17. Ân cần chăm sóc
Gyuvin mừng rỡ khi thấy Yujin tỉnh lại, trong lúc mơ hồ còn gọi tên hắn nữa. Trong lòng hắn lâng lâng khó tả, ít nhất thì ở trong lòng cậu nhóc, hắn cũng có gì đó quan trọng nhỉ?
Sau khi để bác sĩ kiểm tra, xác nhận tình trạng Yujin đã ổn, anh được bệnh viện chuyển sang phòng hồi phục.
"Yujin à, em nhận ra tôi đúng không?"
Yujin muốn trả lời nhưng lại không thể nói ra tiếng. Người anh không có một chút sức lực nào hết. Chân tay rã rời giống như không còn là chân tay của bản thân nữa vậy.
"Em vẫn ổn mà, phải không?"
Gyuvin lại hoảng loạn khi không thấy Yujin phản ứng gì, ngay cả mắt cũng không chớp. Chết rồi, hay là cậu nhóc lại bị làm sao rồi?
"Đ-đau..."
Yujin nhăn mặt, đau đến mức muốn co rúm người, nhưng càng cố cử động thì lại càng đau hơn.
"Đau sao? Em đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ nhé"
Gyuvin luống cuống, nhìn quanh để tìm nút ấn gọi người tới. Thấy cậu nhóc đau như vậy hắn cũng xót lắm chứ.
"Tay..."
Gyuvin chợt nhận ra mình đã vô thức nắm tay nhóc quá chặt. Hắn bèn thả lỏng rồi khẽ hôn lên mấy ngón tay của cậu nhóc.
"Xin lỗi em. Có đau lắm không?"
Yujin bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật. Sao mà hắn có thể hôn tay anh ngon lành như vậy chứ? Buông ra coi! Gớm chết đi được!
Nhưng mà khắp người anh đau nhức thế này anh cũng không thể nào kháng cự được mấy hành động thân mật của hắn, thôi thì chịu thiệt một chút vậy. Dù sao thì hắn cũng dịu dàng mà. Ừm... thì... đôi chút thôi.
"Yujin à... Cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Em chỉ cần mau chóng bình phục thôi, chuyện xử lý Park Chansung cứ để tôi lo"
Yujin thoáng bất ngờ, anh còn chưa nói gì sao hắn lại biết là Park Chansung làm? Hơn nữa, chuyện của anh với hắn ta thì liên quan gì đến Kim Gyuvin chứ? Không lẽ hắn thật sự nghĩ anh là người của hắn hay sao?
"Nếu em thấy khó chịu thì nói với tôi nhé. Không nói được thì có thể chớp mắt là tôi sẽ hiểu"
Yujin thầm nghĩ, anh khó chịu còn không phải là vì cái ánh mắt đó của hắn hay sao? Nhìn gì muốn lủng mặt con nhà người ta. Mỗi lần không may chạm phải ánh mắt ân cần đó là anh lại giật mình thon thót. Nhưng vì hắn đẹp trai dịu dàng nên thôi tạm tha thứ vậy. Cảm giác có trai đẹp quan tâm thì ra cũng không tồi.
Suốt mấy ngày liền Gyuvin vẫn luôn ở bên cạnh chăm lo cho Yujin khiến anh cảm thấy rất thắc mắc. Không phải hắn nói sẽ khiến Park Chansung phải trả giá hay sao? Hắn cắm rễ ở đây thế này thì làm được cái gì chứ? Không lẽ đánh người bằng Bluetooth hay Wifi được chắc?
Gyuvin nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo rồi bón cho Yujin ăn vì sợ anh bị bỏng. Yujin thật sự rất muốn cự tuyệt nhưng biết làm sao được đây, anh ở thế giới này thật sự không có lấy một người bạn tử tế, bà mẹ kia thì lại quá đỗi vô tâm, anh mà từ chối sự quan tâm của Gyuvin thì không chết vì đau cũng chết vì đói mất. Haizzz thôi thì chịu khổ một xíu vậy.
"Sao rồi? Em có thấy nóng quá không?"
Yujin khẽ lắc đầu. Dù cũng hơi nóng thật nhưng so với số vết thương trên người thì có là gì. Cái tên Park Chansung đó đúng là cầm thú mà, đánh anh đến mức suýt không còn nhận ra hình dạng con người nữa rồi. Cũng may anh phúc lớn mạng lớn, nếu không chắc không còn khả năng nhìn thấy mặt trời nữa.
Nhìn Gyuvin vẫn liên tục thổi cháo cho mình, Yujin không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Sao cậu... cứ ở đây mãi thế?"
"Em ở đây mà, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Gyuvin trả lời tỉnh bơ giống như đó là điều hiển nhiên vậy, sau đó lại tiếp tục công việc đút cháo cho Yujin.
Sao mà giống mấy câu chuyện tổng tài bá đạo thế nhỉ? Nhưng anh có phải nữ chính đâu? Anh là con trai mà? Yujin lắc đầu nguầy nguậy để cố dẹp bỏ cái suy nghĩ sai lệch đó ở trong đầu mình.
"Sao vậy? Không muốn ăn nữa sao?"
"K-không phải!"
Yujin vội vàng giải thích nhưng lại động đến vết thương nên nhăn nhó. Dù suốt mấy ngày nay anh chỉ nằm trên giường bệnh nhưng ít nhất cũng phải ăn no thì mới có sức để nhanh bình phục chứ. Mấy thìa cháo kia làm sao mà đủ, bụng anh dường như hoàn toàn trống rỗng vậy.
"Cẩn thận, đừng kích động ha. Có gì từ từ nói"
Chỉ cần Yujin nhăn mặt vì đau là lại khiến Gyuvin sốt sắng cả lên.
"Gyuvin! Tôi muốn ăn gì đó ngon ngon, có được không?"
Gyuvin nhìn điệu bộ dễ thương của Yujin thì sao nỡ từ chối được chứ? Cậu nhóc đang làm nũng với hắn sao? Đáng yêu thật! Bị thương mà cũng đáng yêu chết mất!
"Muốn ăn gì ngon ngon sao? Em thích ăn gì?"
"Gà"
Chỉ chờ có thế, Yujin không ngần ngại mà trả lời hắn, hướng đôi mắt to tròn lên nhìn hắn mà khẽ bặm môi chờ đợi hắn đồng ý y như con nít.
"Gà? Để tôi hỏi lại bác sĩ xem ăn gà được không rồi mua cho em nhé"
"Ừm"
Gyuvin liền lập tức rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ trưởng khoa để hỏi cho kỹ.
"Bác Lee nói ăn được, tôi nhờ người mang gà đến rồi, lát sẽ có, em chịu khó chờ chút nha"
Yujin vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi. Trời ơi may quá, sống rồi! Ăn cháo mãi chẳng có xíu chất nào cả, anh chán lắm rồi.
Gyuvin nhận thêm được cuộc gọi của ai đó, hắn không thèm nhìn tên người gọi đến đã lười biếng đưa lên tai bắt máy.
"Alo"
"Gyuvinie! Bao giờ con mới chịu về nhà đây? Con ăn chực nằm chờ ở bệnh viện gần nửa tháng rồi đó!"
Gyuvin giật mình nhận ra là mẹ anh gọi nên liền quay sang ra hiệu cho Yujin biết anh ra ngoài để nghe điện thoại.
Yujin giả bộ như không nghe thấy gì nhưng thực ra vừa rồi anh đã nghe thấy tất cả. Kim Gyuvin đã ở đây nửa tháng nay để chăm sóc cho anh sao? Người bạn này có phải là hơi tốt quá rồi không? Nhất định anh phải trân trọng tình bạn này mới được.
__________
"Ba à! Chuyện này bây giờ làm sao đây? Thằng nhóc đó tỉnh lại rồi kìa ba"
Park Chansung bực dọc, sốt sắng đi đi lại lại trước mặt ông Park khiến ông nổi cáu.
"Còn không phải mọi chuyện do con gây ra hay sao? Ba mời luật sư về cho con, kết quả điều tra ra đều là con bắt nạt thằng bé đó. Chuyện này lộ ra ngoài con bảo ba biết giấu mặt mũi đi đâu đây?"
Park Chansung vừa mếu máo vừa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ ba hắn mà bỏ hắn thì hắn chết chắc.
"Ba à... Con biết sai rồi. Con không muốn ngồi tù đâu ba à. Xin ba hãy cứu con!"
"Được rồi đứng lên đi! Để ba nghĩ cách. Có điều sau này con hứa phải thành tâm sửa đổi, đừng để chuyện này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa đó".
"Con biết rồi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top