11
¶×
han yujin nhắn với gyuvin xong thì cất điện thoại vào túi, em vẫn đang trên đường đi mua một ít đồ về nhà. thật ra yujin có nghĩ đến lời đề nghị kia, nhưng hôm nay em thật sự không có tâm trạng đi với hắn, em muốn ở một mình. dù sao han yujin cũng đã bên cạnh kang junho trong suốt mười năm qua, từ những ngày có thể nhớ rõ toàn bộ kí ức thời thơ bé thì cậu ấy đã xuất hiện. dù đã khóc rất nhiều và đã sớm quyết định buông bỏ đi nữa, nhưng nói không đau lòng cùng thất vọng là nói dối. em không mạnh mẽ đến như vậy, dù chỉ trong khoảng thời gian ba năm, nhưng em biết tình yêu đầu đời này sẽ là thứ tình cảm day dứt em mãi cho đến thật lâu sau này...
yujin mãi nghĩ, cũng không biết từ khi nào bản thân đã quẹo nhầm vào một con hẻm nhỏ xa lạ trên đường về nhà, cũng không chú ý được đã sớm có người đi theo sau mình. cho đến khi những bước chân nặng nề đó càng lúc càng rõ ràng và càng cố ý bước nhanh về phía em, han yujin mới ý thức được có điều không đúng, và em nhận ra theo sau mình không chỉ có một người. yujin hoảng hốt đến nỗi em chỉ kịp nhắn gửi một định vị đến cho gyuvin rồi mặc kệ mọi thứ mà vội vã chạy nhanh về phía trước, đám người kia thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi sát theo em.
con hẻm này thật sự quá vắng, yujin muốn la lên nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp nghẹn, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà chạy. em quá sợ hãi đến mức không biết phải làm gì tiếp theo, nơi này là lần đầu tiên em đặt chân đến, nó cứ như một mê cung chạy mãi không thấy lối ra. rất lâu sau đến khi em tuyệt vọng đến mức buông xuôi mà khụyu xuống, thì cũng là lúc trước mặt xuất hiện một bóng người cao lớn lao nhanh về phía em.
kim gyuvin vòng tay đỡ lấy yujin, hắn đau lòng nhìn em, dù cho em vốn không phải là một người dễ đổ mồ hôi đi nữa, nhưng hiện tại em đã sợ hãi và chạy nhiều đến mức cả người ướt sũng, thở không ra hơi. rất lâu đến khi bình tĩnh lại em mới có thể có can đảm quay mặt nhìn về phía sau, nhưng ở đây đã sớm không còn một người nào cả. em muốn nói tất cả với kim gyuvin, muốn nói với hắn lúc nãy em đã sợ hãi đến mức nào. nhưng bất giác em lại không biết nói gì, đám người đó cũng không còn ở đây nữa...
"gyuvin à, lúc nãy, lúc nãy rõ ràng là có người đuổi theo tôi. họ chạy theo rất lâu, tôi thật sự rất sợ đó, tôi nói thật, tôi um..."
yujin mở to đôi mắt long lanh như cố kiềm chế không khóc mà gấp gáp nói với hắn. kim gyuvin ôm lấy mặt em, vuốt nhẹ má em rồi cúi người hôn lên đôi môi đang mở ra đó. yujin như chết lặng trong giây phút ấy, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người khác như vậy. đầu óc em quay cuồng cùng bất ngờ đến mở to hai mắt, trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, cũng quên mất bản thân cần phải đẩy người trước mặt ra, cứ thế để hắn hôn mình đến ngây ngẩn cả người.
"yujin của anh, anh biết, anh xin lỗi vì đã đến trễ như vậy, anh cũng thật sự, thật sự rất sợ yujin à."
"anh, gyuvin sao anh lại..."
hắn hôn em một cách tự nhiên như vậy, lại như không có chuyện gì xảy ra như vậy, ở trong tình huống này, yujin không biết có nên mắng chửi người trước mặt hay không, cũng không biết phải cư xử với người vừa lấy đi nụ hôn đầu của mình như thế nào. em chưa từng nghĩ sẽ trao nó cho một người mà em còn chưa rõ mối quan hệ với người đó là gì. em chưa sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy hắn lo lắng cho em như vậy, em có chút không nỡ chất vấn hắn. với cả có lẽ em cũng không bài xích với nụ hôn đó như em nghĩ, em không chán ghét nó, không biết từ khi nào em đã không còn chán ghét kim gyuvin như em đã từng nghĩ nữa rồi...
"yujin hãy đi với anh, anh sẽ nói cho em nghe tất cả mọi chuyện, trước khi quá muộn, anh không thể để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa cả."
kim gyuvin dùng ánh nhìn chân thành nhất nói với em, rồi hắn nhanh chóng đưa em ra khỏi đó, đồng thời cũng lấy từ trong túi ra điện thoại của mình.
[ba tên sao? lấy hết ngón chân và tay cái của chúng đi.]
¶÷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top