30. Thất tình

Gyuvin vừa bước đến cổng trường đã bất giác nhìn về phía chiếc ghế đá mà hàng ngày Yujin thường hay ngồi chờ anh. Nhưng hôm nay anh cảm thấy lòng mình thật trống vắng. Bây giờ nếu nhìn thấy cậu cũng chỉ khiến cho anh thêm đau khổ hơn mà thôi. Như vậy chẳng thà mãi mãi không nhìn thấy mặt nhau nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ ngay từ đầu nếu anh không động lòng với cậu thì đã không phải đau, phải khổ như bây giờ. Chỉ là anh không biết từ khi nào trái tim mình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân anh rồi. Cậu là người đầu tiên khiến anh rung động, khiến cho anh có cảm giác muốn che chở bảo vệ nhưng tất cả lại chỉ là giả dối. Đối với cậu, có lẽ anh chỉ là trò đùa trong chuyện tình cảm giữa hai người mà thôi. Bây giờ chắc cậu đang vui lắm đúng không? Tổn thương anh như vậy cậu hài lòng lắm chứ gì?

Dù không muốn quan tâm nhưng Gyuvin vẫn không tự chủ được mà nhìn quanh lớp học kiếm tìm hình bóng ấy. Nhưng suốt mấy môn học hôm nay anh đều không thấy cậu ở trong lớp, nói đúng hơn thì có lẽ cậu đã không đến trường.

Cậu cũng biết giữ lời hứa thật sao? Nói không phiền anh là biến mất luôn không chút dấu vết. Anh cười nhạt. Cũng phải thôi, tất cả chỉ là anh tự ảo tưởng mà, người ta đâu có cần quan tâm đến anh đâu.

"Gyuvin à... Về chung đi"

Haeyeon lâu lắm rồi mới nhìn thấy Gyuvin đi một mình nên ngỏ ý muốn đi cùng anh. Han Yujin bình thường bám riết anh khiến cho cô không thể tiếp cận, mãi đến hôm nay cô mới có cơ hội nên phải liền nắm bắt. Cô chần chừ rồi cũng đưa tay lên khoác vào tay anh nhưng đã bị anh hờ hững đẩy ra.

"Tôi muốn yên tĩnh một mình"

Gyuvin rảo bước nhanh hơn để đi về nhà, để lại Haeyeon đứng đó nhìn theo đầy khó chịu. Gyuvin trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với cô không khỏi khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng.

Mới có một ngày không gặp cậu mà anh đã nhớ cậu quá rồi. Anh rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên toàn hình bóng của con người giả dối đó. Tình cảm đã cho đi rồi, nói quên là quên được ngay sao? Anh thực sự không làm được. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.

Gyuvin buồn bã bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt xả vào người anh ồ ạt từng đợt. Nhưng nước này sao có thể lạnh bằng lòng người? Trái tim anh lúc này dường như đang rỉ máu. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Đến bây giờ anh đã nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát, và không phải người nào cũng sẽ yêu anh như anh đã yêu họ. Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.

Kể từ bây giờ anh sẽ đóng cửa trái tim mình lại như trước khi gặp cậu, trước khi rung động với cậu. Mọi thứ sau này sẽ đi đúng với quỹ đạo của nó. Anh sẽ không đau lòng vì một người không xứng đáng nữa. Nhất định anh sẽ làm được.
__________

"Sao rồi quản gia Lee, Yujin vẫn không rời khỏi phòng từ tối qua đến giờ sao?"

Taerae nghe nói Yujin tâm trạng không được tốt, tự nhốt mình trong phòng gần một ngày trời thì liền đến xem thử.

"Tối qua thiếu gia về đến nhà liền nhốt mình ở trong phòng khoá trái cửa lại, không ăn không uống gì hết. Chúng tôi lo quá nên mới nhờ cậu Taerae qua khuyên thiếu gia"

Mọi người không có ai hiểu đầu đuôi câu chuyện nên Taerae cũng không biết khuyên thế nào nữa. Trước hết cứ phải kêu cậu mở cửa ra để hỏi chuyện trước cái đã.

"Yujin à! Anh Taerae đây, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em. Mở cửa cho anh đi!"

Bên trong không một chút động tĩnh. Taerae tiếp tục gọi nhưng vẫn không có một câu nào đáp lại.

Đúng lúc đó thì Ricky cũng đến. Anh được ba Han gọi điện nhờ qua đây chứ anh cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm. Có lẽ ba cậu cũng biết đây là khoảng thời gian khó khăn của cậu nên muốn kêu Ricky qua để an ủi, nhân tiện bồi đắp thêm tình cảm giữa hai người, nhưng lại không để cho anh biết lý do là gì. Sau khi nghe hai người kia kể lại, Ricky đập mạnh cửa phòng kêu Yujin ra mở cửa.

"Han Yujin! Cậu còn không ra mở cửa thì tôi sẽ phá cửa xông vào đó!"

Nói là làm, Ricky lấy đà vung chân lên đạp cửa, chân anh nhận một cú đau điếng trong khi cánh cửa kiên cố kia vẫn không hề hấn gì. Taerae lắc đầu ngao ngán, tỉnh bơ mà quay sang.

"Quản gia Lee, đi lấy chìa khoá dự phòng đi"

"Gì? Có chìa khoá dự phòng sao anh không nói sớm?"

Ricky nhìn Taerae bất mãn. Nếu không phải là anh của Han Yujin thì chắc anh sẽ cho anh ta một trận luôn rồi. Hại anh dùng hết sức đạp cửa mà chân đau muốn phế luôn đây này.

"Tôi đâu biết cậu lại manh động như vậy chứ?"

Ba người mở cửa xông vào, chỉ thấy Yujin đang nằm gục dưới đất bất động. Ricky bèn lại gần khẽ lay cậu. Không hiểu sao ngủ không nằm trên giường mà nằm dưới đất chi vậy chứ? Taerae cũng qua giúp một tay.

Lay mãi không thấy cậu tỉnh lại, Ricky bèn đỡ cậu dậy. Nhìn gương mặt tiều tụy đó khiến anh sững sờ. Hai mắt cậu sưng húp lên vì khóc nhiều, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, còn bất tỉnh nhân sự. Mới có mấy ngày không gặp, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ra nông nỗi này chứ?

"Han Yujin! Tỉnh lại đi! Han Yujin!"

**********
Bonus chiếc hình sầu não của Chin 👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top