12. Tôi không ghét cậu
"Đổi chỗ cho tôi!"
Gyuvin không trách móc gì Yujin mà chỉ mải lục lọi đồ trong balo của mình.
"Hả!? Tại sao?"
Yujin nhìn Gyuvin ngơ ngác nhưng vẫn bất giác nghe theo. Vừa ngồi vào ghế phía trong của Yujin, Gyuvin bèn cởi áo ra thay khiến Yujin một phen tròn mắt. Nhìn cơ bụng sáu múi rắn chắc của Gyuvin khiến cậu không tự chủ được mà phải nuốt nước bọt mấy lần. Mùi hương chocolate lại toả ra không kiểm soát khiến Gyuvin nhìn cậu chau mày.
"Nhìn đủ chưa vậy?"
Yujin bị bắt quả tang đang nhìn anh chằm chằm nên xấu hổ quay đi. Thật là mất mặt quá đi à. Ai cứu Chin với!!!
_________
"Ôi trời ơi không phải chứ?"
Yujin ôm đầu cảm thán khi vừa bước đến cửa xe đã nhìn thấy ngọn núi trước mặt, biết vậy cậu ở nhà cho rồi, tại sao lại đi ngoại khoá cùng lớp lên núi thế này chứ? Đừng có nói là phải leo núi đó nha.
Gyuvin tưởng cậu đau chân không bước xuống xe được nên liền đưa tay ra đỡ cậu. Yujin thì vẫn đang thở dài ngao ngán, không để ý đến mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn một mình cậu đứng trước cửa xe không chịu xuống. Thấy vậy Gyuvin bèn bế cậu đặt xuống đất. Hành động này khiến Yujin bất ngờ, lại tiếp tục đứng bất động.
"Sao còn đứng đó? Mọi người đi hết rồi kìa!"
"Đợi tôi với!"
Yujin lại lẽo đẽo tập tễnh đi theo phía sau.
"Còn thấy mệt không?"
Yujin nhìn anh, lắc đầu lia lịa. Vậy cũng tính là anh có chút quan tâm cậu rồi ha. Nghĩ đến chuyện đó cũng khiến cậu tủm tỉm cười suốt đường đi.
Mỗi sinh viên được phát cho 1 chiếc máy ảnh và được giáo sư dặn dò đi chụp ảnh theo nhóm để tránh bị lạc, đến chiều tối sẽ tập trung lại cắm trại và làm tiệc nướng ở chân núi. Buổi đi chụp ảnh này sẽ dùng tư liệu để làm báo cáo khi kết thúc môn nên không ai dám lơ là. Mọi người đều tự chủ động lập nhóm với nhau.
Yujin bơ vơ không có nhóm bởi ở trường vốn dĩ cậu không có người bạn nào cả. Cậu quay sang nhìn về phía Gyuvin, anh đang bị cả đám người vây quanh nên cậu đành lủi thủi đi lên núi một mình vậy.
Gyuvin nhận được rất nhiều lời đề nghị chung nhóm nhưng anh đều từ chối. Chợt ánh mắt anh va vào hình bóng người con trai đang lủi thủi đi một mình kia nên liền đi theo cậu, nhưng lại có người nhanh chân hơn một bước khiến anh dừng lại.
"Này Han Yujin, chúng ta chung nhóm được chứ?"
Yujin không cần quay đầu lại cũng nhận ra giọng nói của Kang Eunjin, cô bạn thời trung học. Ahn Heewon học khoa khác nên không có đăng ký môn này, thành ra cô ta ở đây cũng chỉ có một mình.
"Tôi thích đi một mình"
Yujin không để ý đến cô ta, toan bước đi thì bị giữ tay lại.
"Cậu kiêu ngạo cái gì chứ? Lợi dụng chuyện đau chân để lấy lòng thương hại của Gyuvin sao? Đâu phải cậu vì cậu ấy mới bị đau chân đâu mà cứ làm phiền người ta thế? Chắc cậu cố ý giấu cậu ấy chuyện chân cậu là bị đánh để cậu ấy thương hại cậu chứ gì?"
Có lẽ Eunjin cũng đã nhìn thấy cảnh Gyuvin bế Yujin hôm trước nên trong lòng rất hậm hực. Trách sao được đây, hôm đó hai người họ gây sự chú ý quá mà, đến Bản tin ăn dưa của trường cũng có đăng bài về hai người họ nữa.
"Tôi không có ép cậu ấy. Hơn nữa không phải chính cậu dẫn người đến đánh tôi vì tôi bám theo cậu ấy khiến cậu chướng mắt hay sao?"
Gyuvin nấp ở một gốc cây gần đó đã nghe được mọi chuyện, thì ra Han Yujin bị bắt nạt đúng là vì anh. Những lời Kim Taerae nói hôm đó khiến anh trằn trọc suy nghĩ suốt mấy ngày qua, đến hôm nay được chứng kiến tận mắt thì anh mới hiểu, thì ra bản thân anh cũng gây ra không ít rắc rối cho cậu ta.
"Sao hả? Cậu dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao?"
Eunjin nổi đoá lên. Cô ả này khi nổi giận quả thực là đáng sợ.
"Không lẽ tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến thân thương mới được hả?"
Yujin cũng không vừa, hôm nay cô ta cũng chỉ có một mình, cậu đâu cần phải sợ chứ?
"Cậu..."
Kang Eunjin tức giận xô ngã Yujin xuống đất rồi dùng balo đánh tới tấp khiến Yujin không kịp trở tay.
"Làm gì vậy hả? Mau dừng tay!"
"G-Gyuvin...."
Kang Eunjin nhìn thấy Gyuvin thì vội vàng bỏ chạy. Gyuvin chạy ngay đến bên cạnh Yujin, không tự chủ được mà quát lớn.
"Này sao cậu là con trai mà cứ để cho con gái bắt nạt vậy là sao? Không thấy xấu hổ hả?"
Yujin không nói gì, cậu rơm rớm nước mắt vì tủi thân. Cậu cũng đâu muốn bị người ta bắt nạt, nhưng lúc bị xô ngã tay cậu bị va vào đá, chảy máu một vệt dài. Lúc này Gyuvin mới nhận ra, anh liền dịu giọng.
"Tay cậu chảy máu à?"
Yujin vội giấu cánh tay đang chảy máu của mình ra phía sau lưng.
"Đưa tôi coi!"
Yujin cố chấp không chịu đưa tay ra. Không phải anh muốn mắng cậu sao? Vậy thì anh cứ mắng đi, giả bộ quan tâm để làm gì?
"Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về trại băng bó"
Gyuvin cúi xuống muốn đỡ Yujin dậy nhưng cậu đã đẩy anh ra.
"Tôi không cần"
"Sao cậu cứng đầu quá vậy?"
"Cứng đầu sao? Phải, tôi cứng đầu nên mới đi thích cậu"
Yujin cúi gằm mặt xuống, không muốn để Gyuvin nhìn thấy bộ dạng khó coi lúc đang khóc của mình. Yujin vốn rất mạnh mẽ, cậu luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khóc trước mặt anh. Nhưng cảm xúc dồn nén bao lâu nay cậu muốn giấu kín cuối cùng cũng phải vỡ oà. Cậu khóc nức nở, bờ vai khẽ run lên bần bật.
"Tôi biết cậu ghét tôi, vậy thì cứ mặc kệ tôi đi"
"Ai nói tôi ghét cậu?"
"H-hả!?"
Yujin cứ tưởng mình nghe nhầm, liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương mặt giàn giụa nước mắt kia suýt chút nữa khiến anh phát hoảng. Gyuvin bèn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
"Nước mắt nước mũi tèm lem vậy mà coi được sao?"
"Cậu nói cậu không ghét tôi sao?"
Yujin thoáng vui mừng, nhìn Gyuvin chằm chằm chờ đợi câu trả lời.
"Ghét cậu thì được cái gì chứ? Có giúp tôi được học bổng hay không?"
Gyuvin đỡ Yujin đứng dậy. Cậu ta cứ nhìn anh chằm chằm thế này thì làm sao anh mở lời nói tiếp được đây.
"V-vậy là cậu không ghét tôi nữa rồi"
Yujin nắm được một tia hi vọng liền nhìn Gyuvin chờ đợi anh nói tiếp.
"Nào, yên nào, vừa khóc vừa cười như vậy người ta tưởng cậu có vấn đề đó"
"Không ghét vậy cậu có thích tôi không?"
"Tôi... thực ra tôi..."
Gyuvin chưa kịp nói thì chuông điện thoại của Yujin reo lên. Cậu thầm chửi cái tên kỳ đà nào lại gọi đúng lúc quá vậy chứ? Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lại là 'Alpha của Han Yujin', cậu liền bắt máy.
"Bận rồi, lát nói sau nha!"
Nói xong một câu liền cúp máy khiến người ở đầu dây bên kia nổi giận.
"Cậu nói tiếp đi!"
"Thực ra tôi cũng th..."
Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, Yujin khó chịu.
"Tôi bảo tôi đang bận rồi mà!"
"Yujinie, con đang ở đó với ai thế?"
Yujin lúc này mới giật mình nhìn lại số gọi đến. Cũng may, suýt chút nữa thì cậu chửi thề mất rồi.
"Ba... Ba đi công tác về rồi ạ? Gọi con có gì không ba?"
"Con đi với lớp ngày mai mấy giờ về?"
Yujin vừa nói chuyện với ba, vừa quay sang nhìn Gyuvin. Cậu vốn không nắm được lịch trình buổi ngoại khoá này nên nhìn anh cầu cứu. Gyuvin liền giơ tay ra hiệu số 5 cho cậu.
"Dạ chắc cũng về sớm đó ba, tầm 5h chiều ạ"
"Vậy tốt, mai theo ba đi dự tiệc"
Dự tiệc sao? Cậu đâu có thích mấy chỗ đông người đâu. Đã vậy chân cậu còn chưa khỏi hẳn, đi tập tễnh đến đó không phải là rất mất mặt hay sao?
"Tiệc gì vậy ba?"
"Ba muốn con đi xem mắt"
Giọng nói của ba Yujin trầm trầm đều đều nhưng cũng đủ khiến cậu hoảng loạn.
"Hả!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top