mưa

tách,
tách,....

từng giọt mưa nhẹ rơi xuống hiên nhà, lăn dài qua từng ô cửa sổ. seoul bây giờ vẫn còn xám xịt lắm, vẫn đang trong một lớp sương mờ, trên từng tán lá vẫn còn nhiều giọt ngọc còn đọng lại, rơi xuống tách tách. hàn duy thần ngồi trong nhà chán chê nhìn ra nền trời, thời tiết đã mưa còn thêm tiết nồm, đồ vật trong nhà cứ cảm giác ướt ướt làm em không có tâm trạng gì, đã chán rồi lại càng chán thêm.

hôm nay em có hẹn với khuê bân, đã được một tháng trôi qua kể từ khi em và cậu yêu nhau. cậu hứa hôm nay sẽ đưa em đi hiệu sách, đi tản mạn trên phố đi bộ, đi công viên vui chơi, đi siêu thị,.... nhưng vì cái tiết trời dở dở ương ương này mà kế hoạch của cậu và em hỏng bét. rõ ràng đêm qua xem dự báo thời tiết kêu là không mưa, trời mát mẻ và có nắng nhẹ, vậy mà sang hôm nay mưa tầm tã từ sáng sớm đến gần 8 giờ chưa có dấu hiệu ngớt.

phía khuê bân, vì quá háo hức cho việc được gặp em, cậu nhất thời không ngủ được nên thức một lèo đến 3 giờ sáng hôm nay. đêm qua cậu đã chuẩn bị hàng tá bộ quần áo mới, phối cũng cơ ba năm chục bộ. áo sơ mi, quần âu lịch lãm mà sang trọng, áo polo, quần short trẻ trung mà khoẻ khoắn, hoodie đôi với em mà cậu mua dịp kỉ niệm 1 tuần hẹn hò, ..... xong cuối cùng khuê bân quyết định mặc cái áo phông em mua cho cậu. một chiếc áo phông đơn thuần màu trắng, phía trước ngực bên trái có dán hình con thỏ và con cún. dễ thương, như cậu và em. khuê bân mặc áo xong mà cứ đứng ngắm mình trong gương mãi không rời.

lúc thử xong cũng hơn hai giờ sáng, khuê bân tranh thủ chợp mắt tí mà đã đến gần bảy giờ, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, cậu và em sắp gặp nhau rồi. tổng cộng mới ngủ được suýt tròn 4 tiếng, cậu tỉnh dậy vẫn hơi ngái ngủ nhưng vẫn đủ thính để nghe lấy âm thanh của đất trời.

đệch
mưa rồi.

lòng khuê bân như chết lặng, cậu đã chờ mong thật nhiều đến ngày hôm nay mà ông trời lỡ đối xử với cậu như thế sao. cậu vội chộp lấy cái điện thoại, mắt thì rơm rớm suýt chút nữa là mưa trong nhà, gọi cho duy thần em yêu của cậu mà ăn vạ.

cậu ngồi kể lể với em mình đã chuẩn bị kĩ ra sao, mong ngóng đến ngày này như nào, cũng không quên chửi trời, chửi đời đã cho cậu nếm mùi vị cay đắng. duy thần nghe xong chỉ biết cười, em có anh người yêu cực kì thích ăn vạ và trẻ con. em có buồn và tiếc, nhưng nghe xong giọng khuê bân là bất giác lại thấy vui vui, trên mặt em lại nở một nụ cười.

em bảo chán quá thì cậu cứ sang nhà em chơi, đằng nào em ở nhà một mình cũng chán. khuê bân đắc ý mà hai cái mắt lại sáng lên như sao, nhìn như một chú cún con đang quẫy đuôi vui mừng. khuê bân liền nhảy khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong là vác cái áo mưa với cái xe đạp quèn từ thời cổ lỗ sĩ xa xưa mà chạy vù vù đến nhà duy thần. lúc đến cũng cỡ phải chín giờ, mọc trời cũng lên được ngót nghét gần năm tiếng.

ting ting ting ting
cậu nóng lòng mà ấn muốn cháy luôn cái chuông nhà duy thần. em cũng đã ngồi dưới tầng trệt nhà mà chờ từ sáng, chuông cửa reo lên đã tức tốc chạy ra mở, sợ cậu phải đứng ngoài trời lâu nhỡ ướt sũng.

ừ đúng, khuê bân ướt sũng thật, như con chuột lột đến nhà em. đầu tóc, quần áo ướt nhẹp vì lỡ vớ phải cái áo mưa rách đến mức tồi tàn, sục còn đọng nước mưa nhưng cái mặt vẫn cười hớn hở với tươi tỉnh dữ lắm. lâu rồi cậu không được sang nhà em, hôm nay trong cái rủi cũng có cái may.

- trời, anh vào đi nhanh lên nhanh lên, ốm bây giờ

thấy duy thần bé nhỏ vừa mở cửa đã cười ấy vậy mà thấy mình là mặt mày tối sầm, vội vàng chạy đi lấy cái khăn để lau tóc cho cậu. nhìn em lo lắng cho mình, cậu lại cười. cậu kêu nhớ em chết đi được, cậu bảo cậu tiếc ngày hôm nay quá, cậu muốn làm với em thật nhiều điều để kỉ niệm mà cuối cùng lại thành ra là như này đây. em bảo em cũng tiếc lắm nhưng biết làm sao bây giờ, chi bằng mình cứ ở cạnh nhau mà kỉ niệm là được rồi, vừa bớt tốn kém mà còn có không gian riêng.

nghe em nói xong, chưa kịp chờ lau xong đầu cậu đã bế bổng em vào lòng, mặc cho duy thần có cựa quậy đến mức nào đi chăng nữa cũng không buông. khuê bân nhấc em như thể chỉ nhấc con thỏ bông, nhẹ nhàng mà dứt khoát đến lạ. cậu bế em lên ghế sofa ngồi, mở cái ti vi lên cho em xem còn mình thì tiện chui ngay vào phòng em mà tắm rửa thay quần áo.

'mình đang mặc đồ của yujin này'
trong lòng cậu nghĩ thầm, cái áo hơi bé so với cậu một chút, thơm thoang thoảng mùi đào ngọt. người yêu của cậu bé bỏng mà trân quý quá. nhỡ sau có đứa nào làm gì đắc tội với em chắc cậu cho nó tới nái, cho biết thế nào là hương vị trăm mâm, quà tặng cuộc sống luôn quá.

xong xuôi cậu vẫn còn nán lại ở cái phòng của duy thần trong chốt lát, một căn phòng nhỏ màu trắng, tối giản nhưng lại cực kì nịnh mắt. trên bàn thì gọn gàng, cậu còn nhìn thấy mấy tấm polaroid mà hai đứa đi chụp chung được em treo lên tưởng cẩn thận, tỉ mẩn đến lạ. đảo mắt tiếp, ở giá sách cậu lại thấy chậu sen đá mình mua tặng em, xong cái chậu còn ghi 'yêu yujin số 1 thế giới'.

sở dĩ cậu chọn sen đá vì loài cây này tượng trưng cho ý chí kiên cường, phấn đấu mà vươn lên trong cuộc sống. sen đá còn mang phước lành và hơn thế nữa là biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu. cậu muốn em phải luôn mạnh mẽ khi đối diện với đời, đồng thời mong tình yêu của cậu và em sẽ luôn khăng khít dài lâu. cũng chúc em luôn may mắn, bình an trong cuộc sống nữa. ban đầu cái cây nó bé lắm, mà giờ thời gian trôi qua nó đã lớn hơn nhiều. tán lá cứ xanh rờn, mọng nước và tươi tốt, cậu thích thú cười lên, không giấu nổi sự hạnh phúc đang ngập tràn trong đáy mắt.

'gyuvin ơi ra đây với em đi~'
mới ở đây chơi được một lúc thì em gọi, cậu liền phi ngay ra khỏi phòng. đến cái ghế sofa mà nằm sấp xuống một cái bụp, hai tay cũng tiện mà ôm lấy eo duy thần. em cười, tay thì xoa xoa cái đầu nấm mới gội vẫn còn đọng mấy giọt nước. duy thần hỏi cậu ăn trưa rồi bảo trong bếp có bát mì em mới nấu kêu cậu ra đấy ăn. cậu vẫn giả bộ lơ lơ đi lời em nói mà cứ nằm ôm mãi đến gần ba phút sau mới chịu buông. thực chất cậu thả ra vì sợ mì bị trương, với cái bụng cậu cũng kêu gào đến thảm chứ không là cậu vẫn cứ nằm đấy ôm tiếp.

người yêu cậu nấu ngon quá, đang ăn mà cậu cứ xuýt xoa. cũng không biết là do đói nên thấy ngon lạ thường hay do cậu cảm nhận được hương vị tình yêu mà ăn lẹ lắm, nhanh như gió đã hết vèo một bát mì. cậu vội vàng thu xếp bát đũa rồi chạy tót về chỗ em. duy thần thấy cậu ăn xong còn không chùi mép kĩ, em liền vớ vội tờ giấy trên bàn mà lau cho cậu.

'lớn đùng rồi mà cứ như con nít thôi, để em chăm mãi như vậy hả ông tướng'
duy thần vừa lau vừa cằn nhằn, ấy vậy mà lau xong còn thơm chụt cái vào bên má cậu. khuê bân thất thần, hai má liền ửng hồng, cậu ngại mà quay đi. duy thần thấy cậu đúng là trẻ con thật, em lại ngồi cười mà chuyển ti vi tiếp, để lại chú cún con tim đang đập loạn xạ vì mình. giờ đã đến trưa, hai con người ngồi kề bên nhau, dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời hắt vào những ô cửa màu sau cơn mưa cùng tiếng loa đài vẫn nói không ngừng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top