26. Mất ngủ
Yujin lộ rõ vẻ mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ được chút nào. Kim Gyuvin chết tiệt kia đột nhiên nói mấy cái lời sến súa tưởng chừng như giúp anh có thể an tâm ngủ ngon vì hắn không có ý tranh giành crush với anh, ai dè làm anh một đêm thức trắng vì suy nghĩ.
"Yujin à... Tôi hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm giành cho em. Suốt thời gian vừa qua, tôi không tin em không cảm nhận được sự chân thành của tôi. Em biết không? Em là người đầu tiên khiến trái tim tôi cảm thấy rung động, khiến tôi có giảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ.
Tôi không thích Suhyang. Người tôi thương chỉ có một. Người tôi nhớ chỉ có một. Người tôi yêu chỉ có một. Người tôi muốn sống trọn đời cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là em. Tâm hồn và trái tim tôi từ lâu đã ngập tràn hình bóng em rồi.
Hãy để tôi che chở cho em, được không?"
Yujin vẫn nhớ từng câu nói tối qua của hắn. Suhyang hay Gyuvin? Rốt cuộc bản thân anh thích ai? Chỉ có một câu hỏi đó cũng khiến anh trằn trọc cả đêm.
Từ khi bà mất, anh chỉ sống một mình trong căn nhà trống vắng, nhờ có sự xuất hiện của Suhyang mà anh mới cảm thấy đỡ cô đơn đôi chút. Dù ở thế giới nào cô ấy cũng đều là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng. Trước đây anh thực sự rất thích cô ấy, vậy mà sự xuất hiện của Gyuvin lại khiến anh dần trở nên phân vân.
Lần đầu xuyên không đến đây, là Gyuvin đã cứu anh. Sau đó hắn cũng đã không ít lần đứng ra bảo vệ cho anh, vì anh mà đối đầu với nhà họ Park, vì anh mà chấp nhận cùng anh sống trong lo sợ ở cái cửa tiệm nhỏ này vì không muốn anh gặp nguy hiểm. Có phải anh nên cho hắn cơ hội hay không? Dù sao thế giới ở đây cũng rất kỳ lạ, con trai với con trai yêu nhau cũng là điều bình thường luôn mà.
...
Trời ơi anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách khiến Park Chansung phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cậu nhóc trung học Han Yujin kìa. Nhức đầu thật chứ!
Yujin vừa làm việc vừa gật gù vì buồn ngủ, tình trạng này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Gyuvin bởi hắn trả tiền để được ở lại cửa hàng, vốn dĩ không phải là nhân viên nên rất rảnh rỗi, ngoài chuyện quan sát người hắn thầm thương ra thì không có việc gì khác.
"Em mệt thì nghỉ đi, để tôi làm cho"
"Cậu biết làm gì?"
"T-Thì..."
Gyuvin chợt á khẩu. Hắn vốn là thiếu gia nhà giàu, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, đâu phải làm việc gì nặng nhọc bao giờ đâu mà biết làm mấy thứ này. Rửa cốc chén sao? Không! Lau nhà sao? Cũng không! Nấu ăn? Lại càng không! Ngẫm đi ngẫm lại thì hắn cũng biết được mình có thể giúp được gì rồi.
"Tôi có thể giúp bê đồ ra cho khách được mà"
"Khỏi cần, tôi tự làm được rồi"
Gyuvin nhìn Yujin mệt mỏi nhưng vẫn tất bật làm hết việc này đến việc khác vì hai cô nàng Suhyang và Seoyang hôm nay nghỉ làm khiến hắn cảm thấy xót xa. Hắn ước mình có thể mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ được người mình yêu, không để nhóc phải khổ cực, phải sống chui rúc ở nơi xó xỉnh này nữa. Nhất định hắn phải mau chóng tìm cách giải quyết Park Chansung mới được.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chửi bới lớn tiếng khiến hắn định thần lại, phát hiện Yujin đang bị một bà chị khó tính làm khó. Không cần biết lý do ngọn ngành thế nào, hắn phải bảo vệ nhóc trước đã.
"Có chuyện gì thế? Sao cô lại lớn tiếng với ẻm?"
Gyuvin cũng lớn giọng đứng chắn trước mặt Yujin, ngữ khí đáng sợ hòng áp chế đối phương. Nhưng Yujin biết đó là lỗi bất cẩn của mình, lại đang mệt mỏi nữa nên không muốn cãi nhau nhiều.
"Được rồi, thôi đi, là tôi không cẩn thận va vào chị ấy. Xin lỗi chị ạ"
Dù Yujin đã cúi gập người xin lỗi nhưng bà chị kia vẫn không chịu để yên, đẩy anh suýt ngã rồi vênh mặt lên ra oai. Khách hàng là thượng đế mà, cô ta không tin hai người họ dám làm gì mình.
"Xin lỗi suông là xong à?"
"Này ai cho chị động tay động chân? Va vào thì làm sao chứ? Đâu có sứt mẻ gì đâu mà lớn giọng ở đây? Cố ý gây chuyện sao?"
Gyuvin nổi giận, Yujin mà không kịp ngăn lại thì có thể hắn đã lao vào đánh bà chị kia một trận luôn rồi.
"Nhân viên cửa hàng này bị làm sao thế? Va vào khách rồi giờ còn trách ngược lại khách nữa. Đã vậy tôi sẽ cho mấy người hết đường làm ăn luôn"
Chị khách kia bèn lấy điện thoại ra quay lại video, không quên thêm thắt cho câu chuyện.
"Đây mọi người xem. Nhân viên tiệm này không những bất cẩn, va vào khách nhưng vẫn câng câng cái mặt lên tỏ thái độ, mà còn đòi đánh khách luôn đây này. Mọi người hãy mau chia sẻ để tẩy chay cái quán này luôn đi"
Chị ta nói chuyện ngày càng quá đáng khiến Gyuvin không chịu nổi nữa, muốn giật cái điện thoại của chị ta để ném đi nhưng Yujin đã ngăn lại.
"Thôi bỏ đi! Mặc kệ chị ta!"
Yujin kéo tay hắn lại, khẽ xoa nhẹ phía trước ngực hắn để hắn hạ hoả. Nhưng chợt phát hiện ra có gì đó không đúng lắm khi thấy hắn bất động nhìn anh thì anh mới phát hiện ra mình sờ không đúng chỗ rồi, bèn đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Gyuvin ngửi thấy mùi hương xoài vô cùng dễ chịu, biết nhóc đang xấu hổ thì còn chọc thêm.
"Tôi lại thèm xoài rồi"
Thèm cái đầu cậu á! Yujin vừa thẹn vừa giận. Hở ra là đòi đánh dấu người ta. Đồ không biết xấu hổ!
Sau sự việc ồn ào đó thì cả buổi không có lấy một vị khách nào khác bước vào cả. Yujin ngồi một mình lại bắt đầu gật gù buồn ngủ.
"Nằm nghỉ chút đi. Dù sao cũng đang vắng khách mà"
"Có khách vào thì gọi tôi nha"
Yujin an tâm ngồi chợp mắt một chút. Gyuvin nhân lúc đó lén mang cái biển ghi chữ "Đóng cửa" ra treo ở bên ngoài để không có khách nào vào nữa rồi ngồi xuống bên cạnh Yujin. Gyuvin khẽ để Yujin nghiêng đầu dựa vào vai mình nhưng lúc đó anh còn chưa ngủ hẳn nên liền ngồi thẳng dậy.
"Gì vậy? Tôi nhờ cậu trông cửa hàng, có khách thì gọi tôi cơ mà? Cậu ngồi đây lỡ có khách vào thì sao?"
Gyuvin cố chấp giữ đầu nhóc lại không để nhóc rời khỏi vai mình. Bờ vai này của hắn chỉ để cho nhóc dựa thôi, ngại gì mà không dùng chứ?
"Ngủ đi! Em nói nhiều thật đó!"
______
Park Chansung hớt hải chạy dọc mấy cái hành lang mới đến được phòng làm việc của ba hắn.
"Ba! Han Yujin có thật sự chết rồi không?"
"Con lại muốn nói cái gì?"
"Ba nhìn coi!"
Park Chansung đưa điện thoại cho ba xem. Thì ra bà chị khó tính kia thực sự đã đăng video ở cửa hàng lên trang cá nhân, thu hút rất nhiều lượt xem nên cũng vô tình để Park Chansung phát hiện ra được.
Ông Park xem xong thì trầm ngâm suy nghĩ mà không lên tiếng, trong khi Park Chansung đã cuống hết cả lên.
"Ba! Rõ ràng nó còn sống mà"
"Ba sẽ xử lý chuyện này, con cứ lên lớp trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top