14. Có phải đồ ngốc?

Gyuvin nhìn Yujin, phải cố lắm mới không bật cười lên thành tiếng. Đúng là trông ngốc nghếch thật sự.

"Ngồi xuống ăn đi!"

"Sao cậu không trả lời tôi? Là người tôi quen sao?"

Yujin không chịu bỏ qua. Cậu thực sự rất muốn biết đối tượng trong lòng anh là ai, nếu không cậu sẽ không thể ngừng thắc mắc.

"Không quen. Cậu không quen đâu"

Kể từ khi nghe được chuyện đó, lúc nào Yujin cũng trong tình trạng thẫn thờ. Mấy lần Gyuvin quay qua nói chuyện với cậu mà không thấy có phản ứng gì cả. Đi đường cậu còn suýt chút nữa bị ngã vì vấp chân vào cành cây khô, may mà có Gyuvin giữ lại.


Trời bắt đầu tối, tất cả mọi người cắm trại và mở tiệc thịt nướng linh đình ở villa dưới chân núi, khói bay nghi ngút hoà quyện với mùi thịt nướng thật hấp dẫn làm sao.

"Gyuvin à! Tôi đã để dành cho cậu chiếc đùi gà này đó"

Một cô bạn vui vẻ đưa cho anh chiếc xiên đùi gà nướng thơm phức.

"Cảm ơn! Cậu có thể lấy thêm cho tôi không?"

Cô bạn kia thoáng bất ngờ nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

Yujin ngồi buồn một mình, lại chìm vào suy nghĩ riêng. Cậu mở chiếc máy ảnh ra xem lại những tấm hình đã chụp hôm nay, quá nửa trong số đó đều là hình của anh. Anh hoàn hảo như vậy, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, cậu làm sao xứng với anh được chứ? Anh thích người khác cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà.

"Thì ra là cậu trốn ra đây ngắm ảnh tôi sao?"

Yujin nghe tiếng anh thì giật mình, liền giấu luôn máy ảnh đi.

"Đ-đâu có, ai thèm nhìn cậu"

Cũng may là trời đã tối rồi, nếu không anh sẽ phát hiện ra mặt cậu đang đỏ dần lên mất.

"Không có thì thôi"

Gyuvin ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Yujin một nửa số xiên nướng mà anh vừa xin được. Cậu bỏ ra đây ngồi một mình, nếu không có anh nhớ đến thì có phải là lại nhịn đói hay không.

"Cảm ơn"

Yujin nhận lấy nhưng lòng vẫn man mác buồn. Mới đó cậu còn cảm nhận được một chút quan tâm của anh, vậy mà anh nói đã thích người khác mất rồi. Nó giống hệt như hồi cậu nghĩ Gyuvin thích Haeyeon vậy, cậu chẳng tha thiết ăn uống gì nữa.

"Còn nóng đó, ăn đi, để nguội không ngon đâu"

Yujin ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng.

"Gyuvin à... Cậu nói thử xem, tôi phiền lắm đúng không?"

"Ý cậu là sao?"

Gyuvin đang ăn dở xiên thịt nướng thì chợt dừng lại nghe cậu nói.

"Giờ cậu thích người khác rồi, có phải tôi không nên bám theo cậu nữa không?"

Gyuvin lén cười thầm trong lòng, quả nhiên là cậu ta vẫn để tâm chuyện đó từ trưa tới giờ. Có vậy anh mới hiểu được cậu thích anh là thật lòng, không phải chỉ là nhất thời cảm nắng.

"Cậu nghĩ được như vậy có nghĩa là cũng đã trưởng thành lên một chút rồi đó"

Gyuvin quay sang thì thấy Yujin quay mặt đi hướng khác không nhìn anh nữa. Tay cậu còn không ngừng dụi mắt.

"Này cậu lại khóc sao?"

Gyuvin vậy mà lại cảm thấy có chút xót xa. Omega này sao mà dễ khóc quá, anh chỉ nói đùa một chút để chọc cậu thôi mà.

"K-không phải"

"Tôi có nói gì cậu đâu. Nín đi!"

"Tôi nói là tôi không khóc"

Yujin nhăn nhó, cố gắng giải thích mà anh lại không chịu tin. Gyuvin bèn kéo Yujin quay mặt lại phía anh thì thấy một bên mắt cậu đỏ hoe.

"Hình như có gì đó bay vào mắt tôi"

"Thật sao? Để yên tôi coi"

Gyuvin ngồi sát lại thổi bụi giúp cho cậu. Người anh áp sát vào cậu. Gần... Gần quá rồi. Mặt Yujin lại đỏ lên khi cảm nhận được môi của anh đang ở sát mặt cậu. Tim cậu cứ vậy mà đập thình thịch liên hồi.

"Cậu đang phấn khích lắm hay sao?"

"Hả? Đâu có"

Yujin xấu hổ liền đẩy Gyuvin ra. Vừa rồi đúng là nguy hiểm mà, suýt chút nữa thì tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Nếu cậu mà chết vì vỡ tim thì thật là uổng phí.

"Còn nói không có? Xung quanh toàn mùi chocolate luôn đó, át hết cả mùi thịt nướng luôn rồi này"

"Tôi thì lại toàn ngửi thấy hương bạc hà trên người cậu"

Gyuvin bị bắt quả tang nên mặt cũng đỏ lên lúc nào không hay. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào nữa. Một lúc sau Gyuvin mới lên tiếng.

"Mọi người đang mở tiệc nướng, tôi với cậu quay lại đó đi"

"Ừm"

Sau khi ăn xong, mọi người chia nhau đi tắm và vệ sinh cá nhân, một số thì ngồi chơi bài hoặc ca hát nhảy múa vui vẻ trong không khí rộn ràng.

Gyuvin tắm xong lại không thấy Yujin đâu cả, liền gọi điện liên tục cho cậu nhưng máy bận suốt. Anh cũng đã thử tìm trong lều và cả chỗ khi nãy cậu ngồi nhưng vẫn không có. Hơn nửa tiếng sau cũng không thấy cậu đâu, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền mượn mic của mấy cậu bạn đang hát karaoke để nói lớn.

"Han Yujin! Có ai thấy Han Yujin ở đâu không?"

Mọi người bắt đầu hoang mang, căn bản là không có ai chơi với Yujin nên không ai để ý cậu đã đi đâu hết. Các thầy cô cũng bắt đầu lo lắng chia mọi người ra tìm cậu quanh khắp khu villa đó.

"Bên đó có không?"

"Không có"

"Còn bên kia?"

"Cũng không"

Gyuvin trào dâng một cảm giác sợ hãi, sợ cậu có chuyện. Omega kia vừa rắc rối vừa hậu đậu, có lẽ đã xảy ra chuyện ở đâu đó rồi. Sau này nếu không thể gặp lại cậu nữa thì anh phải làm sao đây? Anh vẫn chưa kịp nói ra lời trong lòng với cậu mà.

Gyuvin chạy về phía cổng khu villa, trên người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thấy cậu. Anh đang định quay đầu lại đi tìm tiếp thì nhìn thấy bóng cậu, cậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện điện thoại. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu không sao.

"Vui lắm luôn đó. Ừm... Mọi người nướng thịt cũng rất ngon luôn đó anh"

Yujin đang mải tám chuyện điện thoại với anh Taerae thì nhìn thấy Gyuvin ở phía xa.

"Em về đến villa rồi, bye anh nha"

Chuyện là Yujin không mang theo quần áo để thay nên đã đi bộ xuống thị trấn bên dưới mua đồ, ai dè đường đến thị trấn lại xa như vậy, chân cậu còn hơi đau nên đi mãi mới đến nơi. Vừa rồi anh Taerae gọi tới, cậu đã vừa đi vừa nói chuyện với anh ấy suốt cả quãng đường dài nên không để ý Gyuvin gọi mình. Thấy Gyuvin đang dở dốc vì mệt, cậu tiến lại.

"Gyuvin, sao cậu lại ra đây?"

"Tôi... Tôi đi tìm đồ..."

Gyuvin thở hắt ra. Nghe anh nói là tìm đồ, Yujin bèn nhìn quanh dưới chân xem mà không thấy gì cả.

"Tìm đồ? Cậu tìm gì thế? Có quan trọng không?"

"Rất quan trọng"

"Vậy tôi tìm phụ cậu nha"

Yujin đi loanh quanh đó để tìm đồ giúp anh thì bị anh giữ tay lại.

"Không cần đâu, tôi tìm thấy rồi"

Gyuvin mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Tìm thấy rồi? Ở đâu vậy?"

"Ngay trước mắt tôi đây"

Phải, đối với anh lúc này, Yujin đã trở thành thứ quý giá nhất rồi. Anh không thể đánh mất cậu được.

"Ý cậu là sao? Tôi đâu có thấy gì đâu?"

Yujin vẫn không khỏi ngơ ngác.

"Han Yujin, cậu ngốc lắm có biết không?"

Anh đã nói rõ đến vậy rồi mà nhóc ngốc này vẫn còn ngơ lắm. Cậu ta chẳng hiểu gì hết.

"Nè nha, tôi nói rồi, tôi không có ngốc"

Yujin lại cao giọng. Anh bị làm sao vậy? Cứ nói cậu ngốc là sao? Ngốc thì làm sao thi đậu đại học?

"Đồ ngốc"

"Tôi không ngốc!"

Khoan đã. Lúc này Yujin mới chợt nhớ ra gì đó. Không phải anh nói anh thích omega ngốc sao? Không lẽ ý anh chính là... Chuyện này cậu thật sự không dám nghĩ tới.

"Đồ ngốc! Cậu có muốn... thử làm người yêu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top