24. Không cố ý

Sau buổi học, Haeyeon đến phòng thí nghiệm trước để chuẩn bị một số dụng cụ thực hành. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5h rồi sao, bây giờ chắc cũng đến giờ Gyuvin về rồi. Cô bèn lấy ra trong túi xách một chiếc gương nhỏ để tô lại son, dặm lại chút phấn, chải chuốt lại mái tóc dài bóng mượt của mình, sau đó cũng không quên xức thêm một chút hương nước hoa mà cô yêu thích.

Sau khi xong xuôi, cô nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình được phản chiếu trong gương mà mỉm cười. Cô luôn muốn đem lại hình tượng tốt nhất trước mặt người cô thích mà.

Vừa thấy Gyuvin bước vào, cô cười thật tươi bước ra đón.

"Gyuvin, cậu đến rồi sao?"

"Ừm"

"Buổi chiều hôm nay của cậu thế nào? Học có mệt lắm không? Nghe nói giáo sư Park giảng bài buồn ngủ lắm hả? Trước đây tôi cũng từng nghe ông ấy giảng bài một buổi, thực sự là khá nhàm chán"

Haeyeon hào hứng, vui vẻ bắt chuyện trong khi Gyuvin thì không mấy để tâm khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Gyuvin đặt hai chiếc balo xuống ghế rồi xắn tay áo lên chuẩn bị. Haeyeon có chút bận tâm, chỉ có một mình anh mà lại mang theo đến hai chiếc balo, không lẽ là...

Mặt Haeyeon chợt biến sắc, quả nhiên lại là Han Yujin, thế nào mà cậu ta lại bám theo Gyuvin đến tận đây chứ? Trước giờ cậu ta chỉ chờ ở ngoài cổng trường, đâu có dám đến đây? Haeyeon rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gượng cười.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi cùng Gyuvin, chờ cậu ấy xong việc sẽ về chung"

Yujin biết Haeyeon chắc đang khóc thét trong lòng bởi bản thân cậu cũng không thích cậu ta vì hai người vốn là tình địch mà. Nhưng biết sao được đây, cậu cũng rất muốn đi cùng anh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh chắc là hấp dẫn lắm. Vả lại để hai người họ ở riêng với nhau cũng khiến cậu có đôi chút lo lắng.

"Là tôi bảo cậu ấy đến, tôi sẽ trông chừng cậu ấy, cậu không cần lo"

Gyuvin đã nói vậy rồi nên Haeyeon cũng không đôi co nữa mà bắt tay vào làm thực hành dù vẫn còn hậm hực trong lòng.

"Hi vọng cậu ta đừng có gây rắc rối gì là được"

Yujin ngoan ngoãn ngồi chống cằm say đắm nhìn từng cử chỉ của anh. Cậu vốn biết anh đẹp trai, rất rất đẹp trai, nhưng nhìn anh nghiêm túc như này lại thấy anh đẹp trai gấp trăm gấp ngàn lần.

Thỉnh thoảng chạm ánh mắt si mê của cậu, anh cũng khẽ mỉm cười làm cho cậu rung rinh. Hai người không khác gì đang vụng trộm sau lưng cô gái đang tím mặt lên vì tức giận kia.

Yujin lười biếng vươn vai rồi đưa tay che miệng khẽ ngáp dài. Cậu không biết mình đã ngồi nhìn anh trong bao lâu nữa, để rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Quay sang thấy hai người kia vẫn đang làm thí nghiệm mỗi người một việc nên cậu có chút buồn chán, bèn đi dạo loanh quanh phòng thí nghiệm để quan sát mấy thứ máy móc hóa chất lạ lẫm kia.

"Gyuvin à, tôi có thể mượn chơi mấy cái này không?"

Yujin tò mò nhìn những đồ vật trong phòng thí nghiệm. Trước đây cậu chỉ học lý thuyết, nào đã được làm thí nghiệm trực tiếp như thế này bao giờ đâu.

"Cẩn thận đừng làm vỡ đó"

"Tôi biết mà, tôi dùng đồ ở đây được chứ?"

"Được!"

Gyuvin nhìn cậu nói với giọng cưng chiều, thái độ này của anh Haeyeon thực sự chưa từng được nhìn thấy trước đó. Cô cố gắng hít một hơi sâu để kiềm chế sự tức giận.

Chỉ chờ có thế, Yujin bắt đầu thích thú ngồi nghịch mấy ống nghiệm và hóa chất đơn giản. Có mấy lọ dung dịch mất nhãn này, đây không phải là bài tập hồi trung học hay thấy sao? Đề thi lúc nào mà chẳng có câu cho một đống dung dịch mất nhãn gồm A, B, C, D.... rồi dùng phản ứng hóa học để phân biệt. Cơ mà cậu vẫn thấy mấy đề bài đó thật quá là vô lý, không phù hợp với thực tế. Nếu đã là mất nhãn thì làm sao biết trong số đó có danh sách những chất nào để mà tìm chứ? Vô lý! Quá vô lý! Yujin khẽ lắc đầu, tặc lưỡi.

"Này Han Yujin, mấy hóa chất đó cậu không biết gì thì đừng có nghịch lung tung"

Haeyeon nhìn thấy Yujin ngó qua ngó lại, còn đụng chạm đồ linh tinh nên có chút khó chịu.

"Tôi xem thử chút thôi mà"

"Đến quỳ tím cậu còn chưa chắc đã biết là gì mà"

"Ai nói tôi không biết? Tôi biết quỳ tím cho vào bazơ sẽ ra màu đỏ, còn axit sẽ biến thành màu xanh đó"

Yujin vênh mặt lên cãi. Cậu cũng là tự mình thi vào trường, cái cơ bản đó ai mà không biết chứ? Trẻ con lên ba cũng biết.

Gyuvin đứng phía sau còn phải nhăn mặt nhíu mày. Ngốc quá trời ngốc rồi, không biết thì thà cậu đừng nói còn hơn chứ?

Yujin nhẹ nhàng dùng ống thủy tinh lấy thử một chút dung dịch mất nhãn kia bỏ vào ống nghiệm. Trông cậu cũng khá chuyên nghiệp đó chứ, nhìn có khác gì giáo sư tiến sĩ hóa học đâu ha. Gyuvin quay sang thấy cậu đang cười thì chỉ có duy nhất một cảm nhận, đúng là ngốc quá mà.

Yujin muốn thử thực hành coi có giống với lý thuyết mà mình học hay không, nhưng hình như cậu lấy hơi nhiều hóa chất thì phải, dung dịch bên trong đã gần đầy một ống nghiệm. Cậu tò mò không biết bỏ quỳ tím vào sẽ ra màu gì đây, hồi hộp thật đó.

Mắt cậu bỗng sáng lên như sao khi nhìn thấy quỳ tím dần chuyển sang màu đỏ. Cậu vui mừng muốn khoe thành quả với Gyuvin nên cầm ống nghiệm chạy tới.

Haeyeon thấy ngứa mắt với cậu từ nãy đến giờ nên lén lút đẩy chiếc ghế khiến Yujin vấp vào chân ghế loạng choạng ngã. Đúng lúc Gyuvin quay lại muốn đỡ cậu nên dung dịch bên trong ống nghiệm đã đổ vào cánh tay anh. Anh đau đến nhăn mặt.

"Gyuvin! Cậu không sao chứ? Ướt hết đồ của cậu rồi". Yujin lo lắng vội đi tìm khăn lau cho anh.

"Không sao, nhưng mà trong đó là gì vậy?"

"Tôi cũng không biết"

Haeyeon lúc này mới nhìn thấy chiếc quỳ tím rơi bên cạnh ống nghiệm ở dưới đất, là màu đỏ? Là axit sao? Cô trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết.

"Han Yujin, dung dịch kia cậu lấy ở đâu?"

"Là chiếc lọ 100ml ở góc kia kìa"

"Chiếc lọ đó... là axit sunfuric đó"

Yujin tròn mắt ngạc nhiên, không phải là bazơ sao? Sao lại là axit chứ? Là H2SO4? Không phải là nguy hiểm lắm hay sao?

Gyuvin lúc này cũng nhận thức được sự nguy hiểm, thảo nào anh cứ thấy tay mình có cảm giác rát rát như bị bỏng từ lúc đó, anh vội vàng ra ngoài sơ cứu. Yujin cũng hoảng sợ chạy theo.

"Gyuvin..."

Haeyeon đứng bất động nhìn theo đầy hối hận, cô đã làm gì thế này? Cô chỉ muốn dọa Han Yujin chút thôi, sao sự việc lại thành ra thế này? Cô không cố ý muốn anh bị như vậy đâu.

Gyuvin dùng nước lạnh rửa đi rửa lại mấy lượt rồi nhờ Yujin dùng băng gạc băng bó giúp. Cậu thấy anh đau như vậy thì không khỏi rơm rớm nước mắt.

"Gyuvin à, tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn, tôi không nên nghịch ngợm"

Nhìn omega trước mặt khóc đến đau lòng như vậy cũng khiến anh cũng phải đau xót.

"Không sao đâu, cậu cũng không cố ý mà"

"Đáng ra tôi phải an ủi cậu mới đúng, vậy mà cậu lại là người an ủi tôi. Tôi...hức hức... tôi xin lỗi"

Yujin không tự chủ được, cứ vậy mà khóc nấc lên. Gyuvin phải vỗ về mãi cậu mới chịu nín.

"Tôi nói là không sao đâu"

"Phòng y tế đóng cửa rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé, chờ tôi đi lấy balo nha, cậu nhớ chờ tôi đó"

Gyuvin nhìn theo bóng người yêu chạy đi khuất rồi mới nhìn lại vết bỏng do axit đã đỏ hẳn lên kia thì mới khẽ nhăn mặt. Anh đau chứ, nhưng anh không trách cậu, cũng không muốn để cậu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top