Yujin có nên tiếp tục thích không

Kim Gyuvin đích thị là 1 tên simp em bé thỏ nhất trên đời . Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ lặng thinh của em , muốn nhìn thấy em cười đùa, làm nũng trước mặt anh . Hết giờ học anh chạy về phía em với tốc độ như bị ma đuổi , lý do chỉ là muốn đi về cùng em và mua cho em kẹo bông gòn như đã hứa . Nhưng trước mắt anh bây giờ đang là cảnh tượng thằng bạn thân Seungeon của mình đang nựng má em . Anh với vẻ mặt không mấy vui bước đến

"Nè nha , Yoo Seungeon !! Kim Gyuvin vẫn còn sống nhé " anh nhăn mặt nói

"Gì vậy , tui nựng má Yujin có 1 tí " Seungeon bĩu môi khinh bỉ nói rồi lại quay ra chỗ Yujin

"Đó Yujin nhìn đi , anh cưng em vậy mà nó dám lườm anh"

"Sao tự nhiên anh khó chịu với anh Eonie vậy ạ?"Em nhìn anh rồi nói 1 cách nghiêm túc

"Mắc gì Yujin cho nó nựng má , không phải Yujin hứa không cho ai nựng ngoài anh rồi sao" Anh uỷ khuất mà lên tiếng

Gyuvin đang đợi câu trả lời từ em thì anh Seungeon lại chen vào nói

" Rồi mắc gì tao không được nựng má ẻm , mày ngộ vậy Kim Gyuvin "

Anh lúc này như muốn tức điên lên rồi nhưng bị em cản nên đành ngậm mùi câm nín

"Hai anh có thôi ngay đi không , Yujin chẳng thích các anh gây lộn trước mặt mình gì cả" Em nói xong liền quay người bỏ ra cổng về trước

Gyuvin thấy thế thì cũng không đôi co thêm mà lẽo đẽo theo sau em

Mặt em cứ hậm hực khiến anh không dám mở lời, nhưng vì phải kéo em dừng lại để mua kẹo bông bòn nên đành lên tiếng . Đây là thói quen của anh, đi học về phải mua kẹo hoặc sữa cho em . Thói quen này hình thành từ việc em rất thích 2 món này nên chiều nào cũng nằng nặc đòi anh mua cho . Nhưng hôm nay em bé lại không thèm nhìn anh với quán kẹo dù chỉ 1 cái . Haiz

"Bé ơi , dừng lại đi , đợi anh sang đường mua kẹo cho bé " Anh kéo tay em dừng lại rồi nói

"Dạ thôi ,Yujin muốn về nhà luôn , không cần phiền anh đâu ạ " em nói nhỏ nhẹ đủ nghe , mắt vẫn không nhìn lấy anh

"Sao vậy , anh mua cho bé mà , không phải yujin thích kẹo bông gòn lắm hay sao" giọng anh như muốn năn nỉ em đòi anh mua kẹo cho như mọi hôm vậy

"Giờ Yujin hết thích mất rồi , anh Gyuvin mau về nhà còn ăn cơm nữa" Em buộc lòng nói ra chứ em thích muôn chết ,chẳng qua vì em đang tập làm quen sau này không có ai muốn mua kẹo cho mình nữa

Anh nghe em nói vậy rồi cũng thở dài mà đi tiếp , đến đoạn đường ít xe , không gian vắng lặng chỉ còn vài tiếng gió rì rào

"Hôm nay Yujin cứ tránh mặt anh.." Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ để em nghe thấy

Thật ra anh cũng đã biết được Han Yujin đang tránh mặt và cố tình xa cách anh . Em không bao giờ để anh phải chịu thiệt như lúc nói chuyện với Seungeon , không bao giờ nói chuyện mà nhìn đi chỗ khác ngoài mắt anh

"Yujin..không có" em ấp úng trả lời mãi mới thành câu

" Anh tồi lắm phải không bé , anh không biết anh đã gây ra lỗi lầm lớn nào khiến em bé của anh trở nên như vậy cả , Anh không muốn thấy Yujin như này đâu , Yujin thật sự ghét anh sao " Anh gyuvin bắt đầu nắm tay em rồi vuốt ve nó tâm sự

"em..." em không nói nên lời . Em không biết phải trả lời với anh thế nào , có lẽ em cần suy nghĩ lại về chuyện này , nó thật khó nói

"Yujin không cần khó xử với anh đâu , tối nay anh qua phòng em rồi chúng mình nói chuyện nhé, nếu em thật sự ghét anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa đâu , bé vào nhà đi kẻo mẹ lo " Anh nói rồi buông tay em ra vẫy chào ,đưa em về nhà xong anh cũng chạy vào nhà rồi chuẩn bị chờ đến tối

Bên này em cũng không ngừng suy nghĩ về những lời anh Gyuvin nói . Anh thật sự vẫn quan tâm em nhiều lắm , anh còn lo cho em nữa . Em ngồi ở góc phòng mà suy nghĩ xem có nên nói cho anh hay không

Thời gian cũng cứ thế mà trôi đi
8h30 tối
Anh Gyuvin với 1 bộ đồ ngủ trông bảnh trai cực sang gõ cửa nhà em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top