22. Đừng rời xa tôi

Yujin từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Trong đó có một gương mặt quen thuộc mà thời gian qua anh vẫn thường nhung nhớ. Jeong Suhyang, cô ấy là cô gái anh yêu thầm đã rất lâu rồi. Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây, không lẽ cũng giống như anh, đã xuyên không đến đây rồi sao?

"Jeong Suhyang, là em thật sao? Anh thực sự rất nhớ em đó"

Yujin ngồi dậy tính ôm lấy cô gái kia để thoả nỗi mong nhớ nhưng lại bị cô đẩy ra, nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Cô bạn Seoyang bên cạnh bèn lên tiếng.

"Suhyang, cậu quen cậu ta sao?"

"Mình không biết"

Suhyang khẽ lắc đầu nhìn Seoyang rồi quay sang phía Yujin thắc mắc. Mùi hương xoài của anh toả ra nồng nặc, chỉ là cô không cảm nhận được mà thôi.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Sao cậu lại biết tên tôi vậy?"

Yujin dù vết thương trên cánh tay vẫn còn đau nhưng lại rất khẩn trương. Thời gian qua một mình ở nơi thế giới lạ lẫm này khiến anh cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cuối cùng anh cũng gặp được cô rồi, từ giờ sẽ không phải sợ cô đơn nữa.

"Suhyang à... em quên rồi sao? Anh là Han Yujin đây"

"Han Yujin? Cái tên này tôi còn chưa nghe bao giờ nữa"

Yujin có chút hụt hẫng. Cô ấy rõ ràng là Jeong Suhyang, là một cô giáo mầm non sống gần nhà của anh. Trước đây vì mến mộ sự dịu dàng và nụ cười của cô nên anh đã yêu thầm cô rất lâu rồi. Dù chưa phải là người yêu nhưng mối quan hệ của hai người vẫn còn rất tốt mà, sao mới mấy tháng mà cô ấy đã quên anh rồi vậy?

"Suhyang à... Trong một lần ngã xuống biển anh đã xuyên không đến thế giới này, không phải em cũng giống như anh nên mới có mặt ở đây sao?"

"Cậu ta bị sao vậy? Nói năng sao mà không hiểu gì hết"

Suhyung đầu như có ngàn dấu hỏi chấm vì sự kỳ lạ của Yujin. Cậu ta đang nói là xuyên không đến sao? Không lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn?

"Mình cũng không biết"

Yujin thất vọng khi nhận ra dường như chỉ có một mình anh xuyên không đến đây. Jeong Suhyang này và crush của anh có lẽ chỉ là gương mặt giống nhau mà thôi, cũng giống như anh và cậu học sinh trung học Han Yujin vậy.

"Cậu là Han Yujin sao?"

Một tiếng nói phía sau khiến cả ba người đều chú ý.

"Anh Taerae, cậu ta tỉnh rồi, nhưng nói chuyện lạ lắm anh ạ. Có cần đưa đi bệnh viện không?"

Suhyang dù cảm thấy Yujin rất kỳ lạ nhưng bản chất cô tốt bụng nên vẫn rất lo lắng. Cô nghĩ có thể anh bị mất trí nhớ tạm thời hay chấn thương gì đó liên quan đến não bộ nên mới nói chuyện mê sảng như vậy.

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

Taerae nhìn Yujin dò xét. Anh là ông chủ của cửa hàng này, vì thấy Yujin đáng thương nên để hai cô nhân viên thu nhận anh ở đây, chờ anh tỉnh lại thì mới hỏi chuyện. Nhưng câu chuyện kỳ lạ mà Yujin nói khiến anh thực sự có chút để tâm.

Nhắc đến bệnh viện Yujin mới sực nhớ ra, lần đó anh bị đám người kia bắt đi từ bệnh viện, có lẽ bây giờ mọi người đã loạn lên tìm anh mất rồi. Nhưng khổ nỗi anh lại không nhớ được số điện thoại của ai cả. Biết gọi cho ai báo tin tức bây giờ đây?

"Tôi có thể mượn điện thoại của tiệm một chút được không?"

"Cũng được"

Yujin lấy điện thoại lên gọi vào số của Bệnh viện Seoul nhưng chỉ có cô nhân viên trực tổng đài bắt máy.

"Xin chào, bệnh viện Seoul xin nghe, tôi giúp được gì cho anh chị không ạ"

"Tôi muốn gặp Kim Gyuvin, là cháu trai của giám đốc bệnh viện"

Yujin từ tốn đáp.

"Rất xin lỗi, chúng tôi không hỗ trợ dịch vụ tìm người ạ. Xin quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại cá nhân ạ"

"Làm ơn kêu Kim Gyuvin gọi lại số điện thoại này nếu cậu ta đến bệnh viện được không ạ? Nói với cậu ta có Han Yujin đang tìm"

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không hỗ trợ được ạ"

Yujin thật sự hết cách nên mới đành nhờ đến sự hỗ trợ của cô nhân viên kia, nhưng dường như cách này có vẻ không khả quan.

Suy đi nghĩ lại, nếu anh vội vàng trở về thì không cẩn thận sẽ bị đám người kia bắt lại một lần nữa, tệ hơn là còn có thể bị chúng thủ tiêu luôn khi chưa kịp làm gì nữa.

Không còn cách nào khác, anh bèn xin ở lại cửa hàng ít hôm, phụ giúp công việc trong tiệm một chút để sống qua ngày vậy. Chỉ là anh không ngờ ông chủ Kim Taerae kia lại dễ dàng đồng ý như vậy, đôi khi anh còn nhận ra anh ta nhìn anh bằng ánh mắt rất khó hiểu nữa. Đúng là lạ.
_______

Gyuvin đang tìm bác trưởng khoa để hỏi tình hình thì nghe được chuyện dạo gần đây ngày nào cũng có người gọi điện thoại nặc danh đến tìm cháu trai của giám đốc bệnh viện. 

"Ai tìm con sao bác?"

"Chắc fan hâm mộ gì đó, ngày nào cũng đều đều 11h3ph thì gọi tới, quả là kỳ lạ"

Bác trưởng khoa gật gù trả lời. Dặn cô nhân viên trực tổng đài cứ thẳng tay chặn số nếu người đó còn gọi đến nữa. Nhưng dường như Gyuvin nhận ra điều gì đó. 113 sao? Là muốn giúp gọi cảnh sát hay là muốn gì khác? 

"Mỗi lần gọi đến đây, người đó nói gì vậy?"

"Nghe giọng có vẻ là một cậu nhóc trung học. Cậu ta nói cần tìm Kim Gyuvin, cháu trai giám đốc bệnh viện Seoul. Còn nói có Han Yujin đang tìm"

"Han Yujin?"

Vừa hay đồng hồ điểm 11h3ph, quả nhiên số điện thoại đó lại lần nữa gọi tới. Gyuvin xác nhận với cô nhân viên trực tổng đài rằng đó đúng là số gọi đến hàng ngày nên liền bắt máy.

"Alo"

"Cô làm ơn giúp tôi gọi Kim Gyuvin được không?"

"Là tôi đây! Han Yujin... là em thật sao?"

"Kim Gyuvin?"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

"Thật không vậy?"

Gyuvin nhận ra giọng của Yujin. Chỉ cần nói chuyện mấy câu hắn cũng có thể nhận ra người ở đầu dây kia chính là người mà mình thương nhớ và lo lắng suốt thời gian qua. Thì ra... thì ra nhóc ấy vẫn còn ổn. Gyuvin nghẹn ngào rồi nói ra một tràng.

"Ya Han Yujin, em đang ở đâu? Có khỏe không? Tôi nhớ em lắm đó, tôi đã kêu cảnh sát đi tìm em khắp nơi nhưng không có tung tích. Tôi đã rất lo lắng, rốt cuộc là em chạy đi đâu rồi?"

Yujin bị hắn làm cho giật mình bèn đưa điện thoại ra xa vì âm lượng quá to. Hai cô nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng tò mò mà nhìn sang khiến anh chỉ biết cười trừ.

"Này Kim Gyuvin, yên lặng bình tĩnh nghe tôi nói đây. Đọc số điện thoại cá nhân của cậu rồi ra chỗ yên tĩnh một chút, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện quan trọng"

"Tôi không muốn, em gửi địa chỉ liền đi, tôi đến đón"

Gyuvin thực sự nhớ Yujin đến sắp phát điên luôn rồi. Biết được nhóc còn khoẻ mạnh khiến hắn như vỡ oà, làm sao mà có thể bình tĩnh được.

"Tôi thực sự không thể về được"

"Thế thì tôi sẽ đến đó với em"

Nói một hồi không thể thuyết phục được Gyuvin, Yujin đành gửi địa chỉ cho hắn tới tìm, còn cẩn thận dặn hắn chỉ được phép đi một mình và không để cho ai đi theo hết.

Theo địa chỉ mà Yujin nói, Gyuvin đã tìm được đến cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy Yujin đang khỏe mạnh đứng trước mặt, Gyuvin không tự chủ được mà chạy đến ôm chầm lấy.

"Han Yujin, tôi nhớ em!"

Mùi hương cafe liên tục xộc vào mũi khiến Yujin khó chịu đẩy hắn ra. Nhưng Gyuvin lại ôm anh chặt hơn khiến anh giãy giụa không được.

"Đừng rời xa tôi thêm bất kì lần nào nữa, làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top