khoẻ lắm đó"

"Làm gì có chứ, tôi đâu phải lúc nào cũng ăn mì gói?"

Yujin không chịu thừa nhận, bình thường cậu đi làm thì một bữa sẽ ăn ở cửa hàng rồi, chỉ có một bữa ăn mì gói thôi mà. Có hôm tăng ca về mệt cậu còn lăn ra ngủ luôn chưa kịp ăn uống gì, như vậy cũng đâu đến nỗi ăn nhiều quá hại đến sức khoẻ đâu chứ?

"Ừ không phải, tôi thấy hẳn 2 thùng mì và 1 thùng phở ở trong tủ đó. Còn cứng đầu chối nữa. Cậu tích trữ ăn mấy tháng liền đó hả? Ăn vậy làm sao mà có sức?"

"Ăn sao no bụng là được mà"

Yujin bĩu môi nhìn anh. Cậu đi làm bận bịu cả ngày, hơn nữa cũng không biết nấu ăn, ra ngoài ăn thì đắt đỏ cậu không có tiền, chi bằng mua sẵn mì gói ăn là tiện nhất rồi còn gì.

"Tôi nói thật đó, hay là cậu đồng ý kết hôn với tôi đi, tôi sẽ cho cậu ăn gà ngập mặt luôn, không phải cậu thích ăn gà lắm sao? Còn đi làm ở KFC luôn mà?"

Gà sao? Cậu thích ăn gà chỉ đơn giản là bởi vì người đó rất thích mà thôi. Nhớ mỗi lần ăn cơm ở canteen, cậu đều nhường lại chiếc đùi gà cho anh. Anh luôn nhận chúng rồi ăn rất ngon lành, đổi lại anh sẽ gắp cho cậu những món khác mà cậu thích. Nghĩ lại thì thời gian sinh viên vô lo vô nghĩ đó thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngay cả nụ hôn đầu của hai người cũng thơm mùi thịt gà nữa, thật khó có thể quên được. Đến bây giờ dù đã xa anh lâu như vậy, nhưng những kỷ niệm đẹp trong thời gian hai người bên nhau có lẽ vẫn sẽ hằn sâu trong ký ức của cậu cho đến cuối đời.

Ricky thấy Yujin không phản đối như mọi lần, có phải là lần này cậu thực sự đã đồng ý chấp nhận anh không? Nếu như mọi lần cậu sẽ bảo anh khùng, bảo anh điên, hoặc nặng hơn là cho anh ăn đấm, lần này thì lại khác. Ricky vui mừng lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn cất giữ bây lâu nay đưa ra trước mặt Yujin.

"Han Yujin! Đồng ý kết hôn với tôi nhé?"

Yujin vẫn mải chìm trong hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp nên không để ý Ricky vừa nói gì, đến khi cậu bị mùi hương rượu vang của anh bủa vây, giật mình nhận ra thì chiếc nhẫn đã nằm ngay ngắn trên ngón áp út của cậu rồi. Cậu nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó mới dần trở nên hoảng loạn.

"Ricky... Cậu..."

"Yujin à... Cảm ơn em cuối cùng đã không từ chối anh nữa. Em có biết anh chờ ngày này đã năm năm rồi không? Anh thật sự rất vui đó Yujin à, sự kiên trì của anh cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng rồi. Anh nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em thật tốt. Anh yêu em!".

Yujin trong lúc còn đang ngơ ngác đã bị Ricky ôm chặt. Chuyện gì thế này? Cậu... cậu đâu có nói là đồng ý đâu chứ?

Gyuvin đứng ngoài cửa sổ đã chứng kiến tất cả từ lúc Ricky ngỏ lời đến khi chiếc nhẫn cầu hôn được đeo lên tay cậu. Yujin đã chấp nhận Ricky rồi sao? Anh đã chậm một bước mất rồi?

Vừa rồi anh đã chạy thật nhanh đến đây để gặp cậu, muốn nói với cậu rằng anh còn nhớ cậu, còn yêu cậu nhiều lắm. Anh muốn cậu thẳng thắn với anh chuyện năm đó, muốn biết cậu có còn tình cảm với anh hay không, nhưng thực sự đã quá muộn rồi sao? Cậu đã nhận lời cầu hôn của người khác mất rồi.

Thấy Ricky dần đưa bờ môi lại gần kề sát mặt người mình yêu, hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn ấm áp thì anh không thể nhìn nổi nữa, bèn quay đầu rời khỏi đó. Nhìn cậu được hạnh phúc, có người ở bên cạnh che chở bảo vệ cậu thì anh cũng sẽ hạnh phúc mà, chỉ là tại sao tim anh lại đau như vậy? Vết thương cũ trong lòng vốn chưa lành hẳn lại đã thêm một vết thương mới sâu hơn, đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top