có người yêu?!

thủ đô seoul về đêm cũng mất đi bớt cái sự hối hả, tấp nập của thường ngày. nó khoác lên mình một màu trầm mặc mà chậm rãi.

khuê bân mới tan học xong, hôm nay cậu học toán cao cấp. mấy con số lằng nhằng cùng chi tít những công thức mà thầy giáo bắt đống học sinh lứa cậu phải học thuộc và vận dụng thật tốt, khuê bân nhất thời nản lòng. đường đường chính chính là một học bá nổi tiếng nên gánh nặng trên vai của cậu cũng không hề nhỏ. nhiều khi cũng mệt, khuê bân chỉ muốn chạy về thật nhanh để nhắn tin cho duy thần vì mỗi khi nhắn, nói chuyện hay gần em, cậu đều rất vui và hạnh phúc. cậu thích em, thích từ hồi còn bé xíu.

khuê bân và duy thần cách nhau ba tuổi, gia đình hai bên quen nhau từ thời cậu và em còn cởi chuồng chạy loăng quăng bị bố mẹ đánh roi mây, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. khuê bân lên tiểu học đã thích duy thần nhưng em không biết. khuê bân lên trung học vẫn một lòng theo em, em cũng không biết. giờ khuê bân lên đại học rồi, vẫn thích em, em vẫn không biết. lần này cậu sợ em sẽ ra khỏi vòng tay mình, khuê bân quyết định đánh liều một phen. cậu tỏ tình em trước.

trong suốt nhiều tiếng đồng hồ học mấy con số cậu cho là 'vô bổ' ấy, cậu luôn lo lắng, đến độ thằng duệ ngồi kế lay với đập đập mấy phát mới tỉnh.

- mày làm sao thế
- hả, tao có sao đâu
- thế thì tập trung vào hộ bố cái ông nội ơi, sắp thi rồi mà đầu óc để đi đâu không. thích ông đây cướp hạng hả?

thẩm tuyền duệ cũng là đứa ngang tài ngang sắc với cậu, cậu mười thì tuyền duệ cũng phải chín phẩy chín chín chín, vô cực chín. khuê bân nghe xong cũng sợ sợ, cậu muốn mình luôn đứng hạng nhất để gây ấn tượng với em, để sau thuận lợi rước em về mà không có một chút rào cản nào. cậu nhanh chóng gạt bỏ đống suy nghĩ ấy mà vùi đầu siêng năng học liên tục.

cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, tan tiết rồi. cậu không thèm chào thằng duệ mà nhét sách vở vào cặp, cắm đầu cắm cổ chạy đến tiệm bánh mà duy thần thích.

một bánh vị đào, thêm cốc trà đào luôn, vị chi cũng không nhiều nhưng duy thần bảo em thích hai cái này nhất. thanh toán xong cậu cầm túi bánh với cốc nước mà lòng hí hửng không ngừng, trên đường cứ ngân nga mãi mấy khúc nhạc tình liên hoa của giới trẻ.

đi tầm năm mười phút sau thì cũng đến cổng nhà em. một ngôi nhà nhỏ với bức tường trắng, nhìn xa xa vẫn đủ thấy rõ vườn hoa nhỏ em trồng vì thích, vài đoá hướng dương, vài đoá hoa ly, hoa hồng...., một ngôi nhà ba người, có bố mẹ người yêu tương lai và người yêu tương lai. nghĩ đến thôi mà lòng cậu lại vui sướng, bất giác khoé miệng lại nhếch lên, đôi mắt thì híp lại không thấy con ngươi đâu.

cậu nóng lòng nhắn tin cho em, vì trời cũng tối rồi nên không dám bấm chuông sợ bị trừ điểm trong mắt bố mẹ người yêu tương lai.

"duy thần ơi, mở cửa anh với anh mang bánh cho em nè"

phía bên duy thần, vì trời tối muộn rồi nên em luôn cầm điện thoại để giải trí, kiểm tra tin nhắn và mail cả công việc lẫn riêng tư. em cũng nhanh chóng nhận được dòng tin nhắn mà đọc luôn, duy thần liền ra ngoài cửa sổ kiểm tra thì em thấy cậu thật. một chàng trai mặc áo sơ mi đen thoạt nhìn trông hình tượng cũng khó gần, với cái cặp to đồ sộ to tướng bởi đống tài liệu mà hai tay cầm cái túi đồ màu hồng còn thêm cái nơ với con thỏ màu trắng, xong còn vẫy vẫy nữa chứ. cưng, em nghĩ thầm.

- chờ em chút em xuống mở liền

thoát cái khuê bân thấy cửa đã lạch cạch, em chạy đến ôm cậu, hỏi sao giờ này không về nhà mà qua chỗ em. cậu bảo cậu nhớ, nhớ em nhiều, nhớ đến không tập trung nổi nên phải phóng đến gặp liền.

em cười. em bảo em cũng nhớ cậu.
duy thần áp hai tay em lên má khuê bân, lần này em là người chủ động nên nhất thời tim khuê bân như muốn hẫng một nhịp. cậu tự dưng loạng choạng, sợ mặt mình đỏ bừng vì ngại nên nhanh nhanh đưa cái bánh với cốc trà cho em :

- tặng em, anh thích em lắm, duy thần. anh thích em từ bé rồi, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ em mất nên giờ anh mới nói dù có lẽ là hơi muộn. cho anh một cơ hội được làm người yêu của em được không
- ....

em khựng lại, em cắn móng tay

- thật ra, em cũng thích anh, thích anh từ khi lên trung học rồi. anh bảo anh thích em từ bé thế sao không nói sớm hơn chứ. bộ anh không có can đảm ha gì, nhỡ anh định giữ cái đoạn tình này thế sau em yêu người khác thì sao. được rồi, người yêu của em.
-....
- thật ra em ơi, anh yêu em nhiều đến độ chỉ cần nhìn em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi. anh chỉ muốn gương mặt của em chỉ tồn tại nụ cười thôi, chỉ muốn cuộc đời em chỉ có màu hồng của sự hạnh phúc thôi. anh cũng không quan tâm kết quả, vì chỉ cần em cười là anh vui lắm rồi. nói thế chứ em từ chối là anh sẽ ngồi sụt sùi ăn vạ trước cổng nhà em đấy, anh mách bố mẹ em luôn, giỏi mà từ chối đi.

duy thần bật cười, em không ngờ cậu trai hơn em tận bốn tuổi này lại trẻ con đến độ như thế. em không thèm lấy hộp bánh với cốc trà luôn mà dang tay ôm chầm lấy, dụi dụi đầu vào lồng ngực của cậu.
cứ thế khuê bân và duy thần, hai đứa cứ đứng dưới cổng ngôi nhà mà ôm nhau mãi. những cành hoa, nhành lá ở đấy đã làm nhân chứng cho câu chuyện này

khuê bân từ nay đã có người yêu rồi.
---

đoạn trên ⬆️ gyu tặng bánh các thứ cho yu nhoá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top