em bé ngốc
"Yujin có nhà không bác"
"Gyuvin hả con , Yujin ở trên phòng ấy , hôm nay không chịu xuống ăn cơm , con lên khuyên hộ bác nhé " Mẹ em nói với bộ dạng bất lực lắm , từ nhỏ đến giờ chỉ có anh Gyuvin mới dỗ được em mỗi lúc như này thôi .
"À mà...Gyuvin có phải con đang thích..h... mà thôi bác có việc rồi , con lên phòng gọi em xuống ăn cơm cho bác nhé " Mẹ em định hỏi anh gyuvin về việc ấy nhưng rồi lại dừng lại vì mẹ nghĩ không nên xen vào đời tư của em và anh .
Anh cũng không nghĩ gì nhiều . Đơn giản là anh không hiểu mẹ em định hỏi gì . Anh tiến đến phòng em mà gõ cửa . Bình thương anh toàn tự vào thôi mà hôm nay thì anh không làm thế được
"Bé ơi , anh vào được không" Anh nói nhẹ nhàng rồi chờ em lên tiếng
Về phía em ,em ngồi cạnh cửa sổ mà suy nghĩ 1 lúc lâu mới đáp lại anh
"Anh gyuvin vào đi ạ"
Được sự cho phép anh mới mở cửa phòng tiến vào , nhìn thấy em nhỏ ngồi cạnh cửa sổ , mắt thì sưng lên vì khóc khiến anh không khỏi đau lòng .
Anh tiến đến đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của em rồi nhẹ nhàng nói
" Anh xin lỗi"
"Vì điều gì ạ?" em thắc mắc mà quay sang nhìn anh
"Chỉ cần Yujin khóc thì mọi chuyện đều là lỗi của anh .Yujin đừng khóc nữa , anh đau lòng lắm "
anh vừa nói vừa nhấc em đặt lên đùi mình
" Mấy ngày qua bé cứ tránh né anh hại anh ăn không ngon ngủ không đủ giấc . Em bé còn lạnh lùng với anh nữa , Yujin bênh thằng Seungeon mà nạt anh . Có phải em giận anh chuyện gì không , anh thật sự muốn biết , nếu em cứ như vậy chắc anh không sống nổi mất " Anh gục lên vai em mà thủ thỉ ,cuối cùng vai em lại có 1 mảng ướt . Đúng vậy ,là anh gyuvin đã khóc . Anh khóc vì những ngày qua không được thơm má em bé của mình , không được ăn cơm bé nấu , không được cùng bé tung tăng trên con đường đi học và điều chính là sự uất ức vì em không quan tâm đến anh
"Hay là Yujin thật sự ghét anh? " anh ngẩng mặt lên với đôi mắt đã lấm len nước
"không phải như vậy đâu , anh Gyuvin đừng khóc nữa , không phải lỗi do anh mà " em lúc này không biết phải cư xử ra sao , những lời anh nói liên tục làm em chỉ biết rung động
" Vậy bé nói đi , không phải do anh thì tại sao bé lại đối xử với trái tim bé nhỏ của anh như vậy " Mặt anh mếu máo như muốn khóc nữa rồi
"Tại..tại Ollie bảo anh thích người khác chứ không phải thích Yujin ..." em nói xong rồi đột nhiên bật khóc hại anh phải dỗ đến mỏi miệng
Sau khi em bình tĩnh lại thì anh mới cất tiếng hỏi
"Vậy là bé đối xử với anh như vậy , bé tránh anh chỉ vì nghĩ anh thích người khác hả ?" Anh gyuvin bất lực nói
Em gật đầu rồi cúi mặt xuống mà không dám ngẩng lên nhìn anh . Thôi xong , em đã bày tỏ hết rồi , em sợ anh gyuvin nghe xong sẽ không còn quan tâm em nữa , anh sẽ bỏ đi về luôn thì sao
"Là do Yujin ghen sao , ôi trời bé thỏ ngốc của anh " anh ôm mặt em ngẩng lên nhìn thẳng mặt anh mà nói
"Bé đừng nghe Ollie nói linh tinh , hôm đó anh chỉ giúp bạn ấy bê sách do thầy giáo nhờ thôi , anh không có thích bạn ấy " Anh gyuvin tựa vào trán em mà nói
"Thật ạ?" em mở mắt to đùng mà nhìn anh bất ngờ
"Anh thích Yujin"
ôi thôi xong lại 1 tin nữa làm em bất ngờ , những điều này làm em vừa bối rối vừa đỏ mặt muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top