Chap 2
Hôm qua hắn thi cho nên hôm nay hắn đã phải đi trễ. Còn bị phạt đứng trước lớp nữa, tôi được một phen hả dạ. Nhưng nhìn tóc tai chưa được chải chuốt đàng hoàng thêm cả đôi mắt lim dim nữa, tôi đảo mắt nhìn lên Zhang Hao thì biết chắc rằng anh ta đang cố ý muốn trả đũa tên ngốc đó. Ai bảo hôm qua đánh thắng Gunwook cơ chứ. Việc Zhang Hao bắt Gyuvin đứng trước lớp nói ra thì cũng hợp lý do hắn đến trễ và không có xin phép trước, nhưng thế thì có quá gắt gao không vì hắn mới thi hôm qua giờ còn mệt. Thằng Gunwook hôm nay bên lớp bên còn xin nghỉ cơ đấy. Đến giờ ra chơi thì anh họ tôi mới cho hắn về chỗ, hắn nhìn tôi rồi đặt balo xuống chỉnh lại khớp vai.
Hắn đã vừa đứng vừa đeo balo kia trong một tiếng đồng hồ mà.
"Mệt thì xin nghỉ đi chứ học làm gì?"
Tôi đang vẽ lại một nhân vật truyện tranh, không nhìn hắn mà hỏi.
"Thà bị đứng thế còn nghe được bài, ở nhà thì bài đâu mà học."
"Ham học thế cơ à!", nói thật thì nết tôi hay châm chọc người khác lắm nhưng cũng tùy người, đâu phải muốn là được đâu.
"Không đôi co với cậu nữa, tôi ngủ đây."
Hắn liền gục xuống bàn, nhắm mắt và thở đều. Thấy thế, tôi dừng bút. Định bụng sẽ đi căn tin mua chút gì đấy nhưng hắn nài nỉ tôi.
"Ở đây đi mà."
Đây có phải là lời nài nỉ không hay là chỉ do tôi ảo tưởng.
"Làm gì?"
"Cậu che nắng cho tôi, nắng chiếu qua mắt tôi khó ngủ quá."
Nghe mà cảm động muốn đấm hắn một cái, nhưng tôi vẫn nghe theo mà ở lại, chẳng hiểu sao lại nghe lời hắn nữa.
"Ê mua giùm tao ly trà đào với nhóc."
Tôi đành nhờ vả khi nghe lóng ngóng có đứa định đi xuống dưới. Thấy nó vẫn chưa đi mà đang lấy tiền, tôi quay sang hỏi hắn.
"Sáng giờ ăn gì chưa, nó mua luôn kìa."
"Mua gì cũng được, không đói lắm."
"Vậy ăn hamburger nhé!"
Hắn lười biếng gật đầu rồi chìa tay lấy ra một tờ tiền có mệnh giá cao nhất đưa tôi.
"Bán buôn không lời bao nhiêu mà bị cậu làm khó nữa, thôi giữ đi. Tôi bao cậu được."
"Vậy cậu giữ luôn đi, không cần trả tôi đâu."
"Thôi, tôi không giữ đâu."
Tôi dúi ngược lại tay hắn, hắn để hờ mắt vẫn nhắm nghiền trông vô cùng ngốc nghếch.
Lúc hắn buồn ngủ lại là lúc hắn dễ thương nhất. Trời ơi, hắn tỉnh dậy là cái miệng không hồi chiêu, sơ hở là đi kể cho tôi nghe những điều tôi không biết đó có phải sự thật không, đúng phiền phức luôn.
Hắn kể hồi xưa cá cũng sống ở trên bờ nhưng mà do con người miệt thị cá quá nên tức nhảy xuống sông tự vẫn mà may sau cá học được kỹ năng bơi và thở dưới nước luôn. Không ai hay biết cá đã sống với nước lâu và nó cũng quên đi cách thở trên bờ luôn.
Đó là những gì mà cậu chàng sinh năm 2004 có thể nói sao trời, ai đó hãy dẹp cái điện thoại hay cái laptop của hắn đi.
"No rồi cái nói linh tinh à, cậu im cho tôi học nào."
"Ủa nói đúng mà, đừng có xem thường tôi nhé. Tôi còn biết tại sao con người không thể nhớ tới kiếp trước của mình đấy. Do ăn bột ngọt quá nhiều đó."
"Trời ơi là trời."
Tôi bất lực nhìn hắn với đôi mắt viên đạn, đây là lớp học chứ ở ngoài là vỡ mồm rồi. Cái miệng hắn cộng thêm con gà con vịt là thành cái chợ luôn, nói cái gì mà nói nhiều vậy trời.
Nhưng có suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi là chắc hắn chỉ nói nhiều với mình tôi mà ít nói với người khác không. Kiểu nam chính lạnh lùng với thế giới mà chỉ ngốc nghếch với mình nữ chính vậy á. Tác giả nào viết như vậy thì cho tôi ngủm đi, là nữ chính trong tác phẩm đó cũng mệt mình nữa. Tính tôi hay đau đầu mà gặp cái máy in tiền nữa.
Hết giờ, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ một giấc thôi.
Những ngày sau cũng chẳng bất ngờ gì, vẫn là một cái đuôi bám hoài lấy tôi và tôi cũng đã quen với việc đó. Nói thế thì không có nghĩa là hắn ta quan trọng với tôi đâu nha, chỉ là giờ tôi cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Muốn làm gì làm, giờ tôi cũng quen với cái mỏ bép xép lắm mồm của hắn rồi, miễn nhiễm hết.
Park Gunwook được anh Hao dặn mang cho tôi sách Toán, nó đem đến lớp tôi và liếc sang nhìn Gyuvin thì trợn mắt. Nó sốc khi biết tôi và Gyuvin ngồi cạnh nhau, gần cả tháng rồi chứ không phải mới đây nữa.
"Mày ngồi với Gyuvin hả?"
"Ừ đúng rồi, ngồi từ lúc vào học tới giờ rồi."
"Hai cậu quen nhau hả?"
"Quen từ cấp hai."
Gunwook nhanh nhảu đáp, đúng là cái tật nhiều chuyện. Thật ra thì tôi là bạn cùng lớp với nó trước, xong anh nó quen với anh họ tôi thế nên là thân tới giờ. Thật sự ban đầu tôi không ưa nó, nó đô con còn hay chơi thể thao nữa. Tay nó chỉ cần kẹp cổ tôi một cái là tôi trở thành cục thịt viên liền.
Nó cười cười rồi về lớp, còn Gyuvin thì không vui lắm. Miệng tạm ngưng hoạt động, thì ra cách khắc chế Gyuvin là Gunwook. Lần sau tôi nhờ anh Hao kêu Gunwook sang lớp nhiều vậy. Cũng hơi mệt với cái miệng này rồi. Nhưng mà làm vậy có quá đáng không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top