sometimes, just one second
Kim Gyuvin rất không tình nguyện bị Park Gunwook lôi lôi kéo kéo đến tham dự buổi họp lớp cấp ba. Dù cho cách đó vài ngày, chính tay anh còn chuẩn xác nhấn vào ô in đậm dòng chữ "không tham gia" trong bảng vote của nhóm chat.
Sung Hanbin suốt ba năm nhiệm kì luôn được bạn học ưu ái gọi với biệt danh "Sung lớp trưởng đại nhiệt huyết" quả thực chính là danh bất hư truyền, một chữ cũng cấm có lệch qua.
Lời hẹn thề của một đám học sinh vào thời khắc trước khi mỗi đứa một ngả, tưởng chừng như thật sự đã đi vào quên lãng, ấy vậy mà vào một buổi chiều mưa phùn, màn hình chiếc điện thoại đời cũ trên bàn làm việc của Kim Gyuvin lóe sáng, nội dung gửi đến khiến anh bỗng cảm thấy hơi nhức đầu. Có lẽ một chút cà phê nóng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong cái ngày phải tăng ca ở công ty thế này.
Kim Gyuvin may ra vẫn còn chừa lại cho Sung Hanbin một chút tình thương, kiên nhẫn bấm vào cuộc hội thoại mà anh chẳng nhớ đã mấy năm không xuất hiện trên khung tin nhắn của mình, nheo đôi mắt hơi khô vì đã nhìn máy tính một lúc lâu.
"Kính chào các bạn học thân yêu của tập thể 12A. Mình là lớp trưởng Sung Hanbin. Cuối cùng thì, đã đến hẹn cho lời hứa tám năm một bữa tiệc của chúng ta rồi, thưa các bạn. Tớ lên thông báo với các bạn một chút về kế hoạch cho bữa tiệc lần này nhé. Theo đúng như những gì chúng ta đã nói với nhau vào lúc đó, thì thời gian chính xác tròn tám năm chính là vào thứ bảy của tuần sau. Mình hy vọng là các bạn sẽ có mặt đầy đủ ở buổi liên hoan của lớp, vì mình thật sự rất nhớ các thành viên. Giờ hẹn và địa điểm mình sẽ thông báo lại sau khi tìm hiểu kỹ các điểm phù hợp nhé. Và nếu không thể tham gia, vui lòng phản hồi lại giúp mình ở khung vote bên dưới nhé. Dù sao thì, vẫn mong là tập thể 12A sẽ có mặt đầy đủ ở bữa tiệc. Lời cuối cùng, mình là Sung Hanbin. Thân ái."
.
Đường xá Seoul vào tối muộn không quá nhộn nhịp.
Kim Gyuvin hai năm trước tích góp được khoản tiền nhỏ, mượn mẹ Kim thêm một chút vừa đủ để mua được một chiếc xe bốn bánh, thuận tiện cho việc đi làm và di chuyển đường xa mỗi khi anh muốn về nhà, thay vì phải leo lên một vài chuyến bus rồi lại ngả nghiêng thân mình trên chiếc ghế hơi cứng và đầy thứ mùi.
Ngả người vào đệm ghế lái trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Gyuvin chú ý đến chiếc điện thoại bị anh quẳng không thương tiếc bên ghế phụ, vẫn đang liên tục sáng đèn và kêu inh ỏi bởi những thông báo tin nhắn.
Kim Gyuvin không cầm điện thoại lên xem, trong lòng cũng tự đoán được có chuyện gì đang xảy ra trên đó. Còn gì ngoài việc thảo luận đến vấn đề họp lớp mà Sung Hanbin mới nhắn lúc chiều.
Kim Gyuvin không có ý định tham gia vào bữa tiệc cùng những người bạn học cũ. Số lượng công việc gần đây dày đặc khiến anh luôn trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi, mỗi ngày đi làm anh chỉ chờ đến lúc có thể đóng dấu tay chấm công và đổ người xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật sâu đến ngày hôm sau. Hơn nữa, việc xin nghỉ ở công ty là quá rắc rối, làm cho anh cũng đến chán nản khi chờ đợi xác nhận đồng ý của giám đốc.
Lái xe về gần đến đầu ngõ, Kim Gyuvin mới nhớ ra tủ lạnh trong nhà đã vài ngày không được để ý tới mà trở nên trống rỗng, liền đánh tay lái qua trung tâm thương mại ở đầu phố, mua chút đồ nhét đầy tủ rồi chụp tấm ảnh gửi về cho bố mẹ ở nhà biết là cậu con trai lớn của họ vẫn ăn uống đầy đủ. Mong là giờ này cửa hàng vẫn mở.
Kim Gyuvin lượn lờ vài vòng trong trung tâm thương mại, thành công chất đầy chiếc xe đẩy với những thùng mì tương đen, chục trứng và rau xanh, kèm thêm vài bọc thịt lợn đông lạnh sau khi làm nũng với cô ở quầy bán thịt để cô chọn cho những miếng ngon nửa nặc nửa mỡ.
Thò tay vào túi áo để lấy ví, Kim Gyuvin chán nản nhận ra anh thế mà lại để quên món đồ quan trọng như vậy ở trên xe ô tô, nói đúng hơn là trong chiếc cặp táp nằm chình ình ở ghế sau.
Rụt rè hỏi nhỏ chị thu nhân có thể quét mã ngân hàng không vài lần đến khi nhận được cái gật đầu của chị, Kim Gyuvin giật mình nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, do trước khi bước vào cửa hàng anh đã nhanh tay ấn tắt tiếng.
Trong đó có một cuộc từ Sung Hanbin, hai cuộc còn lại là cậu bạn thân của anh, Park Gunwook.
Dứt khoát bấm gọi lại cho Sung Hanbin trước, quả nhiên là cậu ta hỏi anh về lý do tại sao lại không tham gia vào buổi tiệc họp lớp. Kim Gyuvin cũng chẳng nhớ anh đã phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần cho đỡ khô cổ khi liên tục giải thích với lớp trưởng, cũ, về vấn đề tại sao.
Kim Gyuvin chỉ có thể tắt máy khi anh đã đỗ xe vào gara của chung cư căn hộ. Đồng thời hối hận khi đã không gọi cho Park Gunwook trước.
.
Kim Gyuvin vẫn cứ nghĩ rằng ngày hôm nay của anh lại bắt đầu với những giấy tờ hợp đồng cùng chiếc máy tính khủng chằng chít số liệu ở công ty đến tận đêm khuya, thì Park Gunwook bằng một cách thần kì nào đó lại có mặt ở nhà anh vào sáng sớm, không ngần ngại kéo anh dậy từ trong chăn ấm, lôi anh đến cửa tiệm quần áo cách nhà vài con phố.
Đến khi Kim Gyuvin lấy lại tỉnh táo, anh đã bị Park Gunwook ấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tấm gương dài của cửa tiệm, chỉ để chọn quần áo cho cậu ta tham gia bữa tiệc. Khóe miệng Kim Gyuvin khẽ giật nhẹ vài cái. Tại sao sau nhiều lần mua quần áo không hợp mà Park Gunwook vẫn chưa chấp nhận một sự thật rằng gương của cửa tiệm quần áo đang đánh lừa thị giác của cậu ta vậy. Anh lúc này chỉ muốn đổ gục người xuống chiếc ghế và tiếp tục đi tìm Chu Công đánh bài nói chuyện phiếm.
Sau đó, Kim Gyuvin bị Park Gunwook bắt ép mua một bộ quần áo mới, ngồi trên con xe thể thao Mazda MX-5 Miata màu đỏ mà cậu chàng mới sắm, phóng đến điểm hẹn mà không cho Kim Gyuvin được phàn nàn một lời nào. Sao mọi chuyện đều không theo anh đã nghĩ vậy.
Cậu ấy... có đến không?
"Nghe Sung Hanbin nói qua rồi, Han Yujin vướng lịch diễn nên sẽ không đến đâu. Thả lỏng đi."
Park Gunwook đi guốc trong bụng Kim Gyuvin, nó tự tin là như vậy. Chứ không làm sao Park Gunwook dám gom hết can đảm để lôi kéo Kim Gyuvin đến đây, đằng sau là sự giật dây của đồng chí Sung Hanbin và đồng chí Kim Taerae, kiêm lớp phó văn thể.
Kim Gyuvin ngẩn người ngồi bên ghế phụ, không biết đang suy tư điều gì. Ánh nhìn của anh tập trung vào con đường giờ đã sáng đèn, các quán ăn cũng bắt đầu mở cửa buôn bán, người đi ngược, người đi xuôi, người thong thả, người vội vàng.
Hình như đã lâu rồi Kim Gyuvin chưa gặp lại cậu ấy. Han Yujin ấy.
Cho đến tận bây giờ, Park Gunwook vẫn chưa dám mở lời hỏi Kim Gyuvin về Han Yujin. Dường như ba chữ Han Yujin đã trở thành cấm kỵ của cái người đang im lặng ngắm cảnh vật bên cạnh, mấy năm rồi, Park Gunwook mới lần đầu tiên dám nhắc đến.
"Ừ" Park Gunwook chờ rất lâu, cuối cùng nhận lại được là lời đáp nhàn nhạt không rõ tư vị của Kim Gyuvin.
.
Kim Gyuvin không nói chuyện nhiều. Lúc anh và Park Gunwook đến nơi, lớp đã có mặt được nửa giàn, mà chính Kim Gyuvin cũng giật mình vì không nghĩ mọi người lại đến đông vậy.
Sung Hanbin thiếu chút nữa nhảy lên đu lấy Kim Gyuvin trong khi trên tay cậu ta vẫn đang cầm một cốc bia lớn, lảm nhảm không ngừng vì cứ tưởng anh sẽ không đến thật. Thì anh cũng đâu có định đến đây, do thằng bạn thân anh lôi anh đến thôi.
Kim Gyuvin ngồi chung bàn với Kim Taerae, Park Hanbin và một bạn học khác, có cả Sung Hanbin mà cậu ta giờ đang ở cái chỗ nào rồi. Park Gunwook mấy phút trước đã vứt anh lại một mình để chạy sang ngồi với Keum Junhyeon, cậu một cốc tôi một cốc uống đến không say không về.
Kim Gyuvin không tính là quá hợp cạ với Kim Taerae và Park Hanbin, nhưng chung quy lại thì vẫn là có thể cùng nhau chạm cốc và trò chuyện.
"Xin lỗi mọi người nhé, mình đến trễ quá."
Thành cốc đã đưa đến bên miệng Kim Gyuvin, nhưng không có một giọt bia nào chảy xuống họng anh. Kim Taerae tinh ý phát hiện ra cậu bạn cao kều cùng họ với mình lúc này như biến thành một bức tượng điêu khắc, người cứng đờ không có phản ứng, ánh mắt, dường như lại lạnh đi vài phần.
Chất lỏng trơn tuột chảy xuống cổ họng, Kim Gyuvin cảm thấy cốc bia này của anh hình như hơi đắng rồi.
.
"Xin chào, mình là Kim Gyuvin. Sau này mong được bạn giúp đỡ."
"Han Yujin."
Bàn tay đã chìa sẵn ra trước mặt đối phương của Kim Gyuvin bỗng trở thành dư thừa. Chàng thiếu niên 16 tuổi trong bộ đồng phục mới được giáo viên chủ nhiệm phát ngày hôm qua cười gượng để cố gắng cứu lấy bầu không khí khó xử, nhưng dường như, có mỗi anh là nghĩ như vậy. Cậu bạn cùng bàn của Kim Gyuvin thậm chí còn chẳng buồn dành cho anh một cái liếc mắt, chỉ thờ ơ để lại duy nhất một cái tên. Han Yujin sao?
Kim Gyuvin ngoảnh đầu nhìn Park Gunwook bị nhét xuống cuối lớp vì thân hình to quá khổ, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh làm bạn cùng bàn với thằng này sau bốn năm lăn lộn ở cấp hai. Nhưng mà, cậu bạn cùng bạn mới này, có vẻ không thích Kim Gyuvin cho lắm. Chí ít thì Kim Gyuvin nghĩ vậy.
Ngày đầu tiên đi học lớp 10, Kim Gyuvin thành công nói chuyện với bạn cùng bàn được một câu. Cậu bạn này căn bản không thèm đếm xỉa đến những lời lảm nhảm của Kim Gyuvin bên tai, tay vẫn chăm chú ghi chép bài vở.
Kim Gyuvin độc thoại một mình hoài cũng chán, cuối cùng nằm bò ra mặt bàn học tập bạn chép bài, thi thoảng đánh mắt nhìn qua trang vở của bạn. Ồ, chữ Han Yujin đẹp thật đấy.
Han Yujin thấy bên cạnh bỗng yên lặng quá thì có chút khó hiểu, không tránh nổi tò mò mà liếc nửa con mắt bên trái nhìn sang, phát hiện Kim Gyuvin ấy vậy mà lại không kiêng dè nhìn mình hết sức chăm chú. Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, Han Yujin luống cuống đến mức đánh rơi cả cây bút bi xuống sàn nhà, may mà vẫn còn viết được tiếp. Sao cái tên bên cạnh cậu lại cứ như đứa khùng vậy nhỉ.
Cậu ta tên gì ấy nhỉ? À, Kim Gyuvin.
.
Cứ như vậy cho đến hết kì học đầu tiên của năm lớp 10, số lần Kim Gyuvin và người bạn cùng bàn nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, nếu không nói quá thì chắc cũng cộng thêm được hai bàn chân nữa.
Cả hai ngày ngày ngồi cạnh nhau, vẫn chỉ có Kim Gyuvin là liên tục nói bên tai cậu những lời nói có nghĩa thì ít mà vô nghĩa thì nhiều. Nhưng Han Yujin cũng coi như cho bạn chút mặt mũi, có tiến bộ hơn khi đã không còn triệt để bơ sạch Kim Gyuvin mà đôi khi vẫn gật đầu đồng tình với bạn.
"Trông hai bạn có vẻ hòa hợp nhỉ?"
Kim Gyuvin khẽ nhăn mặt khi đột nhiên Kim Taerae ở bàn trên quay đầu xuống nói một câu xanh rờn.
"Bạn thấy chúng tao hòa hợp chỗ nào? Bạn học Han Yujin hoàn toàn không để tao vào mắt." Kim Gyuvin khinh khỉnh trả lời Kim Taerae, bĩu môi hất đầu về bên phía Han Yujin vẫn đang cặm cụi làm bài trên giấy.
"Bạn ơi nói chuyện với tớ đi, bạn học nhiều quá."
Han Yujin chẳng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Bên này, Kim Gyuvin thở dài chán nản nhìn Kim Taerae. Còn cậu bạn má lúm thì nhún vai rồi quay lên tâm sự tiếp với bạn học Park Hanbin đang nhét vội mẩu bánh mì vào trong miệng vì chưa kịp ăn sáng.
Kim Gyuvin cứ nghĩ là Han Yujin với ai cũng vậy chứ không phải riêng anh, đến khi tận mắt trông thấy cảnh Han Yujin dang hai tay chạy như một bé thỏ lao vào vòng tay của một người con trai khác, mà Kim Gyuvin nghe loáng thoáng cậu gọi "Jiwoong hyung".
Dùng thìa dằm nát bát chè trôi, Kim Gyuvin mặt sưng mày sỉa gây cớ với Park Gunwook lúc này đã húp đến bát chè thứ hai. Oan quá, tao có làm gì đâu.
.
Han Yujin hôm nay cảm thấy Kim Gyuvin hơi khác mọi ngày. Vẫn bộ đồng phục, vẫn đeo đúng đôi giày mà mọi ngày hay đeo, thậm chí mùi nước hoa trên người anh vẫn đúng. Thế là khác chỗ nào nhỉ. Nghĩ hoài chẳng ra, Han Yujin cũng lười không muốn nghĩ nữa. Thế là cậu lại lôi sách từ trong cặp ra, "vô tình" bỏ qua cái nhìn bực dọc của Kim Gyuvin mà chăm chú giải đề.
Kim Gyuvin bất thình lình giật lấy cây bút từ trong tay Han Yujin, lực kéo mạnh đến mức lỡ để lại một vết nguệch dài trong lòng bàn tay trắng nõn của cậu.
"A, tớ xin lỗi." Kim Gyuvin giây trước hùng hổ thế mà giây sau liền biến thành con cún nhỏ, cụp đuôi ngoan ngoãn lấy khăn ướt từ trong cặp ra lau tay cho Han Yujin. Rồi đặt lại chiếc bút vào tay bạn. Mà Han Yujin đã kịp nói lời nào đâu.
"Hôm nay bạn làm sao đấy?"
Han Yujin không phủ nhận là cậu có để tâm đến sự khác thường của người bạn cùng bàn, lại không thể đoán được là anh vì điều gì mà trở nên như vậy. Cuối cùng đánh liều lên tiếng hỏi.
Kim Gyuvin vừa chán nản định ngoắc tay gọi Park Hanbin quay xuống nói chuyện cùng thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Kim Gyuvin ngoảnh đầu nhìn Han Yujin, sau đó nhìn xung quanh cả lớp trên dưới mình mấy vòng. Hành động sau đó thành công khiến Han Yujin bật cười, còn Kim Taerae với Park Hanbin lại xem anh chẳng khác nào một thằng ngốc.
"Bạn bảo tớ hả?"
Kim Gyuvin chỉ thẳng tay vào mặt mình với vẻ ngạc nhiên hết sức.
"Chính bạn đó. Hôm nay bạn sao hả, thấy bạn hơi khác." Lần đầu tiên Han Yujin chủ động hỏi chuyện với Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin chắc chắn đã ngẫm trong đầu mình đủ ba lần xem có đúng đây là lần đầu không, ngay sau đó liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất mà hăng hái "hỏi tội" Han Yujin.
Kim Gyuvin kết thúc một tràng dài với cốc nước được Park Hanbin tốt bụng đi lấy hộ để làm ấm chiếc cổ họng vừa hoạt động hết công suất, giương mắt chờ mong vào phản ứng của Han Yujin. Kim Gyuvin giật mình. Ơ, sao lại đỏ mặt?
"Không phải đâu. Đấy là anh trai của tớ đấy. Với lại không phải tớ ghét bỏ gì bạn hay các bạn khác đâu. Tại... tính tớ từ nhỏ đã hay ngại rồi, bạn biết ấy... người hướng nội ấy. Nên tớ không có dám nói chuyện, sợ tớ nhạt nhẽo quá các bạn không thích."
Lần này không chỉ có Kim Gyuvin, mà cả Kim Taerae và Park Hanbin, cộng luôn Park Gunwook chạy lên hóng hớt, mỗi người đều yêu thương cho Han Yujin một chiếc cốc nhẹ vào trán.
"Ngốc ơi là ngốc."
Sau đó, Kim Gyuvin và Han Yujin nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn kiêm bạn thân. Park Gunwook, tạm thời bị Kim Gyuvin đá sang một bên cho chơi cùng Keum Junhyeon rồi.
.
Kim Gyuvin rất không vừa ý khi giáo viên chủ nhiệm thay đổi vị trí chỗ ngồi.
Sau một kì nghỉ hè không gặp, Kim Gyuvin lúc bấy giờ đã to ngang Park Gunwook. Anh chỉ vừa hào hứng khoe với Han Yujin về chiến tích hai tháng đi tập gym đều đặn mỗi ngày của mình thôi, đang lúc mong chờ lời khen của cậu bạn cùng bàn, một tin sét đánh dội thẳng vào đại não của Kim Gyuvin.
"Kim Gyuvin, chuyển xuống ngồi bên cạnh Park Gunwook nhé."
Han Yujin tròn mắt ngạc nhiên.
Kim Taerae và Park Hanbin chán nản vì mất cạ tâm sự. Đúng là chỉ có hai đứa nó tâm sự với nhau, lâu lâu quay xuống nói với Kim Gyuvin vài câu.
Park Gunwook hào hứng vẫy gọi "Đến đây nào Kim Gyu".
Kim Gyuvin, triệt để tuyệt vọng.
Ai đời đâu sau cả một năm học lớp 10, mãi Kim Gyuvin mới được coi là "bạn bè thân thiết" của cậu bạn cùng bàn, trong đầu vừa kịp vẽ ra muôn vàn khung cảnh tươi đẹp, thì giờ hai người lại bị chia rẽ.
Kim Gyuvin không chịu, nài nỉ xin giáo viên bằng tất cả mọi mánh khóe và vẻ mặt làm nũng mà anh hay làm mỗi khi xin xỏ mẹ Kim, nhưng có vẻ không thành rồi.
"Bây giờ em lớn nhanh như vậy rồi, ngồi trên đấy thì mấy bạn nhỏ người phía sau làm sao nhìn thấy bảng."
Kim Gyuvin bất lực quay đầu nhìn bạn bàn dưới, bạn ấy cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn khuyến mãi cho anh một nụ cười tươi, hơi đần.
"Sao lớp 11 rồi mà bạn vẫn nhỏ xíu vậy bạn học Seok Matthew."
Nụ cười tươi như hoa của Seok Matthew đông cứng lại, tai cậu nhóc chuyển dần sang màu đỏ hồng, lan qua hai bên gò má cao. Nhưng Kim Gyuvin lại không để ý, đúng ra là không kịp để ý. Vì anh vừa bị người bạn cùng bàn nhéo một cái thật mạnh vào bắp tay.
"Bạn nói linh tinh gì vậy."
Cuối cùng với sự bắt ép của giáo viên chủ nhiệm và vẻ tỉnh bơ không chút nuối tiếc của Han Yujin, Kim Gyuvin hậm hực thu dọn sách vở chuyển xuống ngồi cùng Park Gunwook.
"Tớ ghét bạn."
Bạn cùng bàn mới của Han Yujin là Sung Hanbin, lớp trưởng. Hai người có vẻ khá hợp tính nhau, Sung Hanbin vừa ngồi xuống được một tiết mà Kim Gyuvin còn tưởng số lần hai người đó nói chuyện cộng lại đã ngang ngửa với kì học đầu của anh. Kim Gyuvin hậm hực cắn bút, tiện để lại trên người bạn cùng bàn mới, hoặc quá cũ, của anh một dấu răng.
"Mày cứ như bị cướp người yêu không bằng."
"Im đi, Park Gunwook-ssi"
Han Yujin sau đó tốn khá nhiều công sức mới có thể dỗ dành được Kim Gyuvin nguôi giận.
"Tớ thấy ngồi đâu cũng có thế mà, sau tiết học bạn với tớ vẫn đi với nhau còn gì."
Han Yujin nắm lấy gấu áo sơ mi của Kim Gyuvin trên đường đi học về. Sang đến kì học thứ hai của năm lớp 10, Kim Gyuvin mới biết thế mà nhà của Han Yujin lại ở đầu con phố nhà anh sau một lần dậy sớm đi học, nhìn thấy bạn bước ra từ cánh cửa với hai tay đang ôm chặt cốc sữa đậu nành. Cả hai sau đó nghiễm nhiên đi học cùng nhau, tan học cũng đi cùng nhau.
"Nhưng bạn còn chẳng thèm để ý tớ, bạn không muốn ngồi với tớ còn gì."
Kim Gyuvin trông to lớn vậy mà tính vẫn còn trẻ con lắm, giận dỗi bạn từ cổng trường về gần đến nhà vẫn chưa hết dỗi.
Kim Gyuvin mới trải qua thời kì vỡ giọng nên giọng có vẻ đã trầm xuống một chút so với hồi đầu năm. Ấy vậy mà lúc nói chuyện với Han Yujin thì lại như bị dính kẹo đường, nhõng nhẽo đáng yêu đến lạ. Han Yujin cũng chẳng để tâm đến sự khác lạ của bạn học Kim, vẫn nhẹ nhàng hết mức dỗ dàng bạn.
"Thôi mà bạn học Kim thân mến. Thế bạn đợi tớ đi tập gym để to lớn như bạn, sau đó tớ xin cô cho xuống ngồi với bạn nha."
Có vẻ cách này khả thi hơn đấy, bằng chứng là Han Yujin nhìn thấy khóe miệng của người lớn hơn cong lên rồi.
"Đừng giận, tớ dẫn bạn đi ăn bánh gạo cay nhé."
Thế là trước giờ ăn cơm, có hai người mẹ cứ đứng cửa ngóng trông cậu con trai tại sao giờ này rồi vẫn chưa có về. Còn hai cậu thì vẫn đang đút cho nhau mấy miếng bánh gạo ở trong cửa hàng cuối góc chợ
Han Yujin ngốc, bạn cứ nhỏ bé vậy đi. Ôm bạn cho dễ.
.
Han Yujin nhận ra cậu thích người bạn cùng lớp từ lúc nào không hay. Thậm chí, cậu nghĩ rằng người bạn này có lẽ cũng thích cậu.
Han Yujin trong các giờ tự học vẫn luôn có cảm giác ai đó ở phía sau đang nhìn mình, nhưng khi quay xuống thì bắt gặp các bạn đều đang rất nghiêm túc học bài, ngoại trừ bạn học Kim Gyuvin và bạn học Park Gunwook đã lăn ra ngủ từ lâu. Park Gunwook ngả lưng vào chiếc ghế ngồi đơn, ngửa cổ về sau mà hơi hé miệng ngủ. Thế nào chốc dậy cũng đau nhức cổ cho xem.
Kim Gyuvin lại không như vậy. Anh thủ sẵn một chiếc gối nhỏ bên mình, đặt nó lên mặt bàn học gỗ lạnh cứng, nghiêng đầu ngủ. Han Yujin nhiều lần rất tò mò, tại sao mặt anh lại luôn quay ra phía cửa sổ để trực tiếp đón lấy ánh nắng thay vì quay vào trong.
Mãi sau này Han Yujin mới nhận ra, vì góc bên đó là nơi cậu ngồi học.
Giờ ăn trưa, Kim Gyuvin tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Han Yujin, cùng cậu sánh vai đi xuống khu vực nhà ăn. Kim Gyuvin sẽ để cho Han Yujin đi lấy bàn, còn bản thân thì lăng xả chen vào đám đông để chọn đồ ăn, mỗi tay là một khay thức ăn đầy ú ụ. Kim Gyuvin vẫn nhớ là Han Yujin không thích ăn rau, nên khay của cậu lúc nào cũng đầy ắp toàn thịt là thịt. Và không quên lấy cho cậu một hộp sữa đào. Còn Han Yujin trong lúc ngồi chờ Kim Gyuvin quay lại sẽ chủ động lau dọn bàn ghế và đũa cho hai người, đợi Kim Gyuvin ngồi xuống liền cười xinh nói cảm ơn.
Tháng trước sinh nhật Kim Gyuvin, mẹ Kim mới nhủ lòng mà mua cho anh một chiếc điện thoại iphone đời mới. Nên lúc này, hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn rộng lớn, vai chạm vai cùng nhau xem video trên chiếc điện thoại của Kim Gyuvin. Han Yujin cũng không tiếc miếng thịt mà đút cho Kim Gyuvin vẫn đang đầy một miệng thức ăn, "Bạn ăn từ từ thôi."
Tai Han Yujin bất giác sẽ đỏ ứng mỗi khi Kim Gyuvin ghé sát mặt mình lại gần cậu khi hai người ngồi học cùng nhau trên thư viện. Han Yujin có thể ngửi được mùi của gỗ đàn hương thoang thoảng trên người Kim Gyuvin, mà anh nói là anh dùng nước hoa Bleu De Chanel EDT.
Han Yujin không thích mùi hương của nước hoa vì nó quá nồng. Anh Jiwoong có hẳn một bộ sưu tập về các lọ nước hoa trên toàn thế giới, nhưng Han Yujin mãi chẳng thể nhớ được tên vì cứ ghé mũi vào ngửi là cậu đã phải chóng mặt quay cuồng đầu óc vì độ nồng của nó. Nhưng hương nước hoa bám trên người Kim Gyuvin lại mang một mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ cây và thiên nhiên, dịu nhẹ và thoải mái.
Kim Gyuvin thường có xu hướng ngả người tựa vào Han Yujin mỗi khi ăn xong, dù cho cậu có cằn nhằn anh về việc không được nằm ngay sau khi vừa ăn. Kim Gyuvin sẽ thực hiện đủ các bước, kéo ghế sát vào bên cạnh Han Yujin, quay lưng dựa vào cánh tay cậu, sau đó mới ngả người nằm xuống. Han Yujin cũng rất phối hợp mà vòng một tay qua ngang người Kim Gyuvin, tay còn lại đặt dưới lưng cho anh đỡ mỏi.
"Má của bạn học Han thuộc quyền sở hữu của bạn học Kim."
Kim Taerae đã nói như vậy sau khi chứng kiến hàng chục, hàng trăm lần Kim Gyuvin đưa hai bàn tay to lớn lên ôm trọn lấy bầu má bụ bẫm của Han Yujin.
Han Yujin ban đầu còn ngại ngùng ngả ra sau hay lấy tay giữ lại tay của Kim Gyuvin, sau cùng vẫn là chiều theo ý của anh. Bây giờ, cứ mỗi khi Kim Gyuvin ôm lấy hai bầu má của Han Yujin, cậu sẽ cười thật tươi mà để kệ cho anh hết bóp rồi lại xoa xoa, còn bản thân tiếp tục công việc đang dở của mình.
.
Han Yujin thành công tỏ tình với Kim Gyuvin vào ngày cuối cùng của năm cũ. Chẳng biết lấy đâu ra đủ can đảm, Han Yujin sau bữa tối lại gửi cho Kim Gyuvin một dòng tin nhắn, rồi hớt hải lao ra khỏi cửa. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con thỏ trắng, dưới chân đeo dép bông cũng màu trắng.
"Bạn học Kim, xuống dưới cửa nhà gặp tớ."
Bố mẹ Kim hôm nay sau khi ăn tối thì đã dẫn theo ba đứa em nhỏ của Kim Gyuvin sang nhà bà ngoại chơi, để anh ở lại trông nhà. Đang loay hoay với đống đĩa game vì không biết phải chơi trò gì cho đỡ chán, Kim Gyuvin nhận được tin nhắn của Han Yujin mà đâm ra hốt hoảng. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng ngoài trời cũng chỉ tầm mấy độ C, cậu lại chạy sang đây làm gì. Không nghĩ nhiều, Kim Gyuvin vứt luôn mấy đĩa game đang cầm trên tay xuống ghế sofa, chạy lên phòng mang theo một chiếc áo phao to xụ màu đen. Han Yujin ấy hả, có mấy khi mặc áo khoác đâu.
Kim Gyuvin ra cửa, nhờ vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn đường, quả nhiên trông thấy Han Yujin đang chạy đến với bộ quần áo mỏng manh. Kim Gyuvin tức đến muốn giậm chân.
"Kim Gyuvin..."
Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin đang nhăn mặt đứng ở cửa thì gia tăng tốc độ, chạy đến trước mặt anh, chưa kịp hoàn thành câu nói thì một sức nặng đã đè lên người. Là Kim Gyuvin vừa khoác chiếc áo phao của anh lên người cậu. Mùi gỗ đàn hương chạy đến bên mũi Han Yujin, cậu thoải mái hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng.
"Trời lạnh mà cậu ăn mặc kiểu gì đây hả Han Yujin. Lớn tướng cả rồi mà cứ thể phải lo lắng thế là sao..."
Han Yujin hôm nay hình như không ổn rồi. Tại sao Kim Gyuvin đứng cằn nhằn cậu cả một lúc lâu mà Han Yujin vẫn cứ trưng ra vẻ mặt tươi cười, hai bàn tay nhỏ giấu dưới lớp áo khoác to quá khổ cứ vung vẩy trước mặt Kim Gyuvin chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đáng yêu.
"Lạnh không?"
Kim Gyuvin nhẹ giọng hỏi Han Yujin, hai tay ôm lấy bầu má có chút nhợt nhạt vì lạnh của cậu. Thế mà Han Yujin vẫn ngốc nghếch lắc đầu, rồi vùi hẳn người vào lòng Kim Gyuvin, hai cánh tay câu ra đằng sau ôm chặt lấy lưng anh. Kim Gyuvin cũng tự nhiên ôm lại cậu, vùi mặt vào một bên vai Han Yujin, khe khẽ thổi những làn hơi ấm lên vành tay đỏ ửng của cậu.
"Làm sao vậy, tự dưng lại chạy sang đây."
Han Yujin thả người khỏi cái ôm ấm áp của Kim Gyuvin, lùi bước đứng cách xa anh tầm hai bước chân trước cái nhìn khó hiểu của người đối diện.
"Bạn học Kim Gyuvin, tớ thích bạn."
Han Yujin chờ đợi mãi phản ứng của Kim Gyuvin. Nhưng anh chỉ đứng đơ người ra đó mà không nói không rằng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ. Ngay lúc Han Yujin chán nản định quay đầu đi về, cả người cậu rơi vào cái ôm ấm áp của Kim Gyuvin, anh gác cằm lên đỉnh đầu của Han Yujin, tay khóa chặt cậu trong lồng ngực.
Bạn học Han Yujin ngốc nghếch, tớ cũng thích bạn.
.
Hai người chính thức bước vào khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, bí mật. Đây là ý kiến của Han Yujin sau khi hai người đứng ôm nhau một lúc lâu dưới thời tiết lạnh giá trước cửa hàng Kim Gyuvin, và Kim Gyuvin rất nhanh đồng ý.
Đây là thời điểm nhạy điểm đối với rất nhiều vấn đề. Năm sau là năm học cuối cùng, và mọi người phải chuẩn bị dần cho kì thi CSAT quan trọng. Nhà trường cũng rất hạn chế trong việc để cho học sinh yêu sớm, nếu bị phát hiện, chắc chắn chúng sẽ phải đứng một lúc lâu trong văn phòng, nghe giáo viên chủ nhiệm giảng giải về vô số điều. Thế nên, cứ bí mật thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Han Yujin cũng khá thích cảm giác yêu đương vụng trộm. Nói xong câu đó, Han Yujin được Kim Gyuvin yêu thương nhéo một cái thật nhẹ lên gò má, "nghịch ngợm quá đó bạn học Han."
Kết thúc kì nghỉ đông, học sinh dần trở lại trường học. Kim Gyuvin theo thường lệ đứng chờ Han Yujin ở trước cửa, anh vừa gửi lời chào đến mẹ Han ở trong nhà. Mẹ Han còn nhiệt tình giúi vào tay Kim Gyuvin một chiếc bánh bao nhân thịt gà mà bà mới hấp sáng nay, cùng cốc sữa đậu nành mà hàng ngày Han Yujin hay uống.
"Gyuvinie"
Kim Gyuvin tròn mắt nhận được một nụ hôn lên má bất ngờ của bạn người thương, ngay trước cửa nhà. Kim Gyuvin ngay lập tức ngó vào trong xem mẹ Han có đang đứng ở không, xong mới yên tâm quay ra nắm lấy tay của Han Yujin, thuần thục nhét vào túi áo phao của mình.
"Bạn nghịch quá nhé, nhỡ mẹ thấy thì sao."
Giả bộ cằn nhằn được một câu, Kim Gyuvin sau đó lại hôn khẽ lên chóp mũi đỏ au của Han Yujin. Thỏa mãn nhìn bạn nhỏ ngại ngùng chán chê, hai người nắm tay nhau đi học.
"Kim Gyu."
Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của Park Gunwook, Kim Gyuvin đã phải đau đầu né tránh cái ôm có phần quá nhiệt tình của nó. Kỳ nghỉ đông vừa rồi Park Gunwook bị mẹ tống cổ về quê với ông bà nội, thành ra cu cậu không thể sang nhà Kim Gyuvin làm tổ chơi game, buồn muốn chết.
Hơn một tháng không gặp mà nhìn ai cũng khác. Kim Taerae chơi trội quất luôn quả đầu màu nâu sáng chói đến lớp, mặc cho Park Hanbin ở bên cạnh rầu rĩ kêu than "Thế nào lát cô chủ nhiệm cũng cắt sạch đầu bạn." Bạn học Seok Matthew hình như cũng có cao lên vài phân, nhưng so với Kim Gyuvin thì vẫn cứ là nhỏ bé quá. Khác nhất có lẽ là Sung Hanbin. Cậu bạn đã mổ mắt thay vì đeo kính cận như trước, hình như cũng có nhẹ cân hơn trước, nhìn đẹp trai hơn hẳn.
Mọi người thấy bàn tay của Han Yujin vẫn nằm gọn trong túi áo của Kim Gyuvin thì chẳng phản ứng gì mấy, cứ như đó là điều hiển nhiên vậy. Park Gunwook dường như cũng quá chán với việc lần nào cu cậu hỏi về mối quan hệ của hai người, Kim Gyuvin vẫn như một trả lời. "Bạn thân."
Ừ bạn thân. Bạn thân nắm tay nhau đi trên đường. Bạn thân đút cho nhau ăn, ngả vào người nhau. Bạn thân gọi nhau hai tiếng "em bé", cưng nựng má nhau. Rồi thế Park Gunwook là bạn gì của Kim Gyuvin.
.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Kim Gyuvin và Han Yujin đã ở bên nhau được gần một năm. Mỗi ngày đều là những câu chuyện ngọt ngào. Hai người dường như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào lớn. Đôi khi Han Yujin sẽ dỗi hờn vì một vài điều nhỏ nhặt nào đó, nhưng chẳng được bao lâu vì Kim Gyuvin lại bày ra đôi mắt long lanh, nhỏ giọng xin lỗi, liên tục thả những nụ hôn xuống hai bên gò má cậu.
Han Yujin cuối năm lớp 11 có tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của trường, từ đó mà bên cạnh việc học, cậu cũng nhận thêm một vài việc viết content cho câu lạc bộ. Han Yujin tính tình hiền lành, lại không biết cách từ chối ai bao giờ, nên mọi người nhờ việc gì cũng gật đầu đồng ý. Một mình loay hoay nhiều việc quá, Han Yujin đâm ra ốm.
Sáng ngày hôm sau đứng đợi Han Yujin trước cửa nhà, Kim Gyuvin trông thấy mẹ Han đi ra mở cửa. Vẫn là nhét vào tay anh một chiếc bánh bao, hôm nay là nhân đỗ, mẹ Han nhẹ giọng nói. "Yujin ốm rồi con ạ, hôm nay bạn nghỉ. Gyuvin đành đi học một mình nhé."
Kim Gyuvin dù lo lắng nhưng cũng không có cách nào trốn tiết. Anh đến trường với tâm trạng trĩu nặng, vừa buồn vừa tự trách vì người yêu ốm mà bản thân anh lại không phát hiện ra. Cả buổi học ngày hôm đó, Kim Gyuvin cứ như người trên mây, Park Gunwook có gọi mấy lần thì anh cũng chẳng nghe thấy.
Ừ thì bạn thân, thân tôi tôi lo, thân bạn tôi cũng lo nốt.
Kim Gyuvin vừa đáp cặp sách xuống ghế sofa liền hét lên một câu thông báo với mẹ Kim rồi chạy đi luôn. "Con qua nhà Yujin chút nhé mẹ xinh đẹp."
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, trái tim Kim Gyuvin như thắt lại khi nhìn thấy thân thể bé nhỏ đang run lên dưới lớp chăn bông to xụ. Trên trán Han Yujin được mẹ Han đắp cho một chiếc khăn ấm, trước khi mẹ ra khỏi nhà còn yên tâm nhờ Kim Gyuvin trông hộ vài phút để chạy ra chợ mua thức ăn. Bố Han giờ này vẫn còn đang ở trên công ty.
"Yujinie." Kim Gyuvin ngồi xuống bên cạnh mép giường, ghé miệng sát bên tai Han Yujin gọi nhẹ.
Han Yujin cố gắng mở mắt khi nghe thấy có người gọi tên, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn thấy Kim Gyuvin. Dường như mọi tủi hờn lúc này của Han Yujin như tìm được nơi để thoát ra, cậu ấm ức nức nở khóc ngay trước mặt anh.
Kim Gyuvin hốt hoảng ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm lấy cơ thể nóng rực của Han Yujin vào lòng, để cho cậu dựa đầu vào ngực mình, bôi hết nước mắt nước mũi tèm lem lên chiếc áo đồng phục màu trắng mà Kim Gyuvin nãy vội quá quên chưa thay ra. "Ôi em bé của tớ ơi, bạn đừng khóc mà."
Han Yujin nghe thế càng khóc to. Cậu ấm ức kể cho anh nghe là dạo này bên câu lạc bộ bận rộn nhiều việc ra sao, mọi người cứ liên tục nhờ vả cậu hết chuyện này đến chuyện khác, mà Han Yujin là người mới thì sao dám từ chối anh chị. Thế là cậu cứ phải một mình làm hết việc của bao nhiêu người, cuối cùng đâm ra ốm lúc nào không hay.
Kim Gyuvin vừa xót người yêu nhỏ vừa tức giận với đám người kia, cuối cùng phải giả bộ giận dữ, Han Yujin mới hứa với anh sẽ bớt công việc của câu lạc bộ lại, không thì, đưa anh làm giúp cũng được. Dù sao về mảng viết content thì Kim Gyuvin cũng có kinh nghiệm.
.
Kì thi CSAT cách học sinh cuối cấp chỉ còn 3 tháng. Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cũng dần đưa ra những định hướng, các trường đại học cho con em.
"Bạn định thi vào đâu vậy?"
Han Yujin nằm ngả đầu lên đùi Kim Gyuvin khi hai người trốn lên sân thượng vào giờ giải lao, trên tay Han Yujin là giấy điền nguyện vọng mà lúc sáng giáo viên có phát cho mỗi người một tờ, yêu cầu hãy điền vào đó ngôi trường và công việc bạn mong muốn sau này.
"Chắc là tớ sẽ thi vào POSTECH, tớ muốn theo về việc phát triển công nghệ. Bạn thì sao?" Kim Gyuvin ân cần vuốt gọn mái tóc đang bị gió thổi bay của Han Yujin, đánh mắt nhìn về phía thành phố.
"Chắc là, đại học nghệ thuật Seoul. Tớ muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp."
Kim Gyuvin không nói gì, chỉ khẽ ừm hứm trong cổ họng. Kim Gyuvin mới phát hiện Han Yujin có đam mê với vũ đạo cách đây chưa lâu, khi anh bắt gặp cậu đang say đắm hòa mình vào bài hát với từng chuyển động cơ thể trong căn phòng gương nhỏ bên cạnh phòng của câu lạc bộ truyền thông.
Ánh mắt Han Yujin sẽ trở nên sáng bừng khi nhắc đến âm nhạc, cậu nói rất nhiều về điều đó, còn nhiều hơn so với số bài tập mà mỗi ngày hai người cùng nhau giải.
Con đường mà cậu đã lựa chọn, Kim Gyuvin đương nhiên vui mừng và ủng hộ cậu.
Han Yujin đương nhiên biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Kim Gyuvin. Để đi đến lựa chọn Đại học nghệ thuật Seoul, bản thân Han Yujin cũng đã phải suy nghĩ rất lâu, về cả khả năng rằng, liệu cậu có thành công hay không. Đi trên con đường này, không phải chỉ có nỗ lực là được, hơn nữa có thể cậu sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng Kim Gyuvin nói với cậu "Bạn cứ làm những gì bạn muốn đi, luôn có tớ ở phía sau ủng hộ bạn."
Cuối cùng, Han Yujin và Kim Gyuvin đặt bút điền lên tờ giấy nguyện vọng, hai ngôi trường, hai thành phố, hai ước mơ riêng biệt.
.
Han Yujin một mình đến thành phố khác học tập, ngôi trường nằm tại tỉnh Gyeooggi-do, cách thủ đô Seoul khoảng hơn 60km. Han Yujin ở kí túc xá cùng một vài người bạn, trong đó có một người mà Han Yujin có ấn tượng rất tốt từ lần đầu tiếp xúc, Yoo Seungeon của khoa nghệ thuật. Hai người học khác khoa, nhưng lại được xếp ở cùng một phòng vì Yoo Seungeon lên nhập học khá muộn, lúc này kí túc xá cũng đã không còn quá nhiều phòng trống.
Han Yujin theo học lớp vũ đạo nên số lượng bài tập phải nói là rất nhiều. Cậu đã nghĩ đại học không cần phải học quá nhiều thứ liên quan đến sách vở như cấp 3, nhưng Han Yujin đã lầm. Số lượng các môn học đại cương và chuyên ngành là quá nhiều.
Kim Gyuvin ở đầu bên kia cũng vậy. May mắn hơn Han Yujin là anh và Park Gunwook học cùng trường, lại còn ở chung kí túc xá nên khởi đầu diễn ra khá thuận lợi. Kim Gyuvin thời gian đầu năm nhất bài học còn không có nhiều, chỉ làm quen với một số kiến thức chính nên thời gian rảnh là khá nhiều. Anh đã lặn lội ngồi tàu vài giờ đồng hồ để đến thăm Han Yujin vài ngày rồi lại trở về trường.
Hai người dù bận rộn với công việc của mình, đêm đến với dành cho nhau một khoảng thời gian để tâm sự. Kim Gyuvin thường sẽ ra ban công đứng để tránh làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn cùng phòng, với cả, Park Gunwook vừa mới chia tay cô bạn gái quen được nửa năm, Kim Gyuvin cũng đâu thể ở trong đó nói lời ngọt ngào chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của bạn.
Kim Gyuvin thú nhận việc hẹn hò với Han Yujin cho Park Gunwook vào buổi lễ tốt nghiệp, khi Park Gunwook tình cờ thấy cảnh Kim Gyuvin đang đè Han Yujin dựa lưng vào gốc cây hoa phượng ở phía sân sau của trường, cúi đầu hôn cậu. Park Gunwook sau đó giận dỗi Kim Gyuvin gần một tuần trời, cho đến khi nhận điểm thi.
Ấy vậy mà Han Yujin lại buông lời chia tay với Kim Gyuvin. Vào một ngày tối trời của giữa năm hai đại học, khi hai người vừa bước qua năm thứ ba của mối tình.
Vì quá áp lực với số lượng bài vở và do chưa nghĩ ra vũ đạo cho bài kiểm tra gần nhất, lại chẳng có người yêu ở bên cạnh tâm sự, Han Yujin trong một chốc đã gọi điện cho Kim Gyuvin, để rồi nghe thấy tiếng léo nhéo của một vài người phát ra từ điện thoại, cuối cùng trong mơ hồ nói lời chia tay.
Kim Gyuvin ở đầu dây bên kia vừa bước ra khỏi căn phòng ngủ thì nhận được lời chia tay đột ngột từ Han Yujin. Chẳng kịp cho anh nửa giây phản ứng, Han Yujin đã dập máy. Kim Gyuvin như không tin vào tai mình, điên cuồng gọi lại cho Han Yujin nhưng kết quả là cậu ấy vậy mà chặn số mình. Cả mạng xã hội cũng bị cậu chặn không còn gì hết. Trong thời gian chuẩn bị thi cử, Kim Gyuvin cũng không thể cứ thế bỏ đi hàng trăm cây số để hỏi cậu lý do tại sao lại chia tay với anh.
Cuối cùng, hai người đều im lặng. Mối tình ba năm cứ như vậy mà đi đến hồi kết. Thật chẳng giống như Kim Gyuvin đã nghĩ chút nào hết.
.
Kim Gyuvin vừa ra trường đã được nhận vào làm tại công ty ở tại ngay lòng thủ đô Seoul.
Ngày trở về, bao nhiêu kỉ niệm dường như cùng lúc ùa vào tâm trí anh. Đi dọc một con đường ngắn, cũng đủ cho Kim Gyuvin nhớ lại rằng ở nơi nào, chỗ nào, anh đã cùng Han Yujin nắm tay nhau cười nói vui vẻ.
Kim Gyuvin sau đó cũng cố gắng liên lạc lại với Han Yujin. Nhưng Han Yujin dường như bốc hơi khỏi thế giới vậy, dù cho anh có gọi đến cháy máy bằng số điện thoại của Park Gunwook hay gọi bằng số ở ngoài bốt di động đa năng, cậu cũng không hề bắt máy. Park Gunwook bảo hình như Han Yujin có người yêu mới rồi, mới thấy cậu đăng một tấm ảnh chụp trong phòng tập cùng một người con trai, tên Zhang Hao. Anh cũng không dám hỏi người này là ai, vì làm gì còn tư cách để hỏi.
Kim Gyuvin hoàn toàn buông bỏ Han Yujin sau một đêm nhậu nhẹt đã đời cùng Park Gunwook.
Đi làm vài năm, cuối cùng Kim Gyuvin cũng thành công lên được chức trưởng phòng kinh doanh ở tuổi 25. Anh sắm sửa lại căn nhà cho bố mẹ Kim và thuê một căn chung cư ở ngay cạnh bờ sông Hàn. Park Gunwook cũng hay qua nhà anh tá túc qua đêm, với điều kiện phải mua đồ ăn mang đến.
Kim Gyuvin sau đó cũng có hẹn hò với một vài người, nhưng đều chóng vánh. Dường như chẳng thể quá được vài tháng vì họ đã chia tay anh vì rất nhiều lý do, đôi khi thì do Kim Gyuvin quá chú tâm vào công việc chẳng dành thời gian cho người yêu, có khi lại là do anh khô khan quá. Sau cùng, cũng chẳng có ai bên cạnh anh lâu như Han Yujin cả.
.
Han Yujin ngay khoảnh khắc chặn hết mọi phương thức liên lạc của Kim Gyuvin, gục đầu xuống gối mà khóc. Yoo Seungeon đang ngân nga hát ở giường trên cũng hoảng hốt mà nhảy xuống, biết là kiểu gì ngày mai cũng bị tầng dưới chạy lên nhắc nhở, nhưng giờ thì người bạn đang nức nở bên dưới này quan trọng hơn.
Thật ra thì, bố Han đã phát hiện Han Yujin hẹn hò với Kim Gyuvin khi bố lên thăm cậu vào tháng trước. Han Yujin sững sờ nhìn bố đang cầm trên tay một bức ảnh pola, ánh mắt tức giận của ông nhìn thẳng vào Han Yujin, khiến đôi chân cậu run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức tìm chỗ trốn để thu gọn mình lại.
Bức ảnh đó được chụp bởi Park Gunwook vào buổi lễ tốt nghiệp, Park Gunwook dù đang giận dỗi vì bị hai người bạn lừa dối, vẫn yêu cầu hai người tạo dáng để nó giơ cái máy ảnh polaroid nó mới mua tuần trước, nháy một bức. Khi Park Gunwook vừa đếm đến ba, Kim Gyuvin nhanh như cắt quay sang đè môi hôn lên gò má Han Yujin, cậu cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ cười khúc khích nhìn vào máy ảnh, hai bàn tay đang nắm lấy nhau càng siết chặt.
"Từ khi nào?"
Tiếng bố Han lạnh lùng vang lên khi hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn học chung ở giữa phòng kí túc xá. Yoo Seungeon vừa tạm biệt cậu về nhà ngày hôm qua, còn hai bạn học khác giờ này vẫn đang có tiết, nên trong phòng chỉ còn hai bố con.
"Từ giữa năm lớp 11 ạ."
Han Yujin không có can đảm nhìn ông, cúi gằm mặt xuống nhìn vào mặt bàn màu trắng và ở góc cạnh, có dán một sticker hình con cún.
Không nổi giận lôi đình như Han Yujin đã nghĩ, bố Han chỉ lạnh giọng yêu cầu cậu chia tay, nếu không sẽ nói chuyện với mẹ Han về việc cho cậu ra nước ngoài du học, đồng thời từ bỏ theo học nghệ thuật.
Đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn, Han Yujin dần kiệt sức vì chẳng biết phải giãi bày với ai. Kim Gyuvin thì lại càng không được, hôm trước gọi video về cho Kim Gyuvin, Han Yujin tinh ý nhận ra anh gầy đi rõ rệt, đôi gò má hóp hẳn lại mà không đành lòng làm anh phải mệt mỏi thêm.
Áp lực dồn nén, Han Yujin sau cùng quyết định buông tay Kim Gyuvin. Cậu, cũng phải gác lại tình cảm vì tương lai sau này. Chỉ cần vẫn còn được ở trong nước, Han Yujin tin một ngày nào đó, cậu sẽ thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho chuyện tình cảm của cậu. Nhưng Han Yujin lại không nghĩ đến, thời gian trôi đi, liệu người ấy có còn đứng ở đó chờ cậu quay lại hay không.
.
Han Yujin sau khi ra trường, tham gia vào một nhóm nhảy cũng có tiếng tại Seoul, từng bước phát triển kỹ năng của mình. Sau đó thành công kí hợp đồng với một công ty chuyên về đào tạo vũ công và biên đạo, Han Yujin đồng thời đăng kí làm giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ. Lịch tập và lịch dạy mỗi ngày đều dày đặc, nhưng Han Yujin hài lòng với sự bận rộn đó.
Vừa kết thúc buổi diễn tập cho sân khấu thì Han Yujin nhận được tin nhắn trong nhóm chat từ Sung Hanbin. Hào hứng ấn vào đọc thì mới gào thét nhận ra ông trời như cố tình không cho cậu cơ hội tham gia buổi họp lớp, vì thời gian lại trùng khớp với lịch diễn của cậu.
Chán nản ngồi xuống sàn phòng tập, Han Yujin giương mắt nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương. Mồ hôi dính trên trán bây giờ lại được nhuộm thành một màu đỏ theo màu tóc mới của Han Yujin, lăn dọc từ thái dương xuống đến cổ.
"Tớ thích tóc đen thôi, tóc nhuộm xơ rối lắm. Như mái tóc nâu của Kim Taerae ấy. cứng đơ sờ chẳng thích chút nào."
Han Yujin sau khi chia tay đã có một quyết định táo bạo. Nếu như con gái sau khi chia tay thường cắt ngắn, vậy thì cậu đi nhuộm màu. Sau khi thức dậy vào lúc tầm trưa, Han Yujin úp vội gói mì cho đỡ đói rồi ngồi lên xe bus, đi vài cây số để tìm đến salon làm tóc, yêu cầu chủ tiệm tẩy luôn cho mình bộ tóc màu vàng.
Ai ngờ đâu ngay lúc anh chủ vừa đập màu lên tóc thì Han Yujin nhận được cuộc gọi thoại từ mẹ Han. Thế là cậu chàng đành gật gù gần một tiếng đồng hồ để nghe mẹ Han giáo huấn, nhưng mà vẫn cứ tẩy thôi, chứ chẳng lẽ lại để một cái chỏm màu vàng nằm trơ trọi trên đầu.
"Còn có màu nào mà bạn chưa quệt lên đầu không?"
Đó là câu hỏi muôn thuở của Yoo Seungeon mỗi khi Han Yujin xuất hiện với một diện mạo mới. Yoo Seungeon bây giờ đang làm thực tập sinh của công ty giải trí A, vài tháng nữa sẽ debut trong một nhóm nhạc nam với vai trò giọng ca chính. Han Yujin công nhận, những người có giọng hát hay thì chắc chắn là buồng phổi cực khỏe. Yoo Seungeon có thể lải nhải về bộ sưu tập màu tóc của Han Yujin còn lâu hơn cả mẹ Han, nào là tác hại của việc tẩy tóc quá nhiều, hay lo sợ Han Yujin chưa đến tuổi 30 mà đã rụng tóc đến hói cả đầu.
Han Yujin chỉ nhún vai rồi bỏ qua mọi lời nói của Yoo Seungeon. Người thích ngắm cậu khi cậu để tóc đen làm gì có ở đây, thôi thì cậu để tóc màu cho vui.
.
"Xin lỗi mọi người nhé, mình đến trễ quá."
Vừa từ sân khấu chạy xuống, Han Yujin chỉ kịp báo lại cho trưởng nhóm một câu rồi ôm đồ chạy đi, lớp trang điểm và quần áo cũng chẳng kịp thay ra. Cứ thế bắt xe taxi đến địa điểm họp lớp. Kim Taerae hồi chiều gọi điện cho cậu và thông báo rằng Kim Gyuvin cũng sẽ đến.
Han Yujin không ấn vào ô tích tham gia hay không tham gia trên nhóm lớp mà cậu gọi thẳng cho lớp trưởng Sung Hanbin để thông báo tình hình, nên việc Han Yujin bỗng dưng có mặt tại giữa bữa tiệc làm các bạn học hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên là trừ Sung Hanbin, Kim Taerae và Park Hanbin cũng vừa mới được Kim Taerae bật mí vài phút trước.
Park Gunwook đang hăng say quàng vai bá cổ cụng bia với Keum Junhyeon bỗng chốc lạnh cóng cả sống lưng, mắt chớp không ngừng nghỉ nhìn chàng thanh niên đang chào các bạn ở trước cửa. Park Gunwook không dám nhìn Kim Gyuvin, dự đoán sau khi kết thúc bữa tiệc, Kim Gyuvin nhẹ nhất sẽ tẩn cậu ta một trận, mà nặng nhất chính là cấm cửa không cho phép cậu bén mảng đến chung cư ở nhờ. Park Gunwook tự thưởng cho mình một cốc bia, khóc thương cho bản thân sau tối nay.
Han Yujin từ lúc bước vào vẫn chưa ngừng chào hỏi bạn bè, nhưng ánh mắt lại một mực hướng về dãy bàn thứ hai ở phía bên tay trái, bạn thân, à không, người yêu cũ của cậu đang ngồi uống bia. Kim Gyuvin không hề dành cho cậu một chút gì gọi là vui vẻ chào đói, đôi mắt nhàn nhạt tiếp chuyện với một bạn học nào đó mà Han Yujin bỗng dưng quên mất cậu ấy họ gì.
Sung Hanbin kéo Han Yujin đến ngồi bên cạnh mình, chẳng biết trùng hợp hay cố tình mà lại thành ra ngồi đối diện Kim Gyuvin.
"Lâu rồi không gặp ha, bạn học Kim."
Sung Hanbin và Kim Taerae trong lòng thầm thưởng cho cậu một dấu ngón tay cái, bắt chuyện với người yêu cũ mà cũng quá tự nhiên rồi đi.
Một bàn có 6 người, thì bàn của Han Yujin đã bao gồm cả Kim Gyuvin, Sung Hanbin, cộng thêm cặp bài trùng chuyên đi hóng chuyện Kim Taerae và Park Hanbin. Cả bốn người đều giương mắt nhìn chằm chằm Kim Gyuvin, bạn học còn lại thì hình như đang bận ngó sang bàn kia tám chuyện nên không để ý đến tình hình bên này.
"...Lâu rồi không gặp, bạn học Han."
Mọi thứ dường như bị xoay chuyển hoàn toàn so với ngày trước. Bây giờ, người nói nhiều nhất trên bàn ăn lại là Han Yujin. Kim Gyuvin cũng chẳng mấy ngạc nhiên, ba năm ở cạnh nhau, không phải Kim Gyuvin là người làm cho Han Yujin trở nên cởi mở và hòa đồng thì còn có thể là ai được nữa. Nhưng người cùng cậu bước đi sau này chẳng phải là anh, quan tâm làm gì.
Han Yujin lấy cái cớ hỏi tất cả bạn bè xung quanh về cuộc sống của họ, Kim Gyuvin không thể không nể mặt cậu mà trả lời đại vài câu ngắn gọn. Nhưng cũng đủ để Han Yujin biết rằng anh vẫn đang sống tốt.
Kim Gyuvin không thay đổi nhiều lắm so với thời đại học. Các đường nét thanh tú trên gương mặt anh trở nên sắc bén và góc cạnh hơn, làm bật lên vẻ trưởng thành nam tính và từng trải của một người đàn ông. Điều duy nhất làm cho Han Yujin không thích, chính là nụ cười luôn thường trực trên môi anh đã không còn. Kim Gyuvin bây giờ không còn nụ cười sảng khoái vô lo vô nghĩ của cái tuổi 18 đôi mươi, khóe môi anh chỉ khẽ cong lên, xuất hiện nụ cười nhàn nhạt rồi thôi. Không phải đều do Han Yujin mà ra hay sao.
Han Yujin ngày hôm nay vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Kim Gyuvin đã nghĩ đúng, Han Yujin thuộc về sân khấu với những bước nhảy, mọi ánh nhìn và cả ánh đèn sân khấu đều hướng về cậu, nhìn cậu tỏa sáng như một vì sao sáng trong dải ngân hà rộng bao la. Kim Gyuvin vẫn luôn không khống chế được bản thân, tìm đến cậu trong những đoạn phim trên mạng xã hội, chăm chú nhìn cậu nhảy, cậu cười đùa. Tóc của Han Yujin xơ quá, chẳng đẹp chút nào. Kim Gyuvin vẫn thích cảm giác ngưa ngứa mỗi khi luồn các đốt ngón tay vào mái tóc đen mềm mượt thơm mùi dầu xả của cậu.
Hai con người ngồi đối diện nhau, tâm tư đều nghĩ đến đối phương. Nhưng lại chẳng ai thể hiện nó ra ngoài, kiên cường nhốt cảm xúc của bản thân lại một góc tối, ném chiếc chìa khóa đi thật xa để chẳng ai có thể tìm ra và mở khóa cho những nhớ nhung.
.
Bữa tiệc kết thúc muộn gần nửa đêm, người này người kia ai nấy cũng đều có hơi men trong người, mặt đỏ ửng đứng chờ xe dưới trời đông giá lạnh. Sau tám năm, ai cũng đã có một cuộc sống cho riêng mình, kết hôn có, hẹn hò có, thành danh cũng đều có.
Kim Gyuvin chán nản nhìn Park Gunwook lúc này đã say bí tỉ, chân nọ bắt chéo chân kia mà dựa vào người Keum Junhyeon, hết lải nhải về những mối tình thời đâu đâu của cậu chàng rồi lại mắng Kim Gyuvin là cái đồ con heo vô tình vô nghĩa với anh em. Nếu tỉnh dậy vào sáng ngày mai mà nhớ lại những lời lúc này cậu ta đang nói, Park Gunwook thề sẽ quỳ gối tạ tội với Kim Gyuvin, mặc cho anh xử lý.
Park Gunwook lái xe đưa Kim Gyuvin đến mà nhìn cậu ta bây giờ thì làm sao đưa được anh về. Dù không say nhưng trong người vẫn có hơi cồn, Kim Gyuvin quyết định đứng chờ xe cùng các bạn, chiếc ô tô chói mắt của Park Gunwook đành để nhờ đây sáng mai qua lấy. Nhường cho các bạn học nhà xa hoặc có việc rời đi trước, Kim Gyuvin ở lại đến cuối cùng Sung Hanbin và Han Yujin.
Park Gunwook bị Kim Gyuvin vô tình đẩy hết trách nhiệm qua cho Keum Junhyeon, làm cậu bạn dù nhăn nhó cũng chẳng có cách nào gỡ được con gấu to đùng đang đu bám trên người mình.
Sung Hanbin cuối cùng cũng rời khi sau khi được người yêu đến đón. Chỉ còn Kim Gyuvin và Han Yujin ở đó. Vừa nhìn thấy một chiếc taxi đi lại gần, Kim Gyuvin giơ tay ra vẫy. Chưa khi nào mà Han Yujin lại mong chiếc xe ấy chết máy giữa đường như lúc này.
Xe dừng lại trước mặt hai người, khi Han Yujin tưởng rằng Kim Gyuvin sẽ ngồi lên xe đi về, anh bất chợt hất đầu về phía cậu rồi quay người rời đi. "Tạm biệt."
"Bạn định đi bộ về ư?"
Han Yujin trong một thoáng chưa kịp suy nghĩ đã nắm lấy bàn tay của Kim Gyuvin kéo lại, cảm giác quen thuộc từ lòng bàn tay ấm áp truyền đến khiến cho Han Yujin bỗng cay xè mắt.
"Ừ. Đi bộ cho tỉnh rượu."
Tỉnh rượu cái con khỉ. Lát bạn lăn ra ngất giữa đường thì ai đỡ được bạn.
Kim Gyuvin không nhớ bằng cách nào đó mà Han Yujin bắt ép được anh ngồi lên xe taxi với cậu, tất nhiên là mỗi người một đầu, chẳng ai nói với nhau câu nào. Kim Gyuvin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ấn vào nút kéo xuống ô cửa kính để tận hưởng gió đêm trong khi bên tai đang vọng đến tiếng nói chuyện điện thoại của Han Yujin cùng một người nào đó.
"Phiền bác tài kéo cửa sổ đằng sau lên giúp cháu với ạ, đã say rượu còn đón gió đêm thì lát méo mồm ra đấy."
Kim Gyuvin thật sự méo mồm. Mấy năm không gặp, hình như tài ăn nói của Han Yujin sắc sảo hơn nhiều rồi, đanh đá hơn thì phải.
Bác tài dường như sợ buồn chán, mở miệng trêu ghẹo. "Cậu đẹp trai có bạn người yêu thích nhỉ, quan tâm thế còn gì?"
"Không phải người yêu đâu ạ, chúng cháu là bạn học cũ thôi." Kim Gyuvin nhàn nhạt đáp lời bác tài, tay lại ấn vào nút kéo cửa kính xe lên.
Không còn cảm nhận được tiếng gió từ bên ngoài, không gian chật hẹp trong xe càng trở nên bí bách khiến Han Yujin gần như bị ngộp thở. Han Yujin im lặng không nói thêm lời nào nữa.
Kim Gyuvin xuống xe trước, dúi vào tay bác tài cả phần tiền xe cho Han Yujin và dặn cậu về nhà cẩn thận.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rời đi, Han Yujin mới nhận ra, hóa ra hai người đã chẳng thể quay lại như trước được nữa.
.
Kim Gyuvin sau khi kết thúc năm hai đại học có trở về nhà vào hai tháng hè.
Mẹ Kim hỏi Han Yujin có về cùng không thì anh chỉ ậm ừ nói con không rõ, rồi lảng sang chuyện khác. Mẹ Kim tinh ý phát hiện dường như có chuyện xảy ra giữa con trai và người bạn thân, nhưng bà tôn trọng sự riêng tư của Kim Gyuvin nên cũng không có ý định hỏi thêm.
Kim Gyuvin có một cuộc trò chuyện cùng mẹ của Han Yujin khi anh tình cờ gặp bà tại trung tâm mua sắm. Từ mẹ Han, Kim Gyuvin biết được lý do Han Yujin chia tay với anh. Mẹ Han kể lại rằng sau khi trở về từ trường của Han Yujin, bố Han trở nên nóng giận và trách mắng bà đã quá nuông chiều cậu, để cho cậu có những suy nghĩ lệch lạc với xã hội. Thật ra thì bà đã biết hai người hẹn hò với nhau sau một lần dọn dẹp phòng của Han Yujin, nhìn thấy trong quyển vở ghi đã cũ của cậu có dòng chữ "Han Yujin. Kim Gyuvin. Forever."
Mẹ Han cũng nói, lúc đó dù bà hoảng loạn lắm, nhưng suy cho cùng thương con, mẹ Han cũng nhắm mắt chấp nhận, để một lúc nào đó, nói chuyện dần với chồng. Thế mà chưa kịp làm được gì, bố Han đã phát hiện ra. Thậm chí ông còn tức giận đến mức muốn lôi Han Yujin trở về, rút hồ sơ và bắt cậu đi du học.
"Cô biết dù cô có nói điều gì, cũng không thể làm cho vết thương trong lòng cháu lành lại được. Chỉ mong cháu, đừng ghét thằng bé, Yujin nó, cũng đau lòng lắm."
Kim Gyuvin buổi tối hôm ấy nhốt mình trong phòng, tâm trạng trở nên rốn ren, nửa muốn trách cứ cậu vì lại giấu anh, nửa lại không đành lòng mà nhớ nhung cậu. Nhưng Kim Gyuvin nhận ra anh cũng chẳng thể làm được gì nếu bản thân bị đặt vào hoàn cảnh ấy. Còn quá non nớt để đương đầu với sức ép của người lớn, lựa chọn của Han Yujin lúc ấy, dù đau lòng nhưng cũng là đúng đắn nhất. Ít nhất thì Kim Gyuvin biết được, Han Yujin chia tay anh không phải vì cạn tình.
.
Han Yujin từ Sung Hanbin thành công xin được số điện thoại mới của Kim Gyuvin. Han Yujin phát hiện anh đã đổi số từ lâu sau khi thử gọi cho anh vài lần, đến lúc gặp lại Kim Gyuvin rồi cậu mới nhận ra mình ấy vậy mà vẫn chặn số của anh.
Từng hồi chuông chậm rãi vang lên ở đầu dây bên kia lần đầu khiến Han Yujin cảm thấy khó chịu đến vậy, chỉ muốn người kia nhanh nhanh bắt máy.
"Alo?"
Thế mà đến khi nghe thấy giọng nói mình luôn mong nhớ, Han Yujin lại luống cuống quên sạch những lời định nói.
"Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
Ở bên này, Kim Gyuvin nhận được điện thoại vào 9 giờ sáng sau khi anh mới ngả lưng xuống giường được tầm ba tiếng, kết thúc công việc của ngày hôm trước khi bình minh vừa lên. Cố mở căng mắt nhìn đi nhìn lại vài lần để xác định số đang gọi là số lạ, Kim Gyuvin mới hắng giọng trượt tay vào nút nhận. Thế mà người ở bên kia lại như muốn trêu tức anh, gọi mà chẳng nói gì.
Ngay lúc Kim Gyuvin bực tức chuẩn bị dập điện thoại, giọng nói quen thuộc mới vang lên. "Là tớ."
"Han Yujin?"
Han Yujin cười nhạt. Từ khi nào mà những tiếng gọi yêu thương Yujinie lại biến thành Han Yujin với giọng điệu lạnh lẽo như vậy.
Dạo này Han Yujin thấy cậu hình như hơi mau nước mắt, sao cứ động chút là lại có cảm xúc muốn khóc vậy. Nhịn lại sự khó chịu trong lòng, Han Yujin giữ cho giọng của mình không lạc đi, mà có vẻ không thành rồi.
"Ừ, là tớ. Han Yujin."
.
Kim Gyuvin đúng 7 giờ tối có mặt tại nhà thi đấu, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn mà anh được một người lạ mặt dẫn vào. Cũng không thể nói là lạ mặt, Kim Gyuvin biết người này, chẳng phải là cái anh chàng tên Zhang Hao xuất hiện trên mạng xã hội của Han Yujin đấy sao.
Kim Gyuvin ôm trong lòng một bó hoa thủy tiên, ngồi ở hàng ghế đầu ngước nhìn lên sân khấu còn đang sáng đèn. Không rõ vì điều gì mà anh lại xin nghỉ làm và có mặt ở đây vào lúc này, chỉ bằng một lời nói của người ấy.
"Tối ngày kia tớ có buổi diễn ở nhà thi đấu, bạn có thể đến xem không?"
Chìm vào suy nghĩ, Kim Gyuvin giật mình khi bên tay vang lên những tiếng hét. Nhà thi đấu từ lúc đầu đã đông kín người ở mọi ghế ngồi, sân khấu lúc này cũng đã không còn ánh đèn. Kim Gyuvin hình như còn nghe được ở đằng sau lưng anh, hai cô gái đang không ngừng nói với nhau về một cái tên quen thuộc. Han Yujin của ZB1.
Han Yujin bước ra trong tiếng reo hò của khán giả. Hôm nay Han Yujin trở nên lộng lẫy với bộ trang phục được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên được vóc dáng cơ thể hoàn mĩ của cậu. Mái tóc cũng được cậu nhuộm về màu đen tuyền.
Han Yujin đảo mắt một vòng dưới khán phòng, rồi khẽ cười khi bắt gặp thân ảnh của Kim Gyuvin cũng đang nhìn cậu. Han Yujin còn nhanh mắt thấy được bó hoa của anh.
Khoảng thời gian nhìn ngắm Han Yujin trên sân khấu, có lẽ là điều kì diệu nhất đối với Kim Gyuvin lúc này. Ánh mắt cậu ánh lên sự nhiệt huyết cùng đam mê cháy bỏng với nghề nghiệp của mình. Lần đầu tiên, Kim Gyuvin đường đường chính chính chiêm ngưỡng buổi diễn của cậu mà không qua một màn hình nào hết.
Han Yujin, bạn làm được rồi.
Han Yujin nhận bó hoa của Kim Gyuvin từ tay Zhang Hao sau khi cậu bước xuống bục thang. Zhang Hao nói rằng anh để lại bó hoa và rời đi rồi.
"Đừng bỏ lỡ nữa Yujin. Không phải lần nào cơ hội cũng sẽ đến với em đâu."
Gắt gao ôm chặt bó hoa trong lòng, Han Yujin cắn răng lao thật nhanh ra cửa nhà thi đấu với sự che chắn của các thành viên. Đúng lúc bắt gặp Kim Gyuvin chuẩn bị lên xe rời đi.
"Kim Gyuvin."
Khoảng cách lúc này của hai người là 10 bước chân.
"Tớ biết, dù nói thế nào, cũng là tớ làm tổn thương bạn. Là tớ có lỗi với bạn."
9 bước chân.
"Nhưng, Gyuvin à. Sáu năm qua, chưa một giây phút nào tớ quên đi bạn."
Lần này, đối diện với Han Yujin đã không còn là tấm lưng của người kia.
Kim Gyuvin ngay khi nhận thấy Han Yujin đã diễn xong, liền cúi người len theo lối nhỏ rời đến trước mặt Zhang Hao, nhờ anh chuyển giúp bó hoa cho Han Yujin. Anh đến chỉ để tận mắt nhìn thấy cậu trên sân khấu một lần thôi, không có mong muốn gì thêm nữa. Han Yujin thuộc về những nơi tỏa sáng như vậy. Ấy vậy mà tiếng gọi của Han Yujin lại khiến cho lòng Kim Gyuvin trở nên ngứa ngáy, chỉ muốn ngay tức khắc quay lại ôm trọn lấy cậu, khảm sâu trong lòng.
"Nếu như, bạn đã mệt mỏi và đau lòng bởi những gì tớ gây ra cho bạn. Bạn có thể rộng lượng cho phép tớ chuộc lỗi lầm của mình không?"
Từ chỗ Han Yujin đang đứng cho đến trước mặt Kim Gyuvin, lúc này chỉ còn 5 bước chân.
"Kim Gyuvin. Tớ yêu bạn. Chín năm trước, sáu năm trước, hay hiện tại, trong trái tim tớ vẫn chỉ có một mình bạn."
Còn 2 bước chân.
Kim Gyuvin trước mắt Han Yujin lúc này trở nên mờ ảo bởi nước mắt giàn giụa lăn dài trên gương mặt. Kim Gyuvin với tay, nhẹ nhàng gạt đi thứ đang làm cho khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của người thương trở nên nhem nhuốc.
"Xin chào, mình là Han Yujin. Sau này mong được bạn giúp đỡ."
Kim Gyuvin giúp cho khoảng cách của hai người rút ngắn lại, thậm chí được tính bằng mi-ni-met. Kim Gyuvin ôm lấy đôi gò má quen thuộc, cúi đầu hôn thật lâu lên đôi môi của Han Yujin.
Nước mắt lăn xuống khe hở của cánh môi, Kim Gyuvin nếm được vị mặn chát mà chẳng biết là nước mắt của anh hay của người đang bám chặt lấy gấu áo anh, kiễng chân đòi hỏi một nụ hôn.
"Bạn học Han, tớ là Kim Gyuvin. Thời gian sau này, tớ sẽ đòi cả lại cả gốc lẫn lãi."
Một ngày nào đó, trời quang mây tạnh. Ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
"Kim Gyuvin, mãi mãi là bao lâu."
"Là khi em ở bên cạnh anh. Dù cho chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi."
end.
- hoa thuỷ tiên: là một loài hoa thuộc họ gừng nghệ, có màu vàng dịu dàng nên thơ, là quốc hoa của xứ wales. màu vàng của hoa thuỷ tiên là biểu tượng của sự hồi sinh, dấu hiệu mùa xuân bắt đầu. hoa thuỷ tiên mang thông điệp "mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh"
- chín năm: tính từ thời điểm kim gyuvin và han yujin hẹn hò năm lớp 11, chia tay cho đến hiện tại
- tám năm: số năm sau khi tốt nghiệp
- sáu năm: khoảng thời gian sau khi kim gyuvin và han yujin chia tay vào năm thứ 2 đại học cho đến hiện tại.
xin chào, mình là thư đây.
lại thêm một bộ truyện nữa có đại kết cục khác với bản thảo mà mình đã dựng trước đó. mình đã nghĩ, có tàn nhẫn quá không khi để cho hai con người vì nghịch cảnh mà chia xa, cuối cùng đến khi gặp lại vẫn chẳng thể cho bản thân và đối phương một cơ hội để trở về bên nhau.
hy vọng là cái kết này sẽ làm thoả mãn các bạn.
hãy để lại cho mình đôi lời nhận xét để mình có thể hoàn thiện hơn trong các bộ truyện sau này nhé.
cảm ơn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top