trên vai tôi có một mặt trời nhỏ

1 .... 2 .....

khuê bân đang rảo từng bước chân trên mặt đất. trời seoul dù đã chuyển tối từ lâu nhưng bước chân của cậu vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng.

bộp

cậu thoáng giật mình mà quay lại, hóa ra là cậu em khoá dưới tên hàn duy thần. cười xinh, tính tình nhỏ nhẹ như con thỏ con. em ấy khoác hai tay lên, cọ cọ cái đầu vào cổ cậu mà dụi.

- cõng em

thoáng chốc khuê bân bật cười, cậu nghĩ người gì đâu mà con nít, gần hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn mè nheo đòi cậu cõng. duy thần thì tính hồn nhiên vô tư, giọng thì ngọt như mía còn làm mấy hành động như pha chút nhõng nhẹo, thấy cậu cười liền quay ra hỏi tới tấp sao lại cười, sao không cõng em ấy, có ghét em ấy không,...

khuê bân cũng bất lực trước sự hiếu kì của cậu em, vỗ vỗ tay lên vai, bảo em ra cái ghế đá kia, leo lên lưng cậu để cậu cõng.

- anh anh, lại đây nào

em nhanh, thoắt cái đã đắc ý hò cậu rõ to. tấm lưng của cậu không lớn, nhưng đủ để che chắn cho em trước sóng gió. cậu thì cam chịu, em thì hớn hở.

hai người cùng nhau rảo bước trên con đường nơi thành phố về đêm. những cành hoa, nhành lá ở đấy đã làm nhân chứng cho câu chuyện này.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top