..

Anh Gyuvin với tay cầm 1 gói bánh và 1 hộp sữa đào đứng trước của lớp em , thấy em mải nói chuyện với Ollie mà không nhìn ra cửa lớp nên anh đành đi thẳng vào .

Em bên này vừa kể hết sự việc xảy ra như cơn lốc vào tối qua cho nhỏ bạn thân nghe với kèm theo 2 mắt mở to như đại bàng của nó thì giật mình bởi sự xuất hiện của anh . May là đi sớm lớp ít người chứ không là em ngại lắm

"Em bé ăn sáng đi , anh về lớp đây , buổi trưa anh qua rủ Yujin đi ăn chịu hông"

"Vâng ạ , anh nhớ ăn sáng nha mà trưa Yujin đi ăn với Ollie nên Yujin không đi ăn với anh được đâu"

"Anh biết rồi , vậy thì cuối giờ Yujin đợi anh 1 lát nhé anh qua lớp bé rồi mình cùng đi về"

Nói rồi anh xoa nhẹ mái tóc rồi vẫy tay chào tạm biệt em bé nhỏ . Vậy đấy em có Ollie là lại bỏ anh ra rìa , anh thờ dài nghĩ thôi thì trưa đành đi ăn với nhỏ Ricky vậy

Trưa đến , em với Ollie đang khoác tay nhau đi xuống căng tin thì bỗng nhiên 1 thân hình to lớn ập vào người em khiến người em ngã nhào ra đất . Ôi thôi đau chết mất , sân trường còn sần sùi nữa chứ , tay em vì đỡ lực mạnh chống xuống nên đã bị sứt da và xuất hiện máu  . Em đau quá mãi mới nhìn lên con người phía trước đang có ý định đỡ em dậy miệng thì rối rít xin lỗi

"Ôi xin lỗi em , để anh đỡ em dậy , anh xin lỗi do anh vội quá anh không cố ý " Park Hanbin luống cuống đỡ em dậy

"Dạ Yujin không sao ạ ,lần sau anh đi cẩn thẩn nha ạ"

"Em không sao thật chứ , anh thấy có lỗi quá "

"Không sao thật mà , anh đang gấp nên anh đi đi kẻo muộn , em phải đi ăn rồi "

" Vậy thì ... anh tên Park Hanbin , hội trưởng hội học sinh , có gì cứ đến tìm anh nhé , anh sẽ đền bù lại , tạm biệt em " Park hanbin xoa lấy đầu em rồi quay người bỏ đi

"Dạ tạm biệt anh "

Lúc này em mới quay sang nhìn lấy nhỏ bạn thân , mặt nó đã sớm nhăn nhó tức giận từ bao giờ rồi

"Nè sao bỏ qua vậy " Ollie lên tiếng

"Chứ giờ sao , người ta có cố ý đâu " em lại khoác tay nó mà tiếp tục đi về phía căng tin

"Nhưng nhìn tay đang chảy máu kìa , trời ơi đau lắm không , đừng để Ollie này gặp lại anh ta không thì anh ta sẽ biết tay tao" Ollie chỉ vào tay em đang có sự xuất hiện của máu

Nó nói em mới nhớ đấy , tay em đau quá trời , em muốn khóc ㅠㅠ em sợ máu lắm , phòng y tế thì ngược đường đi mất tận 10p nếu vậy thì hết giờ ăn trưa mất . Thôi thì em nhờ Ollie sơ cứu giúp em

"Đau chứ , muốn khóc quá , mày giúp tao đi "

Nói rồi Ollie kéo em đến bồn rửa tay , rửa sạch cho em nhưng vết bẩn và lấy tạm giấy lau đi .Trời ơi em đau đến mức tay bấu chặt vào áo . Từ bé tới giờ em ít bị thương lắm tại em sống trong sự bao bọc của anh Gyuvin mà. Anh Gyuvin mà biết em bị thương tới nỗi chảy máu là sẽ la em cho coi  . Xong xuôi em cố nhịn cơn đau mà đi ăn trưa . Đau vậy thôi chứ đói vẫn phải đi ăn , có thực mới vực được đạo

Thấm thoát đã đến giờ về , hôm nay lớp anh Gyuvin được ra sớm hay sao mà mới chuông kêu em đã thấy bóng dáng của anh ở ngoài cửa lớp . Em từ từ bước ra , còn cố tình né tránh ánh mặt của anh nữa . Còn anh thì cười tươi chờ em ra ngoài

"Đi thôi em bé , hôm nay anh dẫn Yujin đi ăn kem"

Em vừa đến gần anh thì đã bị anh nắm tay dắt đi. May là anh nắm tay phải , còn tay đang bị đau của em là tay trái nên tạm thời vẫn giấu được anh

"Cả ngày nay không gặp Yujin , nhớ quá đi mấttt"
Anh quay sang mà mè nheo mới em

"Sáng anh Gyuvin còn cùng em đi học mà , hông lẽ anh mất trí nhớ rồi hả?"

"Thì từ lúc đó tới giờ không gặp còn gì " Anh véo mà muốn xệ cái má em

"Yujin có nhớ anh hông đó"

"Tất nhiên là khom rùi ạ , hôm nào mình cũng gặp nhau mà" em vô tư trả lời anh

"Ơ anh thì nhớ bé , mà bé thì không nhớ anh nên anh sẽ dỗi Yujin " mặt anh ngơ ngơ ra rồi lại làm bộ dạng dỗi em

"Thôi mà , Yujin nhớ anh Gyuvin lắm á " đạt được mục đích anh mới cười tươi trở lại

Vừa đi vừa nói 1 lúc cũng ra khỏi trường và đi đến đường lớn . Như thường lệ anh sẽ đi ra ngoài lề đường mà cho em đi ở bên trong . Anh bỏ tay phải của em ra , bước ra phía bên ngoài định nắm tay em dắt đi tiếp thì em bỗng thụt lùi lại . Anh ngơ ngác mà không hiểu gì , em sao vậy , sao lại không cho anh nắm tay ?

"                                        "
Truyện có nhạt lắm kh các bà
               😢
"                                         "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top