ốm rồi

hôm nay duy thần bị sốt rồi.

đang độ giao mùa, thời tiết cũng dở dở ương ương. lúc nắng nóng đến độ tay chân không che mà ra đường sẽ rát đến ửng đỏ, lúc thì mưa tầm tã rồi khói bụi trắng đường, cộng thêm mấy đợt gió rít đến rét thấu da thịt. eo ơi, thốn.
duy thần phải chạy lịch trình liên tục cộng thêm việc không ăn uống và nghỉ ngơi đủ, nhất thời em bị kiệt sức. cũng trách cả quý công ty đáng yêu một lần quên đón em mà duy thần phải tự lội mưa về kí túc xá.

giờ mới là trưa, chiều nay duy thần có lịch trình đi fansign cùng các thành viên, lâu rồi em mới được gặp người hâm mộ nhưng lại phải hoãn vì bị ốm. em buồn và trách mình liên tục tại sao không quản lý bản thân thật tốt.

trước đấy có một đại dịch hoành hành, công ty và duy thần đành phải chấp nhận cách ly để theo dõi sức khoẻ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhà nước. duy thần nhanh chóng được nhân viên của công ty đưa đến bệnh viện, vẫn vào nơi sang trọng nhất vì đa số bệnh viện ở nơi này anh thẩm tuyền duệ thầu hết, hoặc có nhúng tay và làm ăn nên luôn là khách hàng ưu tiên. em lại còn là người thân quen gần gũi của thẩm tuyền duệ nên cũng được hưởng đặc quyền chung.

khuê bân và các thành viên đang ăn trưa, ban nãy ngồi ăn với duy thần cậu đã thấy em có mấy biểu hiện lạ. lúc ăn thì đầu cứ lắc qua lắc lại như không giữ được cân bằng, chạm vào tay em cậu thấy hơi nóng nóng, giọng em đặc hơn cùng hàng tỉ những thứ khác thường so với thường ngày. cậu vừa ăn vừa ngồi nghĩ ngợi, chọc chọc liên tục đôi đũa vào bát cơm đang ăn dở, lông mày thì cứ cau lại. mấy phút sau đến độ ăn xong, cậu vội cất bát đũa, tâm trí vẫn còn để ý thứ khác nên tay thì lấy giấy chùi mép, tay thì lần mò cái điện thoại ở túi quần.

ting

tiếng tin nhắn anh nhân viên gửi, thông báo rằng duy thần bị ốm, địa chỉ viện em nằm, số phòng và vài thông tin khác nói chung chỉ xoay quanh việc duy thần của anh bị ốm. khuê bân nghĩ, toang rồi. cậu chạy vội đi phóng ra cửa hàng tiện lợi gần công ty, mua nhanh cốc cháo ăn liền, một cái bánh đào, một trai trà đào nhỏ rồi chạy một mạch đến chỗ em.

chắc tầm mười lăm hai chục phút chạy, mồ hôi nhễ nhại nhưng giờ cậu đã đứng được trước mặt em. khuê bân đặt cái bánh với trai nước lên bàn, cậu chạy vào phòng bếp bệnh viện để sơ chế qua cốc cháo.

...
- duy thần ơi dậy đi, dậy ăn cháo nào em

khuê bân nấu xong liền gọi em dậy, chắc tại đang mệt cộng thêm ngái ngủ, lúc dậy em nhìn ngơ ngơ hệt con thỏ. cậu lại không chịu được mà cúi đầu xuống thơm em một cái vào má.

khuê bân đưa em cốc cháo, em nhận lấy rồi từ từ ăn. cậu cứ thế đứng nhìn duy thần với hai cái má ửng hồng ngồi ăn cốc cháo.

ăn độ hai ba phút, em quay lên hỏi cậu có mỏi chân không sao không ngồi. cậu cười hì, lại leo lên giường nằm sấp xuống, hai tay ôm eo em, cái đầu thì dụi dụi vào bụng. duy thần cũng cười, một tay em cầm cốc cháo, một tay em sờ cái đầu nấm của người yêu mà xoa nhẹ.

đúng, khuê bân và duy thần đang yêu nhau nhưng mới chỉ anh em chung nhóm biết.

đang nằm gần em được có cỡ gần hai chục phút thì quản lí lại gọi, bảo quay về để chuẩn bị xuất phát đến chỗ fansign. khuê bân nhất thời không nỡ rời xa em

- về đi nhanh lên, đi đi không anh bin mắng cho giờ. em ổn mà không sao đâu

duy thần đuổi cậu rồi. cậu nuối tiếc cái giường này, lưu luyến em quá nên lúc ra khỏi phòng bước chân cậu cứ nặng trĩu, từng động tác cứ chậm chạp với lâu la vô cùng. ra đến cửa rồi cậu lại nhòm vào kính, vẫy vẫy tạm biệt em mà bị duy thần lơ đẹp vì em đang tập trung ăn nốt cháo.

....

kết thúc lịch trình hôm nay thì cũng trời cũng đã chuyển đen, thủ đô seoul giờ cũng đã trầm lặng và yên tĩnh hơn nhiều. khuê bân lại lạch cạch lên xe riêng sau khi đã bảo quản lý và anh em là cậu không về kí túc xá tối nay, cậu qua viện trông em. cậu phi thẳng đến chỗ em, cũng không quên ghé mua mấy món linh tinh cho em ăn bớt chán.

cất xe xong cậu cũng hí hửng đi ngay đến phòng em, tay xách nách mang đống túi đồ vặt linh tinh. khuê bân đến đúng lúc em đang uống thuốc, cậu nhìn qua khe cửa thấy đôi, bốn, sáu viên thuốc em đang uống mà lòng cậu nhói lắm. bé của cậu đang bị ốm, sao mà không nhói được chứ. cậu vừa mở cửa đã chạy ngay vào ôm em, thơm thơm cái má.

- nhớ em hả
- ừ, nhớ lắm, nhớ đến phát điên
- thế thì lên đây nằm với em đi, đứng dưới chi cho lạnh
duy thần rủ cậu lên nằm cùng, có người đang rất hí hửng mà vội tháo giày với áo khoác ra, vứt bụp đống đồ mới mua lên bàn, bò vào trong chăn mà vào lòng duy thần, ôm cái eo của em.

- hôm nay không có em anh buồn chết đi được, lâu khỏi quá đi
- bố tướng ơi con mới ốm từ chiều nay thôi mà
- không, rõ là lâu ...

ông người yêu này của duy thần hơn hai chục tuổi rồi mà tính tình trẻ con hết sức đi. duy thần cười, hai tay em thì xoa lưng cái cục nấm biết đi này.
em bảo cậu ngủ đi, cậu lại đẩy em lên, thay vì em ôm cậu vào lòng thì thành cậu ôm em vào lòng.

hai người ôm nhau mà ngủ thiếp đi, dưới ánh trăng tròn đầy và sáng rực. những cành hoa, nhành lá ở đấy đã làm nhân chứng cho câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top