vệt nắng | 1

hôm nay, duy thần được cha má dắt lên sài gòn. nhà em chuyển hẳn lên đây sinh sống.

quê hương em nghèo và xơ xác, hoang dại lắm đó đa. chỉ toàn những ngôi nhà mà vết sơn đã sỉn màu, rêu mọc lớp lớp dày đến độ em tưởng ngôi nhà đã được tân trang lại một màu sắc mới. nền đất thì toàn những bụi cỏ mọc nhấp nhô đan lẫn đống bùn, nhiều khi lá nó nhọn, em đi chân đất mà về thấy chân đã rỉ những vệt máu tươi.

mà ở đây cũng chẳng có nhiều chỗ để chơi, hằng ngày em chỉ đi ra đồng cùng mẹ, không thì đi thả mấy con diều đủ màu với lũ hàng xóm, nhìn chúng bay thật cao mà gửi gắm những mong ước giản đơn của bản thân mình, hoặc là cùng nhau ngồi hát dưới gốc cây đa, ngân nga mấy khúc nhạc thiếu nhi nghe lỏm được từ cái radio nhà bác bán chè gần đó.

nơi đây cũngthiếu thốn đủ điều, kể cả quần áo hay thậm chí là lương thực, duy thần lại là đứa hiểu chuyện nên cũng không đòi hỏi vì em thương cha má em lắm.

cơ cực. rồi cha em thì xin được vào quân đội, má em thì xin được vào đài phát thanh. dần già nhà em cũng ăn nên làm ra, tích cóp được khá khá nên dắt em lên sài gòn chơi, vả lại cũng có người quen ở trển nên nhà em qua đây cũng không gặp khó khăn hay trở ngại gì. nói là lên trển chơi thôi chứ thật ra chỉ có mình em, còn họ phải đến miền bắc công tác.

- đúng là một hòn ngọc viễn đông

giờ mới là chiều, tầm gần hoàng hôn, vừa đặt chân xuống xe khách là em đã choáng ngợp trước nơi đây. những ngôi nhà cao cao nhìn từ xa xăm vẫn có thể thấy được, với duy thần trông nó hùng vĩ đến lạ. hay những đoàn xe nối nhau cùng tiếng còi, tiếng kèn, tiếng bô xe cứ liên tiếp liên tiếp nhau thật khác với dáng vẻ tĩnh lặng đến rợn của quê hương em. hay là những cô chú, anh chị thì váy áo xúng xính, vest cùng quần âu bảnh tỏn đang rảo bước trên đường.

nơi đây hiện đại quá.

ở quê em á, mấy cái hình ảnh như này hiếm lắm. quê em còn nghèo, người ta chỉ mặc quần bà ba sờn chỉ, vén lên tận đầu gồi, hoặc không thì mấy cái áo bộ đội màu nâu màu xanh đã chằng chịt những vết may vá mà thôi.

đúng là một sài gòn hoa lệ, tiểu paris.

cảnh quan và con người nơi đây thật sự không thể rời mắt nổi, duy thần cứ đứng thẫn thờ ở đấy mà đảo mắt, cố gắng thu lại mọi hình ảnh vào tầm mắt của mình. đến độ cha má đi xa rồi mà chân em vẫn cứ nặng trĩu không tài nào chịu nhấc lên.

mãi đến độ cha gọi ra, em mới choàng tỉnh.

- duy thần ơi, ra đây cha biểu ....
- đây là chú hạo với anh khuê bân, sau con sẽ ở đây với họ nhé. cha má có lịch phải đi công tác xa, sớm thôi, cha má sẽ quay về với con nghen con..... giờ đến lúc phải đi rồi, con nhớ phải nghe lời anh, lời chú, ngoan ngoãn mà lớn lên hén. cha má yêu con nhiều lắm

nói dứt câu, cha em thơm một phát lên giữa trán, nhấc bổng em lên mà ôm chặt hồi lâu rồi lại thả xuống. mà giọng cha lạ lắm, cứ run run, xong em thấy đuôi mắt cha ươn ướt. cùng lúc đó em đã thấy bóng dáng má em đang hớt hải chạy lên xe rồi.

cha em quay ra nói chuyện với chú hạo mấy câu rồi lại lên xe khách mà đi tiếp. má em thì đã đi được hồi lâu, nhìn từ xa duy thần vẫn thấy bóng dáng của má, nhưng không thấy mặt má đâu. với một đứa trẻ 6 tuổi như em thì lúc đấy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến khi chú hạo với anh khuê bân đã dắt em về đến nhà, em cũng vẫn chưa biết rằng cha má đã đi xa em rồi.

duy thần quay sang hỏi khuê bân, thưa cha má ẻm đâu. khuê bân không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng dang vòng tay mà ôm chặt lấy em vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ mà cơ cực ấy rồi bảo không sao, có anh ở cạnh em rồi.

thật ra em cũng không lạ mấy chuyện này mấy vì đấy là tính chất công việc của họ, cái mà duy thần không ngờ là việc cha má em phải chuyển sang miền bắc ở hẳn với lại phục vụ cho nhà nước nên không thể cho em theo, cho theo thì sẽ khó tài nào mà toàn tâm toàn ý làm việc được. em hiểu chứ, em cũng là đứa ít khóc nên lần này em cũng chỉ thở dài trong bất lực, vì em biết giọt nước mắt của mình cũng không làm được gì.

còn khuê bân thì nãy giờ vẫn ôm em, đến độ duy thần phải kêu khó thở mới chịu buông.

khuê bân và duy thần thì cũng không thân nhau lắm đâu vì hai đứa ở hai nơi khác nhau, lần gần đây nhất không phải lần này họ gặp nhau là khi em mới 4 tuổi còn nói lắp bắp, ú ớ được vài chữ 'em yêu anh khuê bân lắm', còn cậu thì đã gần lên 7, suốt ngày bồng bế em kêu sau phải gả cho mình.

duy thần thì có lúc nhớ lúc quên, kí ức về cậu với em hơi mờ nhạt nhưng với khuê bân, duy thần luôn là người mà anh yêu nhất.

trước giờ nhà cậu và em đều luôn có mối quan hệ thân thiết, má cậu còn thề với má duy thần nếu một trong hai đứa có một trai, một gái thì chắc chắn sẽ gả hai đứa cho nhau. nôm na là hứa hôn cho con từ thuở còn non và khờ dại.
nhưng đời mà đâu ai nghĩ đến chữ ngờ, khi sinh ra cả hai đứa lại đều là con trai, lại còn như hai cục nam châm khác dấu. khuê bân tính tình táo bạo, năng nổ bao nhiêu thì duy thần lại nhẹ nhàng, kiệm lời bấy nhiêu.

cậu cứ ngồi ôm em, giờ thì khuê bân buông em ra rồi. cậu bảo duy thần ngồi yên chờ cậu đem đồ ăn ra cho, còn dặn em đừng chạy đi lung tung, cứ ngồi yên đấy chờ mình.

nãy đi với khuê bân với chú hạo mà em thất thần nên thời gian trôi qua cũng chẳng rõ, đến đây lúc nào, bằng phương tiện gì cũng chẳng rõ luôn. em chỉ nhớ lúc mới được bế an toạ lên ghế thì khuê bân đã ôm chặt em vào lòng.

em ngồi trên cái ghế gỗ, nhìn như đang ngồi trong phòng khách vì cái bộ bàn ghế gỗ này nó to lắm. em nhìn thấy bức ảnh anh khuê bân đang chuồng, bên cạnh thì có tấm hai anh em chụp chung cùng nhau. một căn nhà hai người, nội thất cũng tối giản đến trống vắng. giờ có thêm duy thần rồi, không chừng đồ vật trong nhà cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể.

em cứ ngước mắt ngắm nhìn 'sự khởi đầu mới của mình, một cuộc sống mới'.

cạch cạch,

duy thần thoáng giật mình vì tiếng bước chân. kim khuê bân đang bưng cháo đến với một cốc nước ép đào. cậu đến trước mặt em, bảo rằng em ăn đi kẻo nguội.

em cũng thuận ý nghe theo mà ăn bát cháo nhanh lắm, có gần năm phút thôi đã xong rồi.

ngoài trời bây giờ mới chập choạng tối, sau khi thu dọn xong thì khuê bân rủ em đi chơi, tản mạn hay đạp xe đâu đó cho khuây khỏa vì từ lúc đặt chân xuống cái mảnh đất này, em vẫn chưa được ngắm trọn vẹn phố phường, thưởng thức từng cảnh vật nơi đây.

em bảo em muốn đạp xe. trước em hay được chở đi ra chợ bằng xe đạp mà toàn ngồi sau lưng má thôi. má em đi an toàn lắm nên duy thần toàn chỉ chỉ chỏ chỏ, không thì hát hay làm trò lúc trên yên xe chứ không chịu ngồi yên bao giờ. lần này em ngồi sau lưng khuê bân, chắc em sẽ phải ôm cậu mất.

khuê bân thấy em kêu vậy liền chạy vù vào nhà lôi con chiến mã thống nhất màu xanh của mình ra, may mà cái yên đã được cha cậu độn cho cái lớp đệm không chắc ngồi lâu duy thần đau điếng luôn.

cậu dắt xe ra khỏi nhà, leo lên xong còn bấm bấm cái chuông, vỗ vỗ cái yên kêu duy thần lên xe nữa. em thấy sao cái ông này hơn mình có 3 tuổi thôi mà dễ thương thế, em cũng khúc khích cười mà chạy nhanh rồi ngồi lên xe. cậu bảo em bám chắc vào còn quay lại, cầm tay rồi đặt lên eo cậu nữa.

- anh phi nha, nhớ bám chắc vào đó
duy thần níu áo chặt như lời cậu nói, em ghì luôn cái đầu nhỏ của mình áp sát vào tấm lưng của cậu.

tự dưng, duy thần thấy yên bình đến lạ. tấm lưng của anh không to như của cha, eo anh không nhỏ như của má nhưng duy thần chỉ muốn ôm hoài, ôm hoài. tấm lưng ấy như thể có thể che chắn cho em, bảo vệ em trước sóng gió.

hai anh em cứ thế đạp xe quanh phố phường nào là từ quận nhất, chu du đến tít quận năm, quận mười.

đường phố sài gòn về đêm cũng bớt ồn ào và náo nhiệt hơn, cả thành phố chìm trong bóng đèn mờ ảo. vẫn còn tiếng trẻ con chơi với nhau, vẫn còn tiếng của cuộc sống lao động, vẫn còn tiếng hát vọng ra từ mấy vũ trường,....

tự dưng em nhớ nhiều về một miền kí ức.
em cũng thích hát lắm, cũng từng muốn đứng trên sân khấu trước hàng chục, hàng nghìn thậm chí hàng trăm thính giả nhưng lúc ấy cái nghề xướng ca vô loài này hay bị khinh thường.

em lại cất đi cái ước mơ đã từng ấy, để rồi hôm nay, ngồi sau tấm lưng của khuê bân, duy thần lại nói

- anh ơi, anh có ghét em nếu em làm ca sĩ không ạ?
- ....
- sao anh lại ghét em chứ, nghề nào mà chẳng đáng được trân trọng.
- sau em có thất nghiệp, hay đòi ăn bám anh thì anh cũng không có ghét em đâu. em chỉ cần làm những gì mình thích là được rồi, anh sẽ luôn ủng hộ em mà

khuê bân nói xong thì cậu cảm thấy mình thật ngầu, ngầu nhưng chẳng hiểu sao hai má cậu lại đỏ ửng, hai bên gò má thì nâng cao lên. còn duy thần, em lại càng ôm chặt cậu hơn. cái đầu nhỏ với cái má vẫn cứ áp sát vào lưng cậu. tay em níu, vò cái áo đến nhăn nhúm hết cả, mồm thì lẩm bẩm lời cảm ơn.

khuê bân và duy thần cứ thế đạp xe mãi từ khi trời chập chờn tối đến khi trời tối đen mới chịu về nhà, may mà cha hạo vẫn chưa đóng.

cậu xuống xe trước, bế em xuống rồi bảo duy thần vào nhà xong mình mới dắt xe, khoá cửa cẩn thận.

cậu dắt em lên tầng chỗ cái phòng ngủ của mình. vì nhà có hai cha con thôi nên có mỗi hai phòng, duy thần từ giờ đến khi nào không biết nữa sẽ ngủ chung một phòng, nằm chung một giường với khuê bân.

đấy, đỏ mặt hai lần một ngày. khuê bân lại một đêm thao thức đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top