vệt nắng | 2
- duy thần ơi sắp đến giờ thi rồi đây này em không định dậy hả
đúng là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cứ tưởng hôm qua 6 tuổi nằm cạnh anh khuê bân mà hôm nay đã thành học sinh cuối cấp, sinh viên sắp vào trường rồi.
bảnh mắt ra đã bị khuê bân giục, cậu vừa lay vừa vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ cho em tỉnh ngủ. mắt em thì vẫn bên nhắm bên mở, vẫn ngái ngủ lắm đa chứ không thấy miếng nào là "tinh thần quyết chiến quyết thắng" hay là "thi tốt, thi đỗ" cả.
- rồi rồi anh đi ra đi em dậy đây
- hành động nhanh lên không là tự đi bộ, anh không đèo mày đâu đấy nhé
xong, duy thần từng bước uể oải đi vệ sinh cá nhân, mặc cái áo sơ mi phẳng phiu của trường mà đêm qua đã được anh là, mặc cái quần âu tím than đã hơi xuất hiện những vệt bạc màu mà rảo bước xuống nhà ăn sáng.
nay ăn đạm bạc cái bánh mì với sữa đặc thôi mà cũng thấy ngon điên đảo, em dặn lòng chắc sắp vào cửa tử rồi nên ăn gì cũng thấy ngon. xong em lên cầm mấy thứ giấy tờ với đồ dùng đã chuẩn bị để chuẩn bị ra trận chinh chiến.
bíp bíp
khuê bân dưới nhà bóp còi xe inh ỏi, duy thần chạy thục mạng xuống nhà, vội vớ cái mũ bảo hiểm rồi vèo ra cổng
lại khung cảnh quen thuộc, vẫn là anh khuê bân, vẫn là cái tay đập đập sau ghế nhưng giờ không phải cái chiến mã ọp ẹp màu xanh dùng sức người nữa mà đổi thành con xe số đã được anh độ thêm tiếng bô rồi.
vặn ga rùm rùm cái thôi mà nhức đầu cả xóm, duy thần ngao ngán với độ học thói từ đám bạn của anh trai gần như thanh mai trúc mã của mình.
trước cậu có một nhóm mấy anh em hay chơi đá bóng cùng, toàn người việt kiều hay người việt gốc cây đấy nên chúng nó sĩ lắm. chúng nó dạy cậu bận đồ cho sang, mà dạy cậu mấy cái sính ngoại không, bảo xe máy mà không độ bô có ma nó thèm, cậu sợ em không thèm mình thật nên cũng đem ra hàng đi độ.
em vừa lên xe ngồi chưa kịp an toạ, khuê bân đã phóng thật nhanh đi khiến em giật mình mà phải ôm cậu thật chặt.
chậc, lưu manh.
em thầm nghĩ. nhìn vào gương, thấy phản chiếu được nụ cười đắc ý của ai đó.
///
hôm nay là ngày thi đại học nên toàn quốc náo nhiệt hẳn và cái đất sài thành này đây cũng thế. đường đông, người đông, nhiều học sinh như em quá nên trắng xoá cả một vùng. sáng giờ tiếng còi xe đã inh ỏi, các đoàn nối nhau mà đi nên bụi khói nhiều, cứ phảng phất trong không khí khiến đầu mũi em hơi khó chịu.
ôm anh đây thích quá hay sao mà mặt đỏ ửng lên thế
hai tay em vẫn ôm lấy cái eo cậu, bám lấy cái áo đến nỗi nó nhăn nhúm hết cả lại, hai má vẫn ghì chặt sau lưng. em phụng phịu kêu ai thèm thích, ừ thì em có thích thật, nhưng đỏ mặt là do đeo khẩu trang với lại khói bụi mà, ông anh này ảo tưởng hết cứu.
xong tự dưng lại quay ra bảo em
- em lo lắng hả... thoải mái tinh thần đi. không đỗ thì mình thi lại, anh nuôi em ăn học. đừng có lo
- hứ, cứ làm như nuôi em cả đời được ý. anh giỏi mạnh miệng thôi
- ơ thật, anh mày lớn hơn mày đó. ai lại lừa trẻ con bao giờ
duy thần lại cười, cậu cũng cười theo. thấy em thả lỏng hơn thì cậu cũng nhẹ lòng đi phần nào.
khuê bân lại nhớ suốt thời gian cận kề ngày thi không hôm nào là duy thần không vùi đầu vào sách vở. tối thì thức đến đêm muộn vẫn ngồi luyện đề, sáng thì đặt báo thức bảnh tỏn đã dậy để nạp kiến thức tiếp. hầu như số lần em chớp mắt chỉ là do sơ suất mà ngủ tiếp đi, chứ duy thần không cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi một phút nào.
em muốn theo học báo chí, tiếp bước cha má mình. cậu thì thương em lắm nhưng cũng không giúp được gì nhiều vì dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp từ lâu rồi, vả, ngành học của cậu và em không liên quan đến nhau.
cứ thế nghĩ ngợi chút thôi mà đã đến điểm thi của duy thần, em xuống xe, nhõng nhẽo đòi cậu chúc em thi tốt. khuê bân dang hai tay đặt lên đầu em, kéo lại mà thơm phóc một cái ở giữa trán
- chúc em thi tốt, về làm người nhà anh
hai má em ửng đỏ vội cầm mấy thứ đồ chạy thoắt đi vào trường thi, để lại cậu đang đứng hí hí cười giữa đường.
///
reng reng ....
kì thi kết thúc, đề năm nay không khó, khá vừa sức nên em hoàn thành với tâm trạng thoải mái.
em nhìn nốt cây bàng của trường, tự dưng một miền kí ức ở ngôi trường cũ lại hiện về khiến em chưa nỡ quay lại hiện thực. trên tay vẫn cầm tờ đề với cái bút, vậy là kết thúc 12 năm đời học sinh rồi.
em chạy thật nhanh ra cổng để tìm hình bóng quen thuộc, cậu trai mà làm tim em xao xuyến.
đúng, em lỡ thích anh khuê bân mất rồi.
- này cái anh kia, không chịu để ý người ta gì luôn
khuê bân thoáng giật mình, tại nãy giờ cậu lướt cái điện thoại, không để ý thời gian nên cũng không biết em đến lúc nào. ngước lên nhìn thì thấy con thỏ con nhà mình đã xù lông lên rồi, giờ nghĩ cách mà dỗ thôi.
cậu cười, lấy cái mũ bảo hiểm ra đội cho em, vỗ vỗ cái yên xong còn 'không chê anh nghèo lên xe anh đèo'
- cái ông này, người ta vẫn giận đấy nhá
nói giận với hậm hực vậy thôi chứ em vẫn lên xe ngồi yên vị cho khuê bân lái. cậu hỏi em làm bài như nào, thi tốt không,.... em cũng thuận theo mà trả lời.
không lâu sau thì đến chỗ bán quà vặt, cậu bảo em đứng ngoài trông xe chờ cậu tí. quay lại thì tay cầm cái kẹo bông, tay thì cầm 2 bó hoa.
một bó là hoa hướng dương. cậu bảo tặng em, vì em như mặt trời của cậu. cậu bảo luôn muốn được ở cạnh em, luôn muốn em mạnh mẽ và bình an.
một bó là hoa hồng trắng. cậu nói là mong ta sẽ mãi như giờ phút này, hạnh phúc và bình yên, cậu nói là em yên tâm, cậu sẽ luôn là nơi mà em có thể dựa vào.
mặt duy thần nghe xong thì vẫn thất thần lắm đa, chưa kịp hoàn hồn hay nhận hoa với kẹo bông thì cậu đã ôm chầm lấy người ta rồi. hồi sau duy thần khó thở vỗ vỗ vào lưng cậu thì mới chịu thả ra. cậu tiện tay thả hết đống quà vào giỏ xe để chuẩn bị đưa em về nhà.
hai đứa lại lên xe, giờ thì cùng chạy bon bon đi về.
- đưa kẹo bông cho em, sao anh lại mua kẹo bông thế
- à, tại em thích anh mới mua chứ. trước em bảo em thích kẹo bông, đi chơi với anh toàn đòi mua thôi. mà lúc đó em bé lắm, giờ đã sắp vào đại học rồi...
- anh vẫn nhớ luôn hả?
- ừ, luôn nhớ. bất cứ thứ gì về em anh đều nhớ.
xe thì đã rít ga, em thì vừa hí hửng ăn, cậu thì cứ ngồi nhìn em qua cái gương chiếu hậu của xe máy mà suýt lao vào cái ổ gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top