Chương 4

Hàn Duy Thần quay trở lại lớp học, chào đón em là sự sỉ nhục của các thành viên trong lớp, những lời đó em đã nghe qua lắm lần, cũng chẳng xa lạ nữa.

Tuy nhiên, hôm nay Kim Khuê Bân vào lớp, đưa cho em một số tài liệu, rồi hẹn em lên thư viện cùng học.

Những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn vào em, cái đứa không có ngoại hình, lại được nam thần Kim Khuê Bân nhìn trúng.

Thật không công bằng

Hàn Duy Thần mở miệng ra từ chối, nhưng Kim Khuê Bân rất giỏi, không hổ danh nam thần, làm cái gì mà chẳng giỏi, thế mà lại thuyết phục thành công bằng vài câu đơn giản

Hàn Duy Thần nghe đến việc có cả Thạch Vũ Hiền, thì mới đồng ý.

Thạch Vũ Hiền có thể nói là người bạn duy nhất của em ở trong ngôi trường này, nhà nó và nhà em ở cách nhau không xa, cả hai chơi với nhau từ thời bé xíu.

Kim Khuê Bân đi cùng em tới thư viện sau giờ học, có cả hội bạn của anh, Hàn Duy Thần thực sự đã nghĩ, liệu đây có phải là nơi dành cho em hay không.

Thạch Vũ Hiền và Kim Thái Lai học cùng lớp, hai đứa còn ngồi cùng bàn, vậy nên thân nhau, Kim Thái Lai lại là người yêu của Cầm Tuấn Huyền, Cầm Tuấn Huyền chơi thân với hội của Kim Khuê Bân, dây mơ rễ má thế nào lại dính với nhau cả hội.

- Duy Thần hả em, ngồi xuống đi.

Hàn Duy Thần ngồi xuống cạnh Thạch Vũ Hiền, tiếp sau đó là Kim Khuê Bân ngồi bên cạnh.

Không hổ danh người học giỏi nhất, Kim Khuê Bân có cách giảng giải dễ hiểu, nhưng lại không rập khuôn theo mẫu nào cả.

Đối với Kim Khuê Bân, Hàn Duy Thần tràn ngập sự ngưỡng mộ, vì vậy cậu ấy phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần hiện tại, như thế mới có thể với tới.

Sau khi học xong, Cầm Tuấn Huyền rủ mọi người đi ăn, nhưng Hàn Duy Thần từ chối, Chương Hạo thường hay nấu cơm ở nhà, và em nên về nhà ăn thì hơn. Ngượng ngùng từ chối, Hàn Duy Thần định về nhà, thì Kim Khuê Bân nắm lấy tay em, và bảo mình sẽ đưa em về, còn nói với mọi người rằng bọn họ muốn thì có thể đi ăn với nhau.

Kim Khuê Bân thích chạy xe đạp, cậu ấy cho rằng việc đạp xe là một thói quen tốt, và nó khiến cho cậu ấy có nhiều sức khỏe. Vậy cho nên hiện giờ, tình thế vô cùng lãng mạn, khi Hàn Duy Thần ngồi sau xe ôm thật chặt.

Kim Khuê Bân rất khỏe, đạp xe 2 cây số chẳng là vấn đề gì.

Phải nói may mắn cho Hàn Duy Thần, khi em là người đầu tiên được ngồi sau xe Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân chở em đến nhà, theo chỉ dẫn, Chương Hạo đón em trước cổng, sẵn mời Kim Khuê Bân ăn cơm.

Bàn ăn ấm cúng cũng được dọn lên, Kim Khuê Bân nhìn vào không nhịn được ghen tị, cậu luôn phải ăn một mình ở nhà, không có ai, cảm giác cô đơn và trống trải.

Kim Khuê Bân chắc chắn Chương Hạo chẳng nấu ăn ngon như những người đầu bếp tại gia của gia đình Kim Khuê Bân, nhưng cậu ấy cảm nhận được tình thương, vậy nên Kim Khuê Bân vẫn nghĩ đây là bữa ăn ngon nhất mà cậu ấy từng ăn.

Chương Hạo biết Kim Khuê Bân, cậu ấy là thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ, và lớp học dương cầm của mình, Kim Khuê Bân luôn được điểm tuyệt đối.

Kim Khuê Bân có thể gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết, tính tình lạnh lùng, nhưng lễ phép.

Chương Hạo rất ưng ý Kim Khuê Bân, Hàn Duy Thần chơi chung với Khuê Bân cũng là một niềm vinh dự.

Thế nhưng Thành Hàn Bân là kẻ có đôi mắt nhìn thấy tương lai, vậy nên đã nói với Hàn Duy Thần hạn chế giao lưu với cậu trai kia một chút.

Hàn Duy Thần hiểu điều này, nhưng cách hiểu của Hàn Duy Thần và Thành Hàn Bân lại khác nhau.

Hàn Duy Thần lại suy nghĩ, mình chẳng có gì cả, không xứng đáng để làm bạn với Kim Khuê Bân là rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top