15
Bỏ lỡ là một cảm giác không mấy tốt đẹp. Ngày đó Han Yujin được các anh nhanh chóng tìm thấy ở sân bay, em thất thần trở về nhà cùng cánh tay bị thương sưng tấy nghiêm trọng, Yujin nghĩ giá như vết thương ở tay có thể thay thế vết thương trong lòng thì hay biết mấy. Nỗi đau âm ỉ không ngừng co thắt giày vò tinh thần em. Em không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào, em chỉ biết mình nhớ Kim Gyuvin, nhớ phát điên đi được, nhớ đến mức muốn gặp hắn ngay lúc này, đến mức không muốn màng đến đúng sai mà thản nhiên mắng chửi hắn. Nhớ đến mức muốn hắn có thể ôm em vào lòng, muốn hắn xoa vết thương trên tay em, muốn hắn nói rằng không sao đâu, rồi hắn sẽ trở về.
Han Yujin lần mò đến chiếc điện thoại trong túi áo, lần này em cược thua rồi. Vốn nghĩ sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa, nhưng dường như hình phạt này có chút nặng. Em muốn đặt một hình phạt khác cho bản thân, phạt em phải liên lạc với hắn, dù là nói gì đi chăng nữa, dù hắn có trả lời như thế nào, thậm chí dù cho hắn có không trả lời em, em vẫn muốn nói ra hết tất cả với hắn. Cơ hội không phải là một thứ có thể giới hạn ở một định mức nào đó, nếu muốn em có thể tạo ra nó, và em biết hiện tại em chỉ muốn gặp hắn mà thôi.
Han Yujin lướt lịch sử trò chuyện một hồi lâu, càng lướt tay em càng lo sợ run rẩy nhiều hơn. Em không tìm thấy Kim Gyuvin ở đâu cả, tài khoản của hắn đã biến mất từ khi nào. Số máy bị khóa, thậm chí còn không tìm thấy một chút dấu vết của sự tồn tại. Kim Gyuvin cứ thế biến mất đi như vậy ngay trước mắt em.
Em hoảng rồi, bật người ngồi dậy lục lọi tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Đến em cũng không biết bản thân đang tìm gì, chỉ là, em muốn tìm thấy sự tồn tại của Kim Gyuvin mà thôi. Kim Gyuvin chắc chắn đã từng xuất hiện ở đây, hắn không thể cứ thế mà biến mất được, hắn sẽ không đối xử với em như vậy. Han Yujin bắt đầu rơi nước mắt, em phải tìm ra nó, một thứ gì đó có thể chắc chắn rằng hắn đã từng ở đây, một thứ mà hắn để lại cho em trước lúc rời đi, em tin chắc chắn sẽ có một thứ như thế.
Rồi em nhìn thấy đôi giày đỏ đắt tiền nằm ở một góc riêng biệt cùng với bộ đồng phục thể thao mà hắn đã tặng cho em. Đều không phải, không thể là thứ em đang tìm kiếm. Chúng không có tên hắn, cũng không có bằng chứng cho thấy chúng thuộc về hắn.
Han Yujin mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn, bỗng dưng em thấy mình lại cảm nhận được sự cô đơn lạc lõng của ba năm về trước. Lúc đó em hoảng loạn, lo sợ, không thể nói với ai, cũng không ai có thể thấu hiểu mà an ủi cho cảm giác cô đơn bất lực ấy. Hiện tại cũng thế. Nếu đúng là như vậy, nếu Kim Gyuvin thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa, giá như lúc đó em có thể nói một điều gì đó tốt đẹp hơn với hắn, là lời cảm ơn hay xin lỗi, giá như đó không phải là một lời chất vấn hay một từ "ngốc" vô nghĩa thì hay biết mấy...
Han Yujin lại rơi vào trạng thái thất thần một lần nữa, em nghiêng đầu muốn ôm lấy bản thân mình, gục một bên má đỏ ửng vì khóc xuống đầu gối. Đột nhiên em không biết phải làm gì tiếp theo, nếu hắn không chủ động gặp mặt em, liệu em có thể tìm thấy hắn nữa không? Tại sao người ngang ngược như hắn lại có thể dễ dàng nghe lời em như vậy, thật sự biến mất đi như vậy...
Han Yujin cứ ngồi như thế một hồi lâu, đến khi em mơ màng nhìn rõ một bên góc phải của bàn học, không còn bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, em chợt nhận ra ở đó từ khi nào đã xuất hiện một vật thể lạ, đó là một tờ giấy nhỏ, là thứ có lẽ đã bị rơi ra từ một nơi nào đó trong căn phòng này.
Em run rẩy nhặt thứ kia lên, vừa nhìn qua đã không kiềm được bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trên tay em đang là một bức hình chụp trộm lúc em đang cặm cụi uống nước cùng ăn mì tại nhà ăn trong trường cấp ba KP, đây là lần đầu tiên hắn gặp em. Bởi hắn đã nói rằng em mặc một chiếc áo rất giống chiếc áo khoác yêu thích của hắn, từ đó về sau em cũng không mặc lại nó nữa. Han Yujin miết lấy bức hình, đằng sau còn có vài dòng chữ ngắn ngủi.
Anh sẽ trở về.
Những ngày sau đó, Yujin vẫn như cũ quay về cuộc sống cấp ba nhộn nhịp ban đầu. Vẫn là một học bá nam thần có tiếng, vẫn là một em trai ngoan ngoãn đáng yêu, vẫn là một nhà vô địch bóng rổ trẻ tài năng trong mắt mọi người. Chỉ khác là em đã có thể đối diện được với quá khứ của chính mình, cả cái quá khứ có Kim Gyuvin nữa...
Từ ngày Kim Gyuvin đứng ra đánh tên bạn học chơi xấu em, những lời bàn tán về mối quan hệ của hai người lại càng bùng nổ hơn, mỗi lần nghe về nó, em chỉ vui vẻ mỉm cười và bảo cả hai không là gì của nhau cả. Lần đầu em biết được tin đồn thì ra cũng thoải mái đến thế, em không chán ghét việc bị ghép cặp với Kim Gyuvin chút nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em nhận ra bản thân không nên quá khắt khe với cảm xúc của bản thân. Ghét nhưng không dám nói, yêu nhưng không dám gặp, đến hiện tại em mới biết sống đúng với cảm xúc của mình đáng trân trọng đến mức nào.
Han Yujin bắt đầu năng nổ hoạt bát hơn, cũng tự tin đem những thành quả trong học tập đi tìm kiếm nhiều nguồn cơ hội để dễ dàng phát triển. Đến một ngày bạn cùng bàn mở một buổi tiệc sinh nhật ăn cùng với cả lớp, Han Yujin cũng vui vẻ đến dự. Đã lâu rồi em mới đến một nơi đông đúc bạn bè như vậy, dù cảm giác vẫn còn hơi xa lạ, nhưng em biết từ lâu bản thân vẫn mong muốn có được điều này, vẫn muốn được hòa nhập với mọi người xung quanh và được vô tư bên cạnh bạn bè như một học sinh cấp ba bình thường khác.
Cuối buổi tiệc Han Yujin có hơi đau đầu, vì thế nên em đã xin phép mọi người đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi Yujin đi đến gần đó, em nghe có tiếng động lạ phát ra từ đằng sau một vách tường nhỏ. Đằng sau bức tường đó là một căn nhà kho to lớn của gia đình, Han Yujin đề phòng từng bước đi sâu vào bên trong, càng ngày tiếng động lạ đó càng phát ra lớn hơn và dồn dập hơn nữa. Đến khi nhìn thấy hình ảnh hai người con trai đang không mặc gì nằm đè lên nhau trên chiếc bàn cũ, em mới biết tiếng động mình nghe thấy là gì.
Han Yujin mặt đỏ tía tai quay người muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng đi được gần tới cửa lại bất cẩn làm rơi một chậu cây đắt tiền xuống đất khiến nó vỡ vụn.
"Ai đó?"
Một trong hai người con trai lúc nãy bắt đầu nghi ngờ tiến về phía em, trong lúc Han Yujin đang hoảng loạn lùi từng bước về sau, không biết làm thế nào thì đã có một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng kéo em vào một góc khuất của căn phòng. Han Yujin giật mình muốn la lên thì bị gương mặt hiện ra trước mắt chọc cho đứng hình tại chỗ.
Là Kim Gyuvin!
Trong phút chốc em còn nghĩ mình bị cơn đau đầu làm cho hoảng rồi, nhưng hơi ấm cùng mùi hương riêng biệt thuộc về Kim Gyuvin đã nói với em tất cả đều là sự thật. Người con trai tỏa ra một mùi hương thành thục đáng tin tưởng này, đã bao lần tiếp xúc gần gũi với em như vậy, khiến em không thể nào lầm được.
Kim Gyuvin một tay bịt miệng một tay giữ chặt lấy chiếc gáy nhỏ sau đầu em, mắt đề phòng hướng về lối đi bên ngoài. Người kia sau khi nhìn thấy một con mèo nhỏ xuất hiện, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm quay người đi vào bên trong tiếp tục công việc của mình. Ở đây Kim Gyuvin phát hiện người kia đã rời đi mới quay lại an tâm nhìn vào bảo bối nhỏ trước mặt, buông tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc má đào mềm mại mà bản thân vẫn ngày đêm nhớ mong. Han Yujin nhìn hắn từ đầu, rốt cuộc nhìn đến rơi cả một giọt nước mắt, em không biết bản thân lại có một mặt yếu đuối như vậy, chỉ là em không hiểu, vì sao ngay cả trong tình huống như thế này hắn vẫn có thể xuất hiện ở đây giải vây cho em.
"Anh..."
Còn chưa kịp nói gì Kim Gyuvin đã duỗi một ngón trỏ đặt lên môi Han Yujin, ngăn lại toàn bộ nghi vấn vốn sắp thoát ra từ đôi môi xinh đẹp này.
"Anh đến để đòi lại bức hình của người anh yêu."
Cặp mắt thâm tình đen láy của Kim Gyuvin như muốn ghìm chặt Han Yujin vào bức tường đằng sau. Em đỏ mặt luống cuống, vươn tay muốn đẩy hắn ra, cố quay đầu né tránh lại phát hiện không biết từ khi nào người này đã dùng tay nhốt mình lại, cả người em bị giam cầm trong vòng tay rắn chắc của hắn không thể trốn tránh.
Kim Gyuvin nhìn biểu hiện bối rối không biết làm gì của em chỉ biết cười nhẹ, khiến em khó hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp nhận ra hàm ý đằng sau của nụ cười này thì bờ môi ấm nóng ở phía đối diện đã áp sát vào môi em.
Han Yujin cảm giác được tầm mắt tối sầm lại, sau đó môi bị áp chế bởi một nụ hôn dịu dàng ấm áp. Em trợn tròn cả hai mắt, cả người cứng đờ trước nụ hôn bất ngờ của hắn. Kim Gyuvin nắm chặt lấy tay em đặt lên vai mình, tiến tới ép sát em vào vách tường, tay còn lại nắm chặt sau gáy, đổi góc độ gặm cắn môi em. Sau một hồi lâu sững sờ, em bắt đầu dấu hiệu kháng cự trước những chiếc răng nanh nguy hiểm của hắn, không ngừng mím môi phát ra âm thanh khó chịu. Kim Gyuvin như không hài lòng đưa tay nâng lấy cằm em, ép em bất đắc dĩ phải hé môi, tạo cơ hội cho hắn đưa đầu lưỡi vào bên trong.
Đại não Han Yujin như muốn nổ tung, em hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, trong đầu hiện tại tất cả đều là khuôn miệng và đầu lưỡi linh hoạt của hắn, dù có cố né tránh thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể bị động mà quấn lấy Kim Gyuvin, toàn thân nhũn ra.
Han Yujin dần dần chìm sâu vào một mớ hỗn độn xa lạ, em cho rằng bản thân sẽ cứ như thế mà ngất đi trong vòng tay của hắn. Em bắt đầu nhắm mắt lại, toàn thân lại càng vì thế mà trở nên nhạy cảm hơn, cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng đang áp sát về phía mình, đến đôi tay đang ghìm chặt lấy cổ mình và cảm giác ấm nóng xa lạ không ngừng quấy nhiễu bên trong khoang miệng mình.
Đợi đến khi Kim Gyuvin thỏa mãn mà buông em ra, Han Yujin suýt nữa đã ngất đi, em còn tưởng hắn có ý định ép chết em ở đây luôn rồi. Han Yujin hai mắt lờ đờ, tâm trí mềm nhũn, bên tai thậm chí còn nghe rõ từng tiếng tim đập loạn xạ của bản thân. Vốn vẫn còn đang đau đầu, lúc này em lại càng mất phương hướng loạng choạng ngã vào lòng hắn, Kim Gyuvin hài lòng đỡ chặt lấy em, nửa ôm người em đi ra bên ngoài.
Han Yujin sau khi lấy lại bình tĩnh đã quay sang liếc thẳng vào mặt Kim Gyuvin, mắt thỏ đỏ hoe không ngừng chất vấn hắn.
"Anh cái đồ xấu xa này muốn chết có đúng không hả?"
Dĩ nhiên lời nói cỏn con này không một chút uy hiếp nào đối với hắn. Kim Gyuvin không tức giận, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng cầm lên bàn tay trái của em, đau lòng xoa nhẹ.
"Lần sau đừng liều mạng như vậy."
Han Yujin nhìn vào cổ tay đang được hắn nhẹ nhàng xoa nắn, em muốn hỏi hắn làm sao biết được, nhưng lời vừa muốn nói ra lại nhanh chóng bị suy nghĩ của bản thân ngăn lại, nếu hắn không biết được mới là chuyện không đúng.
"Sao anh lại ở đây?"
Khi hỏi đến câu này, dường như mắt em lại rưng rưng một lần nữa. Hắn sẽ ở đây được bao lâu? Lỡ như hắn đột nhiên biến mất một lần nữa. Nếu như em không kịp nói với hắn những gì em muốn nói...
"Anh vốn không đi đâu cả, sao anh nỡ bỏ em bé ở đây một mình được, anh đã hứa sẽ ở bên em cho đến khi em chịu chấp nhận anh rồi mà."
Thật ra ngày đó Kim Gyuvin đã thật sự có một chuyến bay, nhưng trong lúc chờ đợi hắn đã bắt gặp một bóng dáng nhỏ quen thuộc đang chạy khắp nơi với một bàn tay sưng tấy bầm tím. Kim Gyuvin vội lấy cớ đi vệ sinh rồi tiến đến gần em, muốn bảo em phải nhanh quay về nhà. Nhưng khi nhìn thấy em bất lực ngồi bệch xuống sàn dựa lưng vào cột, ôm lấy đầu gối lẩm bẩm mắng chửi hắn, hắn lại không nỡ xuất hiện nữa. Hắn biết hiện tại không có khả năng, em chỉ cần chờ hắn thêm một chút nữa thôi.
Bởi vì ngay giây phút nhìn thấy em xuất hiện ở đây, Kim Gyuvin đã quyết định sẽ không đi đâu nữa cả. Hắn gọi cho Jiwoong đến đón em, đồng thời lẻn về nhà và tìm cách để một người khác sang Anh thay mình. Những ngày qua hắn vẫn đang giải quyết vấn đề xoay quanh việc này, dù sao cha mẹ cũng đã đề phòng hắn rất kĩ, mà Kim Gyuvin thì không thể để xảy ra chút sơ sót nào được.
"Kim Gyuvin cảm ơn anh."
Gyuvin nghe thấy em nhỏ giọng nói với hắn, một lần nữa mỉm cười, từng bước tiến lại gần em.
"Cảm ơn thôi sao?"
"Xin lỗi anh." Han Yujin không chút nào né tránh, thẳng thừng nhìn vào mắt hắn.
"Còn gì nữa không?"
Hắn tiếp tục ép sát, còn cố ý cúi người, đến khi mặt của cả hai chỉ còn cách nhau một centimet, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau.
"Còn có, em yêu anh."
Nói rồi em nhắm mắt lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
__________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top