33. Thật sự chấm dứt

Hôm nay là ngày Yujin quay trở lại trường học, nhưng cậu không đến lớp mà chỉ đến để làm thủ tục chuyển trường, tất nhiên là cũng có sự hỗ trợ từ ba cậu. Thật lòng mà nói cậu cũng không nỡ rời đi lúc này, nhưng nếu ở lại đây mà đi đến đâu cũng chỉ toàn hình bóng của anh, cậu sợ mình không kìm lòng được.

Trước đây cậu cố gắng thi vào đại học Seoul là vì Gyuvin, bây giờ cũng là vì anh mà chuyển đi, có vẻ như đem mọi thứ đặt lại vị trí vốn có từ ban đầu mà thôi. Có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cậu chưa tỏ tình anh và hai người cũng chưa từng hẹn hò. Như vậy có lẽ tâm trạng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Sau khi làm xong hết thủ tục, cậu một mình đi dạo ở sân trường nhưng lại vô thức đi đến góc vắng nơi mà cậu và người đó vẫn thường ngồi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể quay lại đây, hoặc cũng có thể là không bao giờ nữa, cho nên cậu thật sự có chút luyến tiếc.

Lúc đó, anh Taerae đã từng hỏi cậu tại sao lại ngốc nghếch lựa chọn như vậy, đến ngay bản thân cậu cũng không biết nữa.

"Anh thật sự không hiểu nổi, không phải nhóc yêu Gyuvin nhiều lắm hay sao? Có phải do cậu ta cắm sừng em không?"

Taerae vẫn còn chưa hết sốc, sau khi rời khỏi trường liền đến tìm Yujin hỏi cho ra lẽ.

"Cắm sừng em?"

Nghe Taerae nói xong Yujin có chút hoang mang. Sau lần bị phạt bằng nụ hôn mãnh liệt kia, cậu luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Có phải Taerae nghe được tin đồn nhảm ở đâu rồi đem về đây nói cho cậu để cậu không phải đau buồn nữa hay không?

"Còn không phải sao? Nếu không thì cậu ta đâu có vội đi hẹn hò với một cô nàng xinh đẹp khác ngay khi vừa chia tay với em chứ? Nói anh nghe, có phải vì em phát hiện ra chuyện của bọn họ nên mới nói lời chia hay không?"

Cô gái mà anh Taerae đang nói có lẽ là Haeyeon rồi. Yujin gượng cười. Cũng tốt thôi, có Haeyeon đồng hành, cậu ấy sẽ không phải để tâm lo lắng cho con người phiền phức như cậu nữa. Hai người bọn họ trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, cả trường đều công nhận như vậy mà.

"Chia tay là do bản thân em đó anh à"

"Thật là ngốc quá, em yêu Gyuvin nhiều như vậy, phải đấu tranh để giành lại cậu ta chứ? Dũng khí theo đuổi cậu ta của em trước đây đâu rồi?"

Taerae càng nghe cậu nói lại càng không hiểu gì hết. Ngay cả Kim Gyuvin cũng không kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho anh khiến anh rất tò mò. Anh không biết được sự thật thì sẽ phải day dứt không yên, ngủ không ngon giấc luôn mất.

"Tụi em đã kết thúc rồi. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa"

Yujin nhàn nhạt nói, cả hai chìm vào im lặng. Cậu không muốn kể thêm bất cứ chuyện gì nữa, bí mật này hãy cứ để gió cuốn đi thì hơn.

Ricky nhìn thấy Yujin ngồi thẫn thờ một mình ở ghế đá thì tiến lại vỗ nhẹ vào vai cậu, tiện tay khoác luôn vai cậu rồi ngả người dựa vào làm như thân thiết lắm vậy.

"Này... Đi ăn gì không? Hôm nay bổn thiếu gia mời cậu"

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Yujin phản ứng chậm chạp, nhẹ nhàng ngồi tránh qua một bên để né anh, nhìn anh đầy thắc mắc.

"Kim Taerae nói với tôi đó. Ảnh đã kể cho tôi nghe hết rồi, chuyện cậu và cậu bạn cùng lớp kia từng hẹn hò với nhau, cả chuyện hai người đã chia tay nữa. Nếu bây giờ cậu vẫn độc thân thì tôi lại có cơ hội theo đuổi cậu rồi, đúng chứ?"

"Shen Ricky, tôi thực sự không..."

Yujin lúc này không muốn đôi co với anh nữa, muốn trực tiếp từ chối nhưng lại bị anh ngắt lời.

"Stop!!! Tôi không muốn nghe! Tôi biết hiện tại cậu đang không có tâm trạng nhắc đến chuyện yêu đương với bất kỳ ai khác, cho nên tôi cũng không muốn dựa vào vụ hôn ước để mà ép cậu. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với cậu, dù cậu có tin hay không tôi vẫn sẽ nói. Nếu là trước đây, cậu chọn Kim Gyuvin, tôi sẽ không phản đối, chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc là được. Nhưng bây giờ, cậu vì cậu ta mà tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần như vậy, tôi sẽ không chùn bước nữa, bằng mọi cách tôi sẽ giữ cậu ở lại bên tôi. Bất kỳ ai muốn làm hại cậu sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của Shen Ricky này, kể cả cậu ta cũng không phải là ngoại lệ".

Ricky nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng mình, anh thực sự đang rất nghiêm túc.

"Cậu biết đó, chúng ta luôn quan tâm đến những người bỏ mặc chúng ta, nhưng chúng ta lại bỏ mặc những người quan tâm đến mình… Đó là điều hiển nhiên nên tôi rất thông cảm cho cậu. Chỉ là tôi muốn cậu biết, đôi khi chúng ta không nên mãi đuổi theo một thứ gì đó quá xa vời, thay vào đó hãy ngoảnh lại phía sau, chắc chắn vẫn có một người luôn mong mỏi những điều tốt nhất đến với cậu".

Yujin bị mấy câu nói này của anh làm cho sững sờ. Anh bình thường có chút nhây và lầy, vậy mà hôm nay lại có thể nói ra mấy lời chín chắn đó không khỏi khiến cho cậu một phen bất ngờ. Cái này có phải người ta gọi là trưởng thành rồi không?

"Ây da, thẫn thờ cái gì chứ? Đi ăn thôi!"

Ricky lại khẽ vỗ vai kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia, trực tiếp nắm tay cậu kéo đi. Cậu không buồn phản kháng lại nữa, mặc cho anh lôi đi đâu thì đi đó.

"Nào nào... cười lên nào! Sao mặt cậu cứ bí xị như vậy hả? Có phải là lại muốn tôi đánh dấu cậu hay không?"

Yujin khó chịu đẩy Ricky ra khi anh cứ cố ý ghé sát mặt mình vào cậu để đùa giỡn.

Gyuvin vừa hay đi tới đã nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau kia. Thì ra cậu đã đến trường trở lại rồi, nhưng lại không đến lớp. Có phải cậu đang cố gắng làm đúng như lời hứa, sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt anh không? Chia tay xong dường như cậu vẫn sống rất tốt nhỉ? Chỉ có mình anh phải chịu dày vò trong đau khổ mà thôi.

Gyuvin đứng đó nhìn theo cho đến tận khi bóng hai con người kia khuất sau cánh cổng trường thì mới quay đầu lại. Nếu tất cả đã chỉ là quá khứ, vậy thì hà cớ gì anh lại cứ phải đắm chìm trong quá khứ đó mà không hướng tới tương lai chứ? Tương lai sau này của anh đang hết sức rộng mở, anh sẽ đi du học, sẽ khởi nghiệp và nhất định sẽ thật thành đạt. Anh sẽ không phải cố gắng vì ai khác, chỉ cố gắng vì bản thân anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top