14

Những ngày sau đó, trường cấp ba KP bỗng chốc nháo nhào vì một đoạn ghi âm được đăng tải từ một hotgirl mạng có tiếng, là thực tập sinh sắp debut trong nhóm mới của JYP. Cô tự nhận là bạn cấp hai và là bạn gái cũ của Kang Junho, vì cảm thấy tội lỗi nên đã đứng lên vạch trần bộ mặt thật của tên khốn giả tạo này. Đoạn ghi âm nhanh chóng trở nên rầm rộ và được chia sẻ một cách chóng mặt. Đa số mọi người đều phẫn nộ và tỏ ra thất vọng về nam thần đẹp trai nổi tiếng của ngôi trường trung học cấp cao Seoul. Về phần Na Minyoung, vì đã biết sửa sai và do một phút bồng bột tuổi trẻ, cô được đại đa số mọi người đồng cảm chấp nhận, thậm chí còn nổi tiếng hơn trước, dù bên cạnh đó cũng không ít ý kiến trái chiều chửi rủa vì đã gây ra bất hạnh to lớn cho cuộc sống của một người....

/Cậu nói mọi chuyện là do hắn ta bày ra, vậy rốt cuộc cậu đã nói gì với hắn ta rồi?/

/Tôi nói cậu là một kẻ điên./

/Điên? Tôi sao?/

/Ừ, cậu quên lí do chúng ta chia tay rồi à? Cậu ích kỉ ghen tuông đến phát điên, còn tự cho mình là đúng. Lúc trước tôi chỉ đi chơi với bạn cũng bị cậu mắng chửi cho ngu người khóc lóc thảm thương. Không ngờ bây giờ gặp lại cậu vẫn chứng nào tật nấy, không khác lúc trước là bao./

/Tự dưng nhắc chuyện cũ làm gì? Cậu biết tôi muốn nói đến chuyện nào mà./

/Ý cậu là chuyện cậu ghen ghét Han Yujin nên nhân lúc gia đình cậu ta khó khăn xúi giục tôi đổ oan cho cậu ta, vì biết tôi có gia thế sẽ không để việc này bị bại lộ. Hay là chuyện cậu thuê đám côn đồ trong trường bắt nạt Han Yujin để bạn học thấy sợ mà tránh xa cậu ta? Hay là chuyện cậu bắt tôi phải bắt nạt Han Yujin thì mới cân nhắc đồng ý hẹn hò với tôi? Hay là chuyện cậu cố ý chơi chung với Han Yujin khiến cậu ta thấy biết ơn mà giúp đỡ cậu trong học tập để cậu dễ dàng leo lên vị trí như cậu ta. Hay là.../

/Đủ rồi! Cậu nói bậy cái gì vậy hả? Tôi mà cần Yujin giúp đỡ sao?/

/Gì vậy? Trước mặt tôi mà cậu giả vờ làm gì? Không phải lúc trước tôi đã bắt gặp cậu tham khảo ý tưởng của Han Yujin mang đi dự thi công nghệ sáng tạo đó sao?/

/Cậu im miệng cho tôi!/

/Cũng vì lúc đó cậu ta đang cảm thấy biết ơn và đang trong cơn khủng hoảng nên mới không thể đứng lên đối chất với cậu. Nghĩ lại thì từng chuyện cậu làm, chuyện nào cũng kinh tởm hèn hạ. Chẳng trách học cùng từ nhỏ mà Han Yujin cũng không thèm để cậu vào mắt làm đối thủ cạnh tranh. Chỉ có cậu đố kị ghen ghét người ta đến phát điên, cậu ta không chơi bóng rổ nữa cậu liền nhảy vào tập luyện điên cuồng để thể hiện, nhưng cố gắng thế nào cũng chơi không nên hồn./

/Tôi bảo cậu im miệng có nghe không hả!/

/Kang Junho, chỉ trách khi xưa tôi quá ngu muội nên mới nghe lời ngon tiếng ngọt của cậu dụ dỗ mà làm đủ thứ chuyện xấu xa, cũng vì tôi quá yêu thích cậu nên mới thành ra con nguời như vậy. Hiện tại tôi thật thấy hối hận và hả dạ khi Han Yujin đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu./

Không lâu sau đó, một cậu học sinh khác cũng đã đứng lên tố cáo Kang Junho ăn cắp bài báo cáo của mình, nộp vào trường đại học có tiếng ở Canada và nhận được học bổng du học toàn phần ở đây. Cậu ấy tên Jung Sangmin, sở dĩ cậu ấy đã có thể đứng lên tố cáo Kang Junho, nhưng lại bị gia đình cậu ta cho người nhiều lần đến nhà gây rối uy hiếp. Jung Sangmin cũng vì học bổng mà vào được trường cấp ba KP, gia đình lại nghèo khó không có tiếng nói, đành phải chịu uất ức mà dọn đi nơi khác. Hiện tại đã có người đứng ra điều tra cùng cung cấp bằng chứng Kang Junho đã nhận được bài báo cáo từ một nguồn khác và sao chép lại, đồng thời hàng xóm nhà Sangmin cũng đã đứng ra xác nhận những người có liên quan đến việc đánh đập uy hiếp, đều là người được gia đình Kang Junho thuê. Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra và báo chí khắp nơi đều đăng tin tức về việc ăn cắp này. Dưới sức ép của dư luận, Kang Junho nhanh chóng bị cho thôi học và đứng trước nguy cơ không được nhận vào một trường trung học nào khác.






Vì không tìm thấy tên Kim Gyuvin trong danh sách tham gia bóng rổ, Han Yujin đành tìm kiếm ở nơi tổ chức hội thao, em nhìn khắp nơi trên khán đài một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng hắn. Không thể tránh khỏi hụt hẫng trong lòng, không biết là do em không thích người thất hứa như vậy hay vì lý do nào khác. Nhưng khi nhận ra không có Kim Gyuvin ở đây, em bỗng thấy bản thân không còn hứng thú chiến thắng nữa. Han Yujin ngẩn đi một lúc, cũng không biết từ khi nào trận đấu đã thật sự bắt đầu. Han Yujin nhờ vào tiếng cổ vũ xung quanh mà quay về thực tại, đã lâu rồi em mới thấy lại cảm giác được hô tên ở sân bóng rổ là như thế nào. Mọi người vì biết được quá khứ kia mà càng đến cổ vũ em cuồng nhiệt hơn, cả khán đài hiện tại đều hô lớn tên Han Yujin. Em biết mình cần phải cố gắng không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người đang ủng hộ và tin tưởng mình.

Han Yujin bắt đầu giành thế chủ động và di chuyển nhanh đến vị trí trái bóng. Với ưu thế chơi từ nhỏ mà em nhanh chóng vượt qua các đối thủ và giành được điểm đầu tiên. Xuyên suốt trận đấu Han Yujin luôn trở thành tiêu điểm và được cổ vũ nồng nhiệt. Một nửa thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình, đột nhiên lúc này có một cánh tay xuất hiện đẩy mạnh về phía em, Han Yujin mất đà đập mạnh người xuống sàn, em thậm chí còn nhận ra một bên tay trái của mình cũng vì chống đỡ mà đã trật khớp.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sau lưng đã truyền đến tiếng đánh nhau, Han Yujin khó hiểu nhìn qua, là Kim Gyuvin đang mạnh tay vật một người của đội bên cạnh xuống sàn điên cuồng đấm vào mặt, theo sau là thành viên của hai đội vào can ngăn lôi Kim Gyuvin ra. Tên này bị đánh gãy răng cùng chảy máu mũi phải đưa ra khỏi sân. Cùng lúc đó trọng tài cũng báo lại hắn đã vi phạm luật chơi vì đã cố tình đẩy ngã Han Yujin.

Yujin ngơ ngác nhìn Kim Gyuvin một hồi lâu, cả khán đài đều kinh ngạc vì chuyện vừa rồi và bắt đầu bàn tán dữ dội. Hắn sau khi bắt gặp ánh mắt của em cũng biết bản thân vừa bị mất khống chế nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh đã đứng thẳng dậy vùng tay ra khỏi những người xung quanh, chạy đến đỡ Yujin, hỏi em có bị làm sao không. Yujin nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của hắn, đột nhiên không biết nói gì. Mãi đến khi huấn luyện viên hoàn hồn chạy ra, Kim Gyuvin mới buông tay đi đến yêu cầu đổi người. Nhưng han Yujin đã kịp lấy lại bình tĩnh chắn trước mặt Kim Gyuvin, bảo bản thân không sao, trận đấu có thể tiếp tục. Rồi em quay ra sau nhìn vào bàn tay nắm chặt vẫn còn dính máu của Kim Gyuvin, lẳng lặng ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.

"Ngốc!"

Mặc dù một bên tay đã bị trật, nhưng không hiểu tại sao, em cảm thấy bản thân lại có thêm động lực để chiến thắng hơn bao giờ hết.

Yujin cứ thế giấu chuyện cánh tay bị thương đi, dùng một tay còn lại quyết tâm thắng cho bằng được. Trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng hẳn về đội Han Yujin, đồng nghĩa với việc lớp em đã có thể vào vòng tiếp theo. Ngay khi tiếng còi thông báo trận đấu kết thúc, Han Yujin còn chưa kịp ăn mừng với đồng đội đã nhìn về phía Gyuvin, nhưng lúc này đã không còn ai nữa. đồng đội chạy về phía em che chắn tầm nhìn, Han Yujin cười qua loa, bỗng trong lòng em dâng lên một cảm giác mất mát lạ kì. Đồng đội vừa giãn ra muốn đi ăn mừng thì em liền từ chối bảo nhà có việc. Rồi em chạy về phía cửa tìm kiếm, đứng nhìn một hồi lâu vẫn không thấy hắn đâu.

"Tiền bối Kim Gyuvin nghe bảo đã nộp đơn xin nghỉ rồi."

"Đúng vậy, lúc nãy sau khi đánh tên kia thì anh ấy xem một lúc nữa rồi đi luôn, tao ngồi kế bên hỏi thì anh ấy bảo bây giờ phải ra sân bay đi du học."

Cả hai còn nói gì đó nhưng Han Yujin đã không còn nghe được gì. Phản ứng đầu tiên của em là lục tìm điện thoại của bản thân, em muốn nhắn tin hỏi hắn, em muốn hỏi nhiều lắm, nhưng đồng thời lại không biết hỏi gì. Là em bảo hắn đừng liên lạc với em, hắn cũng đã như lời hứa đến xem em chơi bóng rổ, hắn lại càng không có nghĩa vụ phải báo cáo với em việc hắn ra nước ngoài. Thì ra sau bao nhiêu chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn không có tư cách gì để gặp lại nhau...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top