16. Xem mắt

"Ba à, con không thể đi được đâu mà"

"Ba đã hẹn với người ta rồi, là tiệc kỷ niệm 20 năm đám cưới của vợ chồng họ, nhất định con phải đến".

Nội tâm Yujin thầm ca thán, cưới hay kỷ niệm gì thì kệ họ, liên quan gì đến cậu mà ba lại bắt cậu đi vậy? Xem mắt thì vẫn là xem mắt thôi, lấy lý do kỷ niệm làm cái gì chứ?

"Con không muốn!"

"Đừng trẻ con nữa, 5h con về đến trường đúng không? Ba sẽ kêu tài xế đến đón con, sửa soạn một chút rồi đi chắc là vẫn kịp"

"Ba!!!"

"Cứ vậy đi!"

Yujin tức giận khi ba cậu không chịu nghe mà cúp máy mất tiêu. Ba cậu lúc nào cũng như vậy hết, luôn thích áp đặt mọi việc lên người cậu. Cũng may là ông thường xuyên đi công tác, cậu chỉ hay ở nhà với quản gia và mấy người giúp việc, nếu không cậu sẽ sống không nổi vì bức bách mất.

Cậu vừa quay đầu lại thì suýt té ngửa vì nhìn thấy Gyuvin. Anh đứng đây từ hồi nào vậy chứ? Có phải anh đã nghe được gì rồi không?

"Xem mắt hả?"

Yujin thoáng chút trở nên lúng túng. Anh vậy mà đã vào thẳng vấn đề luôn rồi, cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để giải thích cơ mà.

"Không có đâu. Tôi chỉ đi cho ba vui thôi"

"Đúng là con trai ngoan nhỉ? Vậy là nếu ba cậu muốn cậu hẹn hò rồi cưới đối tượng đó thì cậu cũng đồng ý luôn đúng chứ?"

Giọng Gyuvin đều đều như không có chuyện gì to tát nhưng cũng đủ khiến Yujin cứng họng. Vừa rồi cậu đã nói gì vậy chứ? Sao có thể nói đi cho ba vui? Bây giờ biết đáp trả câu hỏi của anh thế nào đây?

"Không phải mà"

"Còn nói không phải?"

Anh là đang nghi ngờ cậu sao? Tại sao chứ? Không lẽ mới qua một đêm mà anh đã quên mất chuyện hai người đang hẹn hò rồi ư? Cậu không muốn hai người vừa mới xác nhận quan hệ mà lại chia tay vì lý do lãng xẹt này đâu.

Gyuvin không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Yujin chợt cảm thấy mùi bạc hà ngày càng nồng hơn, ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đã bị alpha áp sát vào tường. Pheromone của alpha lúc này khiến omega trong lòng trở nên nhỏ bé, run rẩy sợ hãi. Cậu lắp bắp giải thích.

"Không phải.... không phải cậu đang là người yêu của tôi hay sao? K-không phải cậu cũng nói chúng ta đang hẹn hò rồi sao? Sao tôi có thể hẹn hò rồi cưới người khác được chứ? Tôi chỉ thích cậu thôi mà, tôi chỉ thích mùi hương bạc hà của cậu thôi. Thật đó!"

Yujin gật đầu khẳng định chắc nịch. Ánh mắt cậu sáng như sao, ngước lên nhìn anh. Nhận được câu trả lời ưng ý, Gyuvin mới quay lưng đi.

"Nè cậu nhất định phải tin tôi. Cậu đi đâu vậy?"

"Đi ăn"

Yujin đứng đó chán nản, vậy rốt cuộc là anh tin hay không tin đây? Anh đi đâu vậy chứ?

"Sao cậu còn đứng đó?"

Yujin nghiêng đầu khó hiểu, không đứng đây thì anh bảo cậu làm gì?

Gyuvin thở dài thườn thượt, omega này thật sự ngốc hơn cậu nghĩ, anh bèn hắng giọng rồi nói nhấn mạnh hơn.

"Tôi nói là tôi đi ăn"

"Ừ"

Ừ thôi hả? Sao mà chậm tiêu quá vậy trời??? Gyuvin sắp bó tay với trường hợp này luôn rồi. Sau này đi hẹn hò mà cứ ông nói gà bà nói vịt không hiểu ý nhau thế này thì phải làm sao đây?

Yujin nhận ra thái độ kỳ lạ của Gyuvin nên cậu vận dụng hết công suất não bộ để phân tích lời của anh. Ơ... ý anh là đang chờ cậu đi cùng đúng không ta? Nghĩ đến đây thì cậu lại vui mừng rạo rực.

"Chờ tôi với!"

Sau buổi sáng ngồi nghe giáo sư giảng bài ngoài trời và tổng kết lại chuyến đi lần này, toàn bộ sinh viên ăn trưa rồi dọn dẹp đồ đạc cá nhân để chuẩn bị lên xe về trường. Yujin lúc này nhìn quanh không thấy Gyuvin đâu cả. Cậu ngó ngang liếc dọc vẫn không thấy anh đâu, sao vừa mới đó còn ngồi ăn trưa cạnh nhau mà giờ anh đã biến mất rồi?

"Tìm gì vậy?"

Yujin vẫn không quay đầu lại mà cứ đứng đó ngó nghiêng xem anh ở đâu.

"Tôi tìm Gyuvin, cậu có thấy Gyuvin đâu không?"

Nói xong cậu mới thấy giọng nói vừa rồi có chút quen, bèn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là không sai mà, chính là anh chứ ai vô đây. Sao anh đứng đây hồi nào mà cậu không hay biết gì vậy? Xấu hổ chết mất!

"Nhớ tôi hay sao mà tìm?"

"Làm gì có"

Anh thật là biết cách khiến người ta ngượng ngùng mà. Cậu thích bám theo anh là thật nhưng đâu cần phải theo 24/24 đâu mà vắng anh một chút là phải đi tìm chứ? Chẳng qua là vì mọi người đã sắp xếp đồ chuẩn bị về rồi, cậu sợ anh không biết lát vội vàng quá lại quên mất gì đó thì sao?

Gyuvin đưa cho cậu một túi đồ nhỏ, Yujin thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy mở ra xem.

"Là thuốc say xe, 30ph nữa lên xe rồi, cậu uống bây giờ là vừa đó"

Gyuvin vừa nói vừa đưa cho cậu chai nước, còn cẩn thận mở nắp chai nước giúp cậu nữa.

Yujin ngẩng đầu lên nhìn anh để xác nhận. Thật không ngờ anh lại ấm áp như vậy, anh biết cậu cần phải uống thuốc mới lên xe ngủ ngon được nên vừa rồi đã chạy xuống dưới thị trấn mua sao? Cậu hạnh phúc, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh khiến anh như bị điện giật.

"Cảm ơn cậu"

"E hèm. Tôi sợ cậu lại nôn ra người tôi như hôm qua thôi"

"Hôm qua tôi không cố ý mà" 

Yujin mặt méo xệch. Gyuvin không biết từ khi nào lại thích chọc cho con thỏ này xù lông lên như vậy. Chắc vì cái biểu cảm hờn dỗi tủi tủi đó của cậu dễ thương chăng? Gyuvin nựng hai bên má của cậu.

"Tươi tỉnh lên nào! Cười lên mới đẹp chứ!"
_______

Yujin khoác trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây bảnh bao theo sau ba bước vào trong hội trường buổi tiệc. 

Đây chỉ là một buổi tiệc rượu nho nhỏ, khách mời đều là người quen nên căn phòng được trang trí ấm cúng với hoa hồng và ánh đèn vàng có chút mờ ảo. 

Trong khi ba cậu tươi cười chào hỏi chủ tiệc và mọi người thì cậu chỉ cúi chào như một cái máy. Cậu biết mục đích sâu xa hơn của buổi tiệc này là để cậu đi xem mắt nên chẳng có chút gì gọi là hứng thú với những thứ xung quanh cả.

"Yujin đó hả con? Lớn lên cao ráo đẹp trai quá ha"

"Dạ con chào cô"

"Con trai anh đây đó hả?"

"Dạ con chào chú"

Sau khi được ba dẫn đi chào hỏi một vòng, cậu chọn ngồi ở một góc trống, thở dài ngao ngán. Bao giờ mới tàn tiệc đây trời!!!

"Yujinie, đối tượng xem mắt của con đến rồi đó"

Chuyện gì tới cũng phải tới rồi, cậu buồn bã đi theo sau lưng ba. Hôm qua cậu còn chưa kịp hỏi cách phá buổi xem mắt của Ricky nữa, giờ biết làm gì với đối tượng kia đây? Đang vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa ngẩng mặt lên nhìn, cậu tròn mắt nhìn vì không ngờ lại là người quen.

"Sao lại là cậu?"

Người kia cũng không khỏi bất ngờ

"Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top