32. Chỉ là hồi ức

"Ya Han Yujin! Cậu có chịu chui ra chưa?"

Ricky đến bệnh viện thăm cậu nhưng hiện tại cậu không muốn gặp ai hết nên chỉ cuộn mình trong chăn mà không thèm trả lời khiến anh nổi giận. Trời có sập xuống thì cũng đâu đến mức phải suy sụp như thế này chứ?

Lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả lần trước nữa. Lần đó là cậu bị cảm vì dầm mưa, còn lần này đang yên lành lại bỏ ăn bỏ uống dẫn đến ngất xỉu, anh chắc mẩm đến 99,99% vẫn là do tên bạn cùng lớp đáng ghét kia đây mà. Anh thật sự thắc mắc sao cậu phải cố chấp theo đuổi một con người lạnh lùng vô tâm như vậy để rồi tự mình nhận lấy đau khổ chứ? Như vậy có đáng không?

Sau một hồi vật lộn với omega cứng đầu kia, từ khuyên răn, nài nỉ đến doạ nạt đều không có tác dụng, không còn cách nào khác, anh đành toả ra mùi hương rượu vang nồng nặc khắp căn phòng để doạ cho cậu sợ mà chui ra.

Yujin dù trốn ở trong chăn nhưng vẫn không thể thoát khỏi được cái mùi pheromone này của anh. Cậu cố gắng bịt mũi lại để không ngửi thấy nữa, nhưng cậu không cầm cự được bao lâu, cứ như vậy thì cậu sẽ tắt thở mà chết mất. Mà nếu được như vậy thì chẳng phải là cậu sẽ được giải thoát rồi hay sao? Sẽ không phải đau khổ nữa?

Một lúc lâu Ricky vẫn không thấy Yujin có động tĩnh gì, sợ cậu bị anh doạ đến ngất xỉu nên anh sốt sắng, bất ngờ giật chăn ra.

"Trả cho tôi!"

Yujin nhăn nhó khó chịu, có cái chăn thôi mà cậu ta cũng đòi giành mất của cậu nữa là sao đây?

"Chịu nói chuyện rồi đó hả? Tôi tưởng cậu câm luôn rồi chứ?"

Mấy ngày nay nhìn thấy gương mặt thất thần, lúc nào cũng ủ rũ của cậu khiến cho anh thật sự rất khó chịu. Tâm trạng không thoải mái thì phải tìm cách giải toả, chứ cậu cứ để trong lòng rồi hành hạ bản thân như vậy e là sẽ bị trầm cảm mất. Anh nhất định phải làm gì đó giúp cậu.

Nhân lúc Ricky đang mải suy nghĩ không chú ý đến, Yujin giành lại chiếc chăn rồi thu mình vào trong đó. Thực sự lúc này cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình mà chìm vào giấc ngủ thôi. Cậu muốn ngủ một giấc thật sâu để đến khi tỉnh dậy mọi chuyện lại trở về tốt đẹp như thuở ban đầu.

"Này Han Yujin, cậu cứ nhốt mình trong phòng như vậy không ổn đâu. Dậy đi, tôi dẫn cậu đi chơi cho khuây khoả"

Vẫn không có tiếng trả lời, anh liền cúi xuống bế cả người lẫn chăn lên, mặc cho Yujin giãy giụa đủ kiểu.

"Shen Ricky bỏ tôi ra! Cậu làm cái gì vậy?"

Đến cửa nhà tắm thì anh mới thả cậu xuống, omega kia ló đầu ra khỏi đống chăn nhìn anh bằng gương mặt bất mãn. Biểu cảm phụng phịu đó của cậu thế nào mà anh lại nhìn ra được sự dễ thương chứ? Đúng là khó hiểu. Anh chú tâm vào chuyện chính, dúi vào tay cậu một bộ đồ mới.

"Cậu còn nợ tôi một nguyện vọng cậu còn nhớ chứ? Thay đồ đi, tôi dẫn cậu ra ngoài"

"Tôi không muốn!"

Yujin đưa trả lại anh bộ đồ kia. Ra ngoài cái gì chứ? Ai cho anh tự quyền quyết định như vậy? Cậu đâu có nói là sẽ đi với anh đâu.

"Nếu cậu không ngại thì tôi có thể thay đồ giúp cậu".

Ricky giả bộ nhìn Yujin rồi cười gian khiến cho cậu ngoan ngoãn như thỏ con, nhận lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm mà đóng sầm cửa lại.

"Tôi tự làm được"

Ricky nhìn cậu mà bật cười, cứ phải để anh dùng biện pháp mạnh thì mới chịu nghe lời cơ.

Ngồi trên taxi, Yujin mang theo tâm trạng nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhẹ của buổi tà cùng làn gió nhẹ thổi qua làm cho không khí xung quanh trở nên đượm buồn, càng khiến cho lòng cậu thêm thổn thức không thôi.

Ricky đưa mắt qua nhìn cậu, mấy ngày hôm nay thấy cậu tiều tụy như vậy khiến tim anh cũng như bị dao cứa mạnh vậy. Dù không rõ lý do là gì nhưng anh nhất định phải khiến cậu phấn chấn lên mới được.

Chiếc xe taxi dừng lại, vừa bước xuống xe, Yujin đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ở nơi đây. Không phải là công viên giải trí hay sao? Nơi này...

Ricky không chần chừ mà nắm tay cậu kéo cậu vào trong nhưng Yujin đã khựng lại. Đứng trước cổng công viên giải trí, ký ức về buổi hẹn hò với người đó lại ùa về trong tâm trí của cậu. Cậu không muốn vào, thực sự là cậu không dám. Shen Ricky này bao nhiêu chỗ không đi, tại sao lại dẫn cậu đến đây chứ? Nước mắt của cậu không thể kìm lại được, cứ vậy mà vô thức rơi xuống.

Ricky quay lại nhìn cậu thì hoảng loạn. Anh dẫn cậu đến đây giải khuây mà sao chưa vào cậu đã khóc thế này?

"Han Yujin à... Cậu sao thế? Không muốn vào cũng không cần phải khóc vậy chứ?

Ricky càng dỗ Yujin lại càng khóc to hơn. Cậu ngồi thụp xuống đất, gục xuống ôm hai đầu gối mà khóc nức nở. Cậu đã muốn quên đi rồi, tại sao anh còn muốn gợi lại nữa vậy?

Ricky trở nên lúng túng không biết làm sao, liền ngồi xuống vỗ về an ủi cậu. Nhìn thấy cậu như vậy anh xót lắm, thầm tự trách bản thân tại sao Seoul rộng lớn như vậy mà lại dẫn cậu đến đúng nơi mà cậu ghét chứ?

Anh vòng tay qua vai ôm lấy cậu, để cậu dựa hẳn vào ngực mình. Yujin lúc này thật sự yếu đuối, cậu gần như muốn sụp đổ vậy, muốn đứng dậy nhưng đôi chân lại nhấc không nổi.

Tách!

Kang Eunjin mỉm cười đắc ý, cô đang đi chơi mà lại vô tình chụp được bức ảnh tâm đắc thế này cũng thật là đáng nể mà. Bức ảnh nóng hổi thế này mà không để ai đó xem được thì quá uổng phí rồi.

Gyuvin đang nằm dài trong phòng thì nhận được tin nhắn hình ảnh của Kang Eunjin kèm dòng chữ 'Tôi không nói dối cậu đúng chứ? Bọn họ còn ôm nhau trước cổng công viên giải trí đây này".

Gyuvin thật sự không tin vào mắt mình nữa, anh bật dậy, phóng to ảnh để nhìn cho thật kỹ. Thật sự là Yujin và Ricky sao? Nhưng anh có tư cách gì mà nổi giận, có tư cách gì mà ghen chứ? Hai người họ có hôn ước, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với nhau thôi. Còn anh, anh chẳng là gì cả. Anh mỉm cười đầy chua chát, trái tim như vỡ vụn.

Cơn gió cuối thu se se lạnh lùa qua khe cửa sổ, có lẽ mùa đông cũng rất nhanh sẽ tới. Nhưng từ trong thâm tâm của anh lúc này, cái lạnh nhất không phải sự giá rét của mùa đông, mà là sự vô tâm đến từ người anh đã xem là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top