18. Điều tra

Hôm nay thời tiết khá mát mẻ nên Gyuvin để Yujin ngồi trên xe lăn rồi dẫn ra ngoài hóng gió. Dù sao thì thời gian vừa rồi nằm mãi ở trong phòng bệnh khiến anh cảm thấy có chút bí bách.

"Cái gì? Cậu nói tôi bị người ta tiêm thuốc nên bị sốc thuốc đến co giật phải cấp cứu?"

Yujin nghe Gyuvin kể xong thì tức giận muốn bật dậy nhưng vì đau nên lại phải ngồi xuống.

"Em bình tĩnh, chuyện này tôi đang nhờ điều tra rồi"

Gyuvin khẽ vỗ nhẹ sau lưng để cậu nhóc này bớt căng thẳng. Hắn lo nhóc kích động lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Bệnh viện chắc là lắp camera an ninh đó, đã kiểm tra chưa?"

Yujin sốt sắng. Bản thân anh bị người ta hãm hại, làm sao có thể ngồi ung dung ở đây mà không làm gì được chứ?

"Kiểm tra rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối vì người đó đeo khẩu trang kín mít che gần hết khuôn mặt. Đến tôi còn không còn chút ấn tượng gì cơ mà"

Nghĩ đến Gyuvin lại thấy bực mình. Đáng ra lúc gặp người đó ở cửa phòng bệnh hắn phải sớm nhận ra và bắt lại ngay chứ? Để đến tận bây giờ thì tìm người đâu khác gì mò kim đáy bể.

"Là người trong bệnh viện hay người ngoài vậy?"

"Tôi cũng không rõ"

Gyuvin lắc đầu. Không lẽ phải nhờ đến cảnh sát vào cuộc để điều tra chuyện này sao? Làm to chuyện lên vậy liệu có ổn không?

"Tôi có thể xem camera giám sát được không?"

"Được thôi, bác Lee có gửi lại tôi một đoạn, để tôi cho em xem"

Yujin chăm chú ngồi xem đi xem lại thật kỹ đoạn trích xuất camera trong điện thoại mà Gyuvin đưa cho. Dáng vẻ nghiêm túc này của cậu nhóc quả thực đối với Gyuvin rất thu hút, khiến hắn nhìn không rời mắt.

"Người này rất ít xuất hiện trên camera, có những đoạn chỉ thấy một góc áo, rõ ràng là hiểu khá rõ từng ngóc ngách trong bệnh viện. Khả năng cao là người trong bệnh viện đó. Tôi nghĩ nên điều tra nội bộ trước, xem vào khoảng thời gian đó ai đang ở một mình không có chứng cứ ngoại phạm, chúng ta loại trừ dần, nhất định sẽ tìm ra"

Yujin ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của Gyuvin. Hắn ta nãy giờ có vẻ như không để ý đến lời anh nói mà chỉ mải nhìn anh đắm đuối.

"Này!"

Yujin khó chịu nói lớn khiến Gyuvin quay về thực tại.

"Hả... à ừm... em vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói là phải tìm những người ở một mình không có chứng cứ ngoại phạm tại thời điểm đó trước"

"Chứng cứ ngoại phạm ấy hả? Sao nghe như phim vậy, mấy cảnh sát bắt tội phạm cũng hay nói thế. Em quả thực rất đặc biệt"

Yujin thật là hết nói nổi hắn ta. Sao mà đầu óc cứ để đâu đâu vậy không biết?

"Chuyện đó giờ là quan trọng hả?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhờ bác Lee điều tra tiếp. Nhưng có điều này tôi muốn hỏi em"

"Chuyện gì?"

"Rốt cuộc em là ai?"

Câu hỏi của Gyuvin khiến Yujin á khẩu. Nếu hỏi tên thì anh có thể dễ dàng khẳng định anh là Han Yujin, nhưng anh vốn không phải là cậu nhóc trung học Han Yujin ở thế giới này, thế giới của anh hoàn toàn khác. Ngay cả anh cũng không biết rõ lý do tại sao anh ở đây nữa mà.

Nhưng mà sao hắn lại hỏi như vậy? Có phải hắn phát hiện ra được chuyện gì rồi hay không? Những bộ phim xuyên không ở đây cũng không thiếu, chắc là hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

"T-Tôi đương nhiên là Han Yujin"

"Tôi biết, nhưng từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, tôi có cảm giác giống như em từ một nơi khác đến vậy"

Quả nhiên là hắn đã đoán ra rồi. Chết tiệt! Anh phải làm sao đây?

"Nếu cậu giúp tôi xử lý Park Chansung, sau này đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cậu"

"Vậy tôi cũng có một điều kiện"

Gyuvin làm bộ ngẫm nghĩ lâu lắm nhưng thực chất anh đã tính đến cái này lâu rồi. Chỉ chờ tình huống thích hợp để nói ra thôi.

"Chuyện gì?"

"Em nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại luôn xưng tôi gọi cậu như thể em lớn hơn tôi vậy"

"Thì sao?"

"Gọi tôi là anh đi, tôi sẽ giúp em"

"Không thích!"

Yujin bĩu môi nhìn Gyuvin. Hắn nghĩ hắn là ai chứ đồ nít ranh kém anh 8 tuổi? Bộ đam mê làm anh lắm hay sao mà đòi hỏi?

"Cái này đâu phải cứ không thích là không gọi được? Nhà nào mà không có tôn ti trật tự chứ hả? Em phải gọi anh dần đi cho quen chứ"

"Quen cái đầu anh á!"

"Phải thế chứ"

Ủa? Mình vừa nói cái gì ấy nhỉ? Yujin ngơ ngác. Sao mà hắn lại mỉm cười nhìn anh? Tưởng đẹp trai cười đẹp vậy thì quyến rũ được anh sao? Anh thẳng băng nha, đừng có mơ!

"Han Yujin, sao em đáng yêu quá vậy?"

Gyuvin không tự chủ được mà đưa tay lên nhéo má Yujin khiến anh khó chịu. Gì chứ? Dám bảo anh đáng yêu sao? Đáng yêu chỗ nào?

Bỗng có chuông điện thoại reo, là bác Lee trưởng khoa gọi tới.

"Yujin à... Bác Lee gọi tôi có việc, tôi đưa em về phòng bệnh nghỉ ngơi nhé?"

"Cậu cứ đi đi, tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa"

"Nhưng mà..."

Gyuvin không an tâm khi để cậu nhóc ngồi một mình ở đây, lần trước đã xảy ra chuyện rồi, rời đi khiến hắn không an tâm chút nào.

"Không sao đâu"

"Được rồi, vậy em ngồi yên ở đây, tôi đi một xíu rồi quay lại"

Yujin nhìn Gyuvin rời đi rồi mới thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng thì hắn ta cũng đi rồi. Tốt thì tốt thật đó nhưng hắn phiền chết đi được. Sáng nào mở mắt ra cũng thấy hắn ta đang ngồi bên cạnh giường ngắm mình, tối thì chờ anh ngủ say hắn ta mới nằm sang giường bên cạnh để ngủ. Mãi mới có thời gian cho anh yên tĩnh một mình thế này.

Yujin hít một hơi thật sâu để hít khí trời mà đã lâu lắm rồi không được tận hưởng. Kim Gyuvin cũng thật biết chọn chỗ ha, bệnh viện lớn thế mà cũng tìm được chỗ yên tĩnh như vậy cho anh thư giãn.

Nhưng anh không để ý có một người đàn ông lạ mặt đang dần tiếp cận mình từ phía sau. Hắn dùng một chiếc khăn bịt kín mũi và miệng anh khiến anh chưa kịp la lên thì đã bất tỉnh vì thuốc mê rồi. Trong tình trạng đang hôn mê, Yujin bị hai người đàn ông vác lên xe đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top