1. Công khai tỏ tình
Trước cổng trường Đại học Seoul nổi tiếng, cậu sinh viên với đôi mắt to tròn long lanh đứng đó một mình nhìn ra xa xăm, dường như cậu đang tò mò về mọi thứ xung quanh vậy. Hôm nay là ngày Yujin chính thức trở thành tân sinh viên, là ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường mà mình mơ ước bấy lâu nay. Đối với một omega trội tự phong như cậu thì đúng là cảm xúc lúc này thật lâng lâng khó tả.
Từ phía xa, Yujin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, chính là người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm học trung học, Kim Gyuvin. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người cao gầy khoác một chiếc balo bên vai trái nhìn đơn giản mà lại vô cùng thu hút.
Yujin vốn không giống với omega bình thường dễ bị người ta bắt nạt, bản thân cậu luôn tự tin mình là một omega trội nên có thể sẵn sàng chủ động theo đuổi alpha nếu như cậu thích. Vì vậy khi lần đầu tiếp xúc với Gyuvin, cậu đã bị hấp dẫn bởi mùi hương bạc hà trên người anh để đến tận bây giờ cậu vẫn không thể dứt ra được mà quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được.
Yujin vội vàng hớt ha hớt hải đuổi theo anh. Vốn dĩ cậu không phải là người thông minh xuất chúng, thành tích học tập từ Tiểu học lên đến Trung học đều không có gì là nổi bật cả. Nhưng cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể thi đậu vào ngôi trường này để tiếp tục được học chung với anh, và cũng là để thực hiện những lời năm đó anh đã nói với cậu.
"Nếu cậu thi đậu Đại học Seoul thì hãy mơ đến việc tỏ tình với tôi"
Câu nói lạnh lùng hồi đó của anh từ khi nào đã trở thành động lực giúp cho cậu quyết tâm ôn tập và đạt được thành quả ngày hôm nay. Nghĩ lại quãng thời gian đó quả thực là không hề dễ dàng gì. Bây giờ đã đến lúc hưởng trái ngọt rồi, cậu không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa.
Cậu dần gia tăng tốc độ từng bước chân để theo kịp người con trai ấy. Nhưng lúc cậu vừa đưa tay ra định chạm vào vai anh thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại. Cậu đứng đó nuối tiếc nhìn anh đi xa dần.
"Han Yujin! Tôi không hiểu được tại sao một thằng nhóc như cậu, học hành chẳng đâu vào với đâu lại có thể thi đậu Đại học Seoul đó"
Giọng nói đầy giễu cợt vang lên bên cạnh cậu. Thì ra đó là cô bạn Kang Eunjin học cùng lớp với cậu hồi Trung học.
"Cậu hiểu hay không thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Chính xác thì tôi đã thi đậu rồi đó" Yujin hất tay cô ả ra, tính tiếp tục đuổi theo Gyuvin thì lại bị một cô bạn khác ở bên cạnh chặn lại.
"Eunjin à? Cậu đúng là ngốc mà. Ba người ta là quan chức cấp cao của Bộ giáo dục đó"
Ahn Heewon cười mỉa mai.
"Các cậu nói vậy là có ý gì? Tôi là tự mình thi vào đây nhờ thực lực, ba tôi thì có liên quan gì ở đây chứ hả?"
Vốn dĩ Yujin và mấy người này quan hệ không hề tốt, cậu cũng không muốn đôi co với bọn họ làm gì. Nhưng bọn họ nói như vậy không khác gì phủ nhận công sức nửa năm trời cắm đầu vào sách vở ôn tập của cậu. Ai đời chịu được!
"Thực lực? Thực lực của ba cậu thì đúng hơn. Không biết ba cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cậu đậu vào đây"
Ahn Heewon đảo mắt qua nhìn cậu rồi quay sang Eunjin.
"Cậu nên về nhà cầu nguyện để có được một người ba như vậy đi Eunjin à"
"Bảo sao chuyện hoang đường này lại có thể xảy ra"
Eunjin tiếp lời.
"Cậu ta đi cửa sau vô đây, cướp đi cơ hội của người khác mà cũng dám mạnh miệng tuyên bố thi vô đây bằng thực lực ư? Mặt chắc phải dày cả thước ấy nhỉ?"
Yujin tức lắm, hai nhỏ kia đều là beta nên có lẽ không hề cảm nhận được pheromone mùi chocolate ngọt ngào của cậu lúc này đã vô thức tỏa ra không thể tiết chế.
"Tôi nói là thật! Các cậu tin hay không thì tùy"
Cậu buông một câu rồi tức giận rời đi, để lại hai con người kia khoanh tay nhìn theo cậu cười đắc trí.
Thực ra thì lúc nhận được giấy báo trúng tuyển cậu cũng khó mà tin nổi, cộng thêm việc ba cậu là quan chức của Bộ giáo dục cũng là thật nên việc bị bọn họ nghi ngờ cậu cũng không thể làm gì khác được. Cậu chỉ có thể tự cười chế giễu bản thân mình, có đôi chút tủi thân vì không có ai công nhận cho công sức của cậu cả.
"Chào mọi người mình là Hanbin, Hội trưởng hội sinh viên của trường mình"
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp các ngõ ngách của ngôi trường. Yujin đang suy nghĩ miên man, bước đi trong vô định thì chợt nghe đến tên anh được nhắc trên loa.
"Chúng ta cùng nghe chút chia sẻ của Kim Gyuvin, tân thủ khoa khối ngành kinh tế của trường mình năm nay nhé"
Nghe thấy giọng anh trên loa, một ý định thôi thúc cậu ngay lập tức chạy đến phòng phát thanh để gặp anh. Khi cậu đến được phòng phát thanh nhờ việc hỏi thăm một số bạn học thì cũng là lúc bài phát biểu của anh kết thúc. Cậu gặp anh Hội trưởng ngay ở cửa khi anh ấy vừa bước ra ngoài.
"Chào anh ạ, Kim Gyuvin còn trong đó không anh"
"Có đó em"
Nói xong Hanbin liền rời đi. Yujin lấy hết dũng khí bước vào trong. Nhưng mỗi khi hồi hộp, đặc biệt là khi đối diện với anh thì pheromone mùi chocolate của cậu lại tiết ra mạnh mẽ. Tự cậu cũng nhận ra nhưng biết làm sao được, cậu không biết làm thế nào tiết chế nó lại cả.
Yujin rụt rè bước vào không một tiếng động, nhưng mùi hương trên người cậu đã kích thích thính giác của alpha kia. Anh mau chóng nhận ra sự có mặt của đối phương nhưng lại thờ ơ không hề lên tiếng. Anh tiếp tục công việc của mình, thu dọn tài liệu trên bàn bỏ vào balo, thản nhiên lách qua người cậu rời đi.
Yujin cảm thấy có chút hụt hẫng. Công sức bấy lâu cậu bỏ ra là vì gì chứ? Không lẽ để cậu ấy đi như vậy sao? Nghĩ đến đây, cậu bèn dũng cảm giữ tay anh lại.
"Kim Gyuvin, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Hít một hơi thật sâu, Yujin nói tiếp.
"Tôi đã đỗ vào đại học Seoul rồi!"
"Có liên quan đến tôi sao?"
Gyuvin không hề bận tâm đến cậu. Dù sao cũng sắp đến giờ lên lớp rồi, anh còn không rời đi thì sẽ không kịp nữa.
Yujin thật không thể tin được thủ khoa với số điểm tuyệt đối như anh mà lại không nhớ chuyện kia được. Có lẽ lúc đó anh chỉ buột miệng nói ra câu đó để khéo léo từ chối cậu, và có lẽ anh cũng không ngờ chính câu nói đó đã khiến cậu quyết tâm thi đỗ vào đây. Một chút thất vọng dâng lên trong lòng Yujin nhưng mà không sao, anh không nhớ thì để cậu nhắc cho nhớ.
"Chính cậu đã nói, nếu tôi thi đậu thì có thể tỏ tình với cậu"
Yujin hít thở thật sâu và dồn hết dũng khí cùng sự quyết tâm nói.
"Tôi bận rồi!"
Gyuvin không hề để tâm đến lời nói khi trước. Hồi còn học Trung học anh cũng được xếp vào hàng nam thần của trường, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, biết bao nam thanh nữ tú đều muốn hẹn hò với anh. Hàng ngày anh cũng không nhớ đã phải từ chối bao nhiêu món quà, bao nhiêu lời tỏ tình nữa, cho nên cậu đối với anh ngoài mùi hương chocolate ngọt ngào hợp gu anh ra thì còn lại ấn tượng đều bằng không.
"Cậu có chịu buông ra chưa?"
Gyuvin nhíu mày, ngữ khí có chút giận dữ khiến Yujin có đôi phần ái ngại
"Tôi không buông"
Đương nhiên Yujin sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy. Nói không nhớ là xong sao? Đừng nghĩ anh tỏa ra pheromone mùi bạc hà quyến rũ từ nãy đến giờ mà cậu sợ.
Yujin ngay lúc này đây chỉ ước được đổi lại với anh, để cậu được làm alpha mạnh mẽ mà cắn anh một cái, biến anh trở thành của riêng mình. Nhưng đời không như là mơ, cậu vẫn là nên trở về với thực tại thì hơn.
"Hôm nay cậu nhất định phải nghe tôi nói"
Cậu ta đúng là cố chấp mà. Gyuvin khinh bỉ, bèn giật mạnh tay khiến Yujin chao đảo ngã văng ra bàn. Chỉ là lúc đó hai người không hề biết rằng đã vô tình ấn vào công tắc phát thanh loa cho cả trường nghe thấy.
"Cậu là đàn ông con trai, nói chuyện phải biết giữ lời chứ? Tại sao nói rồi lại nuốt lời?"
Yujin lúc này vô cùng ấm ức. Pheromone càng tỏa ra mạnh hơn không thể kiểm soát.
Gyuvin có vẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nên quyết định nán lại.
"Rốt cuộc là cậu muốn thế nào đây?"
"Kim Gyuvin! Tôi thích cậu!"
Lúc này đây toàn trường gần như hoảng loạn vì cuộc nói chuyện trực tiếp trên loa phát thanh kia. Ngày đầu tiên đến trường đã có người cả gan công khai tỏ tình thủ khoa điển trai, chủ đề này có thể đem ra bàn tán suốt một thời gian dài cũng được. Ấy vậy nhưng họ vẫn chưa biết đối tượng đang bày tỏ tình cảm với chàng thủ khoa kia là ai.
Trái ngược với những cuộc tranh luận bùng nổ ở bên ngoài, phòng phát thanh lại trở nên yên ắng đến lạ. Từ sâu trong đáy mắt của Gyuvin cũng ánh lên một sự bất ngờ không hề nhẹ.
"Cậu nói cái gì?"
Không phải anh học nhiều quá dẫn đến bị lãng tai rồi chứ? Nghĩ đến đây Yujin thầm gào thét trong lòng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Tôi, Han Yujin, thực sự thích cậu! Tôi rất rất thích cậu! Tôi đã thích thầm cậu suốt 3 năm học trung học rồi. Tôi đã rất nỗ lực thi đậu vào trường này để được học chung với cậu. Không lẽ cậu một chút cũng không cảm nhận được sao?"
Đối mặt với ánh mắt long lanh ngấn lệ, dường như có thể trực trào ra bất cứ lúc nào của cậu thì anh vẫn thản nhiên lạnh lùng như trước.
"Thì sao?"
Ủa là sao? Yujin cảm giác bị tổn thương một cách nặng nề. Thì sao ư? Thì sao? Tại sao anh lại có thể nói chuyện một cách dửng dưng như vậy được? Vậy là cậu nỗ lực suốt thời gian qua để nhận được cái gì đây? Chỉ là một câu nói thì sao của anh hay sao?
"Tôi! Không! Thích! Cậu!"
Gyuvin mặt lạnh tanh. Nói được câu này thì Pheromone của anh cũng đã tiết chế hẳn lại.
"Còn không mau tránh ra!"
Nhưng Yujin là ai chứ? Cậu tự tin mình là một omega trội cơ mà, một alpha tép diu như anh không có cửa dọa cậu sợ. Trước khi anh rời đi cậu vẫn kịp buông lại một câu.
"Kim Gyuvin, cậu đừng có mà tự tin thái quá! Nhất định... tôi sẽ khiến cậu thích tôi!"
Yujin đúng là không biết đã lấy dũng khí ở đâu mà dám nói ra câu đó, ngay cả đến tận mãi sau này cậu cũng không thể nào lý giải được hành động của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top