11. Buổi ngoại khoá
"Nè Han Yujin! Dậy đi!"
Giọng nói có chút quen này khiến Yujin mơ màng tỉnh giấc, nhưng người cậu mệt đến không còn sức nữa rồi. Mắt cậu cũng không thể mở to nổi nói gì đến chuyện ngồi dậy.
"Ricky à... sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến chăm sóc cho cậu chứ sao?"
Nhìn biểu hiện của Yujin, anh biết là cậu đang rất thắc mắc làm sao anh lại có thể vào được đây nên liền tự động giải thích.
"Mấy hôm cậu không đi học nên tôi đến đây thử xem cậu còn sống hay không thôi. Hôm trước tôi đưa cậu về nên quản gia nhà cậu biết mặt tôi rồi mà. Sao hả? Cậu vẫn còn mệt lắm sao?"
"Ricky à... tôi..."
"Cậu không cần nói gì đâu, dậy ăn cháo trước đi"
"Tôi không muốn ăn"
Yujin cảm thấy trong người cồn cào rất khó chịu, lúc này cậu chỉ muốn nằm ngủ để mơ tiếp giấc mơ còn đang dang dở mà thôi.
"Vậy cũng tốt, tôi đã bảo bác quản gia đặt sẵn quan tài loại gỗ tốt nhất cho cậu rồi đó, đảm bảo sau này cậu nằm sẽ thoải mái, mấy chục năm cũng có thể yên tâm"
"Cậu nói gì vậy?"
Cái tên này lại lên cơn gì đây? Sao đang yên đang lành lại trù cho cậu chết sớm chứ hả?
"Cậu đang ốm mà không chịu ăn uống gì thì chẳng sống nổi mấy ngày nữa đâu, nên tôi báo trước để quản gia nhà cậu đỡ bỡ ngỡ thôi"
Ấy vậy mà Yujin cũng sợ thật, bèn nghe lời Ricky ăn hết bát cháo, còn ngoan ngoãn uống thuốc nữa. Quản gia và mấy người giúp việc thấy vậy thì cảm ơn Ricky rối rít. Mấy hôm nay họ dùng đủ mọi cách, nhờ cả Taerae qua giúp nhưng cũng không ai khuyên nổi cậu chủ. Cũng may là có Ricky tới, nếu không cậu chủ có mệnh hệ gì thì họ không biết báo cáo lại với ông chủ thế nào nữa.
"Thể chất omega của các cậu vốn yếu hơn bọn tôi, không chịu chăm sóc bản thân cẩn thận thì đi chầu ông bà sớm đó"
"Đừng có nói vậy nữa được không?"
Yujin nhăn nhó, đúng là ăn chút gì đó giúp cậu đỡ khó chịu hơn hẳn nhưng cậu lại chẳng muốn thừa nhận.
"Biết sợ rồi đó hả?"
"Cảm ơn cậu... Ricky à". Yujin vẫn còn mệt nên thều thào
"Muốn cảm ơn thì đồng ý chuyện kia với tôi đi"
Ricky lại được đà nhắc lại chuyện anh tỏ tình với cậu mấy hôm trước. Omega này đang trong lúc thất tình đau khổ cần người chở che, chọn anh là đúng quá rồi còn gì.
"Cậu biết tôi thích cậu ấy mà, sao lại nhắc đến chuyện đó nữa vậy?"
Yujin cố gắng giải thích. Dù sao cậu cũng thích Gyuvin lâu lắm rồi, bây giờ nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng được sao?
"Haizzz Kim Gyuvin đó đúng là có phúc mà không biết hưởng. Không lẽ Shen Ricky này không thể hưởng phúc thay cậu ta được hay sao?"
"Ricky à... tôi biết cậu tốt với tôi, nhưng mà tôi không muốn làm mất thời gian của cậu đâu"
Yujin thật sự không muốn Ricky vì cậu mà lỡ dở, có thể cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần mà.
Cuối cùng Yujin cũng trở lại trường sau mấy ngày được tẩm bổ hết thứ này đến thứ khác khiến cho cậu phát ngán. Lúc này đây cậu mới nhận ra là có chút nhớ bữa cơm trưa ở canteen trường rồi đó.
Gyuvin vừa đi đến cổng trường đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đi tập tễnh kia, nhận ra là cậu, anh tính tiến đến hỏi thăm thì chợt dừng lại khi nhìn thấy Ricky.
"Han Yujin!"
Ricky vui vẻ khoác vai Yujin nhưng bị cậu phũ phàng hất tay ra. Ricky lại ngoan cố đặt tay lên vai cậu lần nữa, còn cố ý choàng tay còn lại qua ôm chặt lấy cổ cậu không chịu buông.
"Cậu đi học lại rồi đó à. Tôi vui quá, muốn cắn cậu một cái ghê"
Yujin nghe được bèn cúi xuống cắn vào tay Ricky thật mạnh khiến anh phải nhăn nhó buông tay ra.
"Nè cậu làm thật đó hả? Cậu là omega chứ có phải alpha đâu mà đòi cắn người? Hôm nay tôi nhất định phải cắn lại cậu!"
Ricky muốn lại gần nhưng liên tục bị Yujin đẩy ra không thương tiếc.
"Tránh xa tôi ra coi!"
"Cắn một cái thôi, chiều tôi đi mà". Ricky vẫn lấn tới
"Cậu biến đi!" Yujin phũ phàng
"Gyuvin! Gyuvin! Gyuvin à!"
Gyuvin đứng ngây người ra đó nên Haeyeon phải lên tiếng gọi mấy lần anh mới chú ý đến.
"Hả à ừm"
"Cậu sao vậy? Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?"
Haeyeon quay mặt về hướng của Gyuvin vừa nhìn thì đầy thắc mắc, đâu có gì đặc biệt đâu.
Gyuvin chợt cảm thấy mũi mình khó chịu nên hắt xì liên tục mấy cái, lý do có lẽ là vì pheromone mùi hoa anh đào của Haeyeon liên tục toả ra để hấp dẫn anh. Nhưng quả thực anh không hợp với mùi này một chút nào.
"Đi thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi đó"
Hai người họ vừa rời đi thì cũng là lúc Yujin quay sang nhìn thấy. Cậu chợt đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo họ khiến Ricky không khỏi tò mò nhìn theo.
"Những lúc như này cậu có biết nên làm gì không?"
"Làm gì?"
Yujin thật sự cũng muốn biết có cách gì vượt qua giai đoạn này hay không nữa.
"Yêu tôi đi cho bõ ghét"
Yujin lúc này chỉ muốn đấm cho cái tên đang đứng cười nham nhở kia mấy cái để trút giận mà thôi. Cậu đang nói chuyện rất nghiêm túc mà tên này sao cứ nhây hoài.
Hôm nay có buổi học ngoại khoá về nhiếp ảnh nên cả lớp phải chuẩn bị đồ từ sớm để đi picnic ở một khu ngoại ô thành phố. Yujin vừa mới đi học trở lại nên cậu không biết trước được chuyện đó, thôi thì cũng chỉ 2 ngày 1 đêm nên cũng không sao cả, tối cậu qua khu gần đó mua một bộ quần áo để thay là được rồi.
Yujin bước lên xe, cậu loay hoay tìm chỗ ngồi nhưng các bạn học đều có vẻ lảng tránh cậu. Hai bên dãy ghế mỗi bên đều có đến 2 chỗ ngồi, nhưng mỗi lần cậu định ngồi xuống thì lại bị từ chối, có người còn thẳng tay đặt balo đồ lên ghế để ngăn cậu ngồi cạnh nữa.
Yujin không biết làm sao, cũng may dãy ghế cuối cùng còn chỗ trống chưa có ai ngồi nên cậu đã đi thẳng xuống đó. Cậu ngả ghế ra, đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại để ngủ.
Gyuvin bước lên xe, lúc này trên xe gần như đã kín chỗ, anh không chần chừ mà đi thẳng xuống hàng ghế cuối vì đây vốn là vị trí yêu thích của anh. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Yujin ở đó, đôi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền.
"Han Yujin, nghe nói cậu bị ốm, đã khoẻ hẳn chưa?"
Không có tiếng trả lời, anh thoáng chút bối rối, liền im lặng quay đi, rồi cũng ngả ghế ra nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Chiếc xe vấp phải ổ gà khiến Gyuvin chợt tỉnh. Anh nhìn ra phía cửa sổ xe, thấy đường còn xa lắm nên lại quay về vị trí cũ để ngủ tiếp. Lúc quay sang nhìn người con trai đang nằm ở ghế bên cạnh, cậu đã quay mặt sang phía anh từ lúc nào.
Ở khoảng cách gần thế này anh mới có thể nhìn thật kỹ gương mặt của cậu. Làn da trắng cùng với hai bên má phúng phính mềm mềm khiến cho anh suýt chút nữa không kiểm soát được mà chạm vào.
Anh nhận ra trên trán cậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Điều hoà trên xe bị hỏng rồi hay sao mà cậu ta đổ nhiều mồ hôi vậy chứ? Gyuvin bèn rướn người lên mở điều hoà mát hơn cho cậu.
Lúc này anh vô tình chạm vào tay Yujin thì thấy người cậu nóng bừng, bèn sờ lên trán cậu xem thử. Cậu ta sốt rồi sao?
Gyuvin thoáng chút trở nên lo lắng, anh liền lấy khăn mặt thấm nước rồi đặt lên trán cho cậu, cẩn thận lôi tấm chăn mỏng trong balo anh mang theo cho buổi picnic để đắp lên cho cậu.
Yujin chợt tỉnh giấc, đang định ngồi dậy thì bị Gyuvin giữ lại.
"Nằm yên đó"
Yujin lúc này mới bỏ tai nghe ra để nói chuyện.
"Gyuvin... sao cậu lại... "
"Cậu ốm sao không nghỉ học tiếp đi, bày đặt đi ngoại khoá với lớp chi vậy?"
"Tôi không có ốm"
Yujin nhăn nhó, người cậu lúc này đang rất khó chịu, nhưng thực sự không phải là ốm.
"Vậy sao người cậu nóng bừng bừng thế?"
"Tôi..."
"Cậu làm sao?"
"Tôi bị say xe"
Yujin nói xong liền cảm thấy buồn nôn. Gyuvin sợ cậu nôn ra xe nên phản ứng rất nhanh, bèn bịt miệng cậu lại.
"Cố chịu chút đi, sắp đến rồi"
"Nhưng tôi... khó chịu lắm..."
Yujin không thể nhịn được nữa bèn nôn hết ra, còn Gyuvin ngồi bên cạnh thì lĩnh đủ.
Yujin bình thường đi xe ô tô ở gần thì không có sao, nhưng mỗi lần đi xa thì cậu thường phải uống thuốc say xe rồi lên xe ngủ ngon một giấc mới khoẻ được. Hôm nay chuyến đi hơi bất ngờ nên cậu chưa kịp uống thuốc, mà cũng tại anh đánh thức cậu nên mới ra nông nỗi này đó chứ.
"Gyuvin à... x...xin lỗi cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top