1. Chết

Hoàng hôn bắt đầu khi mặt trời lùi về cuối núi. Những tia nắng cuối của ngày tất cả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Ánh nắng tắt dần, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa. Thật khó để nhìn ra sắc xanh vốn có của nước biển, của bầu trời. Cả hàng dừa cũng im lìm trong bóng hoàng hôn. Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, làm hàng dừa xanh ngả nghiêng liên tục. Sóng cũng mỗi lúc một dữ dội hơn trước. Chúng thi nhau lao ào ào vào bờ, vỡ thành muôn nghìn sóng trắng. Tiếng sóng vỗ hòa với tiếng gió xì xào tạo thành một âm thanh chiếm lĩnh cả không gian hoàng hôn trên biển.

Biển lúc này thật yên bình, ta có thể thấy những cọng sóng nhỏ như những sợi tơ mịn trải dài trên bãi cát trắng. Những ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu sáng lên những mảnh vỏ sò trắng muốt, tạo ra một khung cảnh thật sống động và mê hoặc.

Không gian tưởng chừng như yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi cuộc rượt đuổi trên cầu tàu, anh cảnh sát Han Yujin đang làm nhiệm vụ, đuổi theo một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn xem anh đã đuổi đến chưa.

"Đứng lại! Cảnh sát đây! Tôi nói anh đứng lại!"

Han Yujin dùng súng bắn lên trời để đe doạ hắn. Tiếng súng vang xé tan bầu không khí yên bình ấy. Tên tội phạm biết anh có súng liền dừng lại không chạy nữa, đứng yên không nhúc nhích.

"Đứng yên đó! Giơ tay lên!"

Tên kia ngoan ngoãn giơ hai tay lên không dám cử động. Yujin tay đặt sẵn ở cò súng nhắm thẳng tên tội phạm bằng ánh mắt sắc lạnh, từ từ tiến lại gần hắn. Những tia nắng cuối cùng vẫn còn nghịch ngợm tạo nên một ánh sáng ấm áp và mờ mịt chiếu trên từng đường nét khuôn mặt anh.

Mỗi bước chân của anh đều có lực, hết sức cẩn thận bởi anh biết hắn ta rất nguy hiểm và quỷ quyệt, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, anh có thể để hắn thoát mất, và khó có cơ hội tóm được hắn lần nữa.

"Anh cảnh sát à, tôi là người dân lương thiện mà, sao lại đòi bắt tôi chứ?"

"Không có tội sao thấy cảnh sát lại bỏ chạy?"

Tên tội phạm kia không có vũ khí nên bắt đầu chơi đòn tâm lý với anh. Nhưng vốn là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm xử lý vô số vụ án hóc búa, gặp qua cả tá tội phạm nguy hiểm nên Yujin biết thừa hắn chỉ đang cố gắng câu giờ để nghĩ cách thoát thân mà thôi. Anh càng siết chặt tay, chú ý cẩn thận hơn, chỉ cần hắn có bất cứ hành động gì lạ thì sẽ nổ súng ngay.

"Anh đâu có mặc đồng phục cảnh sát, tôi thấy anh đuổi thì tôi chạy thôi, lỡ anh là người xấu thì sao?"

"Nhiều lời, có tội hay không về sở cảnh sát lấy lời khai sẽ biết!"

Thấy Yujin đã xuất hiện trong tầm với, hắn liền vung chân lên đá mạnh vào cánh tay đang cầm súng của anh khiến khẩu súng rơi xuống đất, văng ra gần phía hắn. Tên tội phạm chớp lấy thời cơ cúi xuống nhặt nhưng Yujin đã nhanh chân hơn một bước, anh xoài chân ra đá khẩu súng rơi thẳng xuống biển. Anh thà đánh tay không với hắn còn hơn là để hắn cướp được khẩu súng đó.

Hắn đạp mạnh một cái vào bụng khiến Yujin ngã ra đất lăn mấy vòng rồi ngồi dậy. Tên kia hướng thẳng mặt Yujin mà đấm, anh nhanh nhẹn né qua một bên, bắt lấy nắm đấm của hắn rồi bẻ ngoặt lại, dúi đầu hắn xuống đất mà thẳng chân dẫm lên lưng khiến hắn nằm bẹp dưới đất thở hổn hển.

"Còn muốn chạy nữa không đây?"

Yujin phủi tay đắc chí. Tưởng thế nào, hoá ra mới mấy chiêu đã bại dưới tay anh rồi. Mà cũng phải thôi, đối với mấy môn võ đối kháng thì anh luôn đứng đầu lớp từ hồi còn là Học viên ở Học viện cảnh sát rồi mà.

Lúc Yujin đang lấy chiếc còng số 8 cất trong túi quần ra để bắt hắn thì bất ngờ hắn thoát được rồi lao thẳng xuống biển. Tên này thật là ngoan cố, đã vậy thì anh sẽ chơi với hắn tới cùng. Là một cảnh sát mẫu mực, anh không thể để hắn chạy mất ngay trước mắt vậy được. Hắn mà thoát thì chuỗi thành tính đáng ngưỡng mộ của anh ở sở cảnh sát sẽ chấm dứt mất. Thậm chí anh còn có thể bị kỷ luật, hoặc trừ lương nữa. Yujin không ngần ngại mà nhảy xuống theo.

Tên tội phạm kia dùng hết sức bình sinh để bơi thật nhanh. Hắn ta chắc đang than trời, cảm thấy mình xui xẻo lắm mới gặp phải một tên cảnh sát liều mạng như vậy.

Yujin đuổi theo sát và túm lấy được cổ áo hắn kéo lại. Nhưng ngay lúc đó một bên chân của anh cứng lại không cách nào cử động được. Chết tiệt! Sao lại bị chuột rút ngay lúc này cơ chứ?

Tên tội phạm kia phát hiện ra vấn đề liền quay đầu lại, mạnh tay dìm đầu Yujin xuống nước. Anh vùng vẫy nhưng cơn đau ở chân khiến anh không có cách nào thoát được sự tấn công của hắn. Cả cơ thể dần mất sức, Yujin chỉ kịp nhìn thấy một vầng cực quang với ánh sáng lung linh đủ màu sắc rồi chìm dần, chìm dần xuống đáy biển sâu.

Yujin mơ màng tỉnh lại, phát hiện thứ gì đó ấm nóng đang đặt trên môi mình. Gì vậy? Ai đó đang cưỡng hôn anh sao? Anh đây vốn là cảnh sát võ nghệ đầy mình mà để bị người ta cưỡng hôn hay sao? Người khác nghe được chắc sẽ cười cho thối mũi mất. Nhưng mà khoan đã, sao người anh lại mê man không có sức thế này, muốn đẩy người kia ra mà không thể nào cử động được.

"Han Yujin, có phải mày đã chết rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top