2. nát tan
.
"Chỉ còn cái chết, dưới cơn mưa tầm tã."
.
Lúc nhận được tin, tôi ngỡ ngàng bởi bệnh án trước mắt. Vội lục lại ký ức của bản thân, tại sao tôi lại không để ý đến những lúc anh ốm đau một cách bất thường, những hình ảnh anh thở gấp rút chạy ngang đầu tôi, hay những lúc thời tiết chuyển biến xấu, anh cảm nằm liệt trên giường tận mấy ngày.
Có lẽ mọi thứ đã được gợi ý từ trước, chỉ là tôi không đủ tinh tế để nhận ra. Trái ngược với tôi, anh chỉ cười rồi không nói lời nào nữa, có lẽ anh đã biết trước rằng bản thân mang một căn bệnh không thể cứu chữa. Tôi không trách Kim Gyuvin tại sao không nói cho tôi biết, vì tôi biết rằng, anh ấy trân trọng tôi quá mức, không muốn tôi u buồn, hay phải khóc vì anh. Bác sĩ chẩn đoán, anh còn nửa năm để sống.
Tôi đóng cửa tiệm bánh, dành thời gian bên cạnh anh nhiều nhất có thể. Anh giải quyết hợp đồng với công ty, tuyên bố giải nghệ, lý do được công bố với công chúng là do chuyện cá nhân, ai cũng tiếc cho tiềm năng của một người nhạc sĩ đa tài như anh.
Tháng đầu tiên, tôi cùng anh lên kế hoạch đi du lịch khắp nơi, đi những nơi tôi và anh muốn đi, đi những nơi chúng tôi chưa bao giờ đặt chân tới.
Tháng thứ hai, chúng tôi đi du lịch ngoài nước lần đầu tiên. Tôi cùng anh tận hưởng thời gian cùng nhau tại Los Angeles, Mỹ. Pháp được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng”, nhưng Los Angeles về đêm cũng chẳng kém cạnh. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh hoa lệ của một thành phố.
Tháng thứ hai và ba, chúng tôi quyết định trở về Hàn Quốc. Kim Gyuvin cùng tôi đi thăm trại trẻ mồ côi anh từng sống, mua rất nhiều quà bánh và nguyên góp tiền. Tôi hỏi anh tại sao làm thế, anh chỉ cười rồi bảo anh muốn những đứa trẻ bất hạnh cũng cảm nhận được hạnh phúc như bao người.
Chúng tôi đi khắp đất Hàn, thăm quê hương, thăm mảnh đất nơi chúng tôi lớn lên và thuộc về. Tôi cùng anh du ngoạn khắp nơi, từ thủ đô Seoul tấp nập đến những vùng quê thanh bình. Kim Gyuvin và tôi vẫn nhớ như in vẻ rực rỡ của ngàn hoa anh túc hay một vùng biển xanh thẳm, không khí trong lành của đảo Jeju. Tôi bất ngờ trước vẻ đẹp của đất nước mình, tha hương nơi đất khách quê người, trở về nơi chôn rau cắt rốn khiến lòng tôi như bình yên đến lạ.
Tháng thứ tư, bệnh tình anh trở nặng, chúng tôi quay về Paris rồi làm thủ tục nhập viện. Tôi túc trực bên cạnh anh, chỉ quay về nhà khi lấy những đồ dùng cần thiết. Thời gian còn ngắn ngủi, và những con người bình thường như tôi không thể nào níu kéo từng phút giây kim đồng hồ trôi qua, tôi chỉ đành trân trọng hiện tại, ở bên anh khi còn có thể. Anh liên tục thức dậy lúc nửa đêm và mất ngủ, nhiều lần còn ho ra máu và khó thở. Tôi chỉ biết bất lực trước hiện tại, càng tự trách bản thân hơn khi anh chỉ mỉm cười rồi bảo rằng không sao hết.
Tháng thứ năm, thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Tôi đẩy anh ra ngoài ngắm nhìn vẻ diễm lệ, xa hoa của Paris lần cuối, đón cơn gió mát lạnh phả vào mặt, xuyên qua mái tóc tôi và anh. Kim Gyuvin chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay tôi mỗi lần như thế, anh không nói gì thêm nữa. Tôi dùng kinh nghiệm của mình mỗi lần đọc sách học cách chơi violin, rồi kéo đàn cho anh nghe. Dù sự thật là đàn rất tệ, nhưng anh vẫn luôn lắng nghe từ đầu đến cuối rồi nói lời cảm ơn tôi đã cố gắng vì anh.
Tháng cuối cùng, đêm Paris mưa xối xả bắt đầu tình yêu của chúng tôi, và cuối cùng đêm mưa ấy cũng đặt dấu chấm hết cho mối tình tám năm. Hôm đó, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của tôi, cảm ơn tôi vì đã đến với anh, để anh được hiểu một tình yêu sâu đậm là như thế nào.
Khi máy đo nhịp tim chuyển về một đường thẳng cùng tiếng tít tít liên hồi, bàn tay anh dần buông ra, tôi đã thật sự mất đi anh. Tôi chẳng thể khóc thành tiếng, nỗi đau ấy ứ nghẹn trong cổ họng, tim tôi thắt lại đến mức không thể thở nổi.
Anh đi rồi, làm sao tôi có thể sống tiếp?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai, một cuộc sống không có anh. Mất anh, tôi như đánh mất chính con người mình. Rồi ai sẽ bên cạnh khi tôi buồn thê thảm, ai sẽ an ủi mỗi khi tôi có chuyện không vui, ai sẽ khiến tôi sống bây giờ?
Không có anh, hồn tôi cũng tan nát.
Anh được chôn ở một ngọn đồi lộng gió, xung quanh là một cánh đồng hoa diên vĩ, loài hoa anh từng nói rằng rất thích. Tôi đã cùng anh đến thăm nơi này trước đây, anh còn bảo sau này sẽ cầu hôn tôi ở giữa đồng hoa như vậy. Nhưng Kim Gyuvin thật đáng ghét, tôi hận anh chết đi được, anh lại thất hứa với tôi, ra đi khi chưa thể mang tôi về.
Nếu biết trước tương lai, không cần đến lượt anh ngỏ lời, Han Yujin tôi đã cầu hôn trước, vì tôi biết rằng, dẫu trải qua muôn vàn kiếp người, tôi sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh.
Sau khi anh mất, tôi quay lại ngôi nhà của mình, từng ngóc ngách khiến tôi nhớ nhung tha thiết những kỉ niệm ngày trước. Tôi vào phòng anh, bên cạnh cây đàn violin yêu thích có một bản nhạc, là anh sáng tác. Bản nhạc phổ này là thứ duy nhất anh lấy đi lúc chúng tôi chia tay, có lẽ anh không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào để khắc họa nên những giai điệu dành riêng cho tôi cả, vì anh biết thời gian của mình không còn nhiều. Trên bản nhạc ghi vài dòng tin nhắn.
“Gửi người anh yêu như sinh mệnh.”
Tôi cầm cây violin của anh lên rồi kéo đàn theo bản nhạc phổ. Tiếng violin tha thiết, du dương vang lên khiến tôi như gặm nhấm từng nỗi đau mà anh đã trải qua. Nó đau đớn như muốn xé toạc cả tâm can, đâm vào trái tim tôi những nhát dao mà chẳng ai có thể cứu rỗi.
Anh đi rồi, lấy ai chữa lành mảnh hồn vụn vỡ của tôi đây?
Những cảm xúc của anh như hòa vào điệu nhạc, ngân vang theo từng nốt trầm bổng, mà tất cả, chúng đều dành cho tôi. Tôi chơi hết bản nhạc, còn có lời nhắn ở trang cuối cùng.
“Em phải sống, dù không có anh.”
"Ở một cuộc đời khác, anh vẫn sẽ luôn tìm kiếm em."
"Kiếp sau, xin người hãy nguyện bên anh lần nữa."
Tôi ngã quỵ xuống nền đất rồi bật khóc nức nở, làm sao tôi có thể sống mà thiếu anh, làm sao tôi sống khi người mình yêu nhất trên cõi đời này không còn nữa? Tôi oán trách Kim Gyuvin vì nghĩ rằng tôi có thể quên anh đi một cách đơn giản như thế.
Dường như thiếu anh, tất cả mọi thứ xung quanh không thể rực rỡ, không có sắc màu như trước mà chỉ mang vẻ ảm đạm, u buồn, một thế giới mà không cùng anh, tôi không thấy được gì cả.
Tôi mở máy nghe nhạc của Kim Gyuvin lên, cầm trên tay cuốn băng ghi lại bản nhạc mà anh từng chơi rồi mở to nhất có thể. Trút cả lọ thuốc ngủ vào cổ họng mình, tôi từ từ gục xuống bên cây đàn của anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật thanh thản. Tôi tựa như được xoa dịu khi những bản nhạc của anh du dương bên tai mình.
Mắt tôi, không thể mở nữa.
Có lẽ, một kiếp sau khi anh và tôi bên nhau đã đến.
Paris, một thành phố xa hoa, lộng lẫy, một thành phố với sức sống ngút trời, một thành phố của tình yêu. Ngày hôm nay, có một người đã mất, và một mối tình đã chết trong đau thương.
Cuộc sống ảm đạm của tôi, vì anh mà thắp sáng.
Cuộc sống rực rỡ của tôi, vì anh mà lụi tàn.
Gió thét gào bên khung cửa sổ, tựa như đang tiếc thương cho số phận éo le của tôi và anh. Trong thành phố, mưa vẫn tuôn rơi xối xả, có lẽ Paris hoa lệ đang chơi một bản giao hưởng u buồn cho cuộc tình thấm đẫm bi kịch của chúng tôi.
“Kiếp sau, xin người đừng rời xa tôi.”
.
𝐞𝐧𝐝. 𝟑𝟏𝟏𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top