hồi thứ năm
gyuvin sau khi trở về tẩm điện của mình thì liền nằm nghỉ. quả thật, việc xử lí những chiếu chỉ không đơn giản chút nào.
giấc ngủ của hắn từ lâu đã không sâu, luôn chập chờn để cảnh giác có thể bị thích khách ám sát bất cứ lúc nào. chưa kể ở ngoài biên cương, đòi hỏi một giấc ngủ sâu là điều không thể.
tiểu cung nữ nhận lời của yujin đến tẩm điện của gyuvin để truyền lời. người hầu đứng canh bên ngoài nhận lời liền báo cho hắn
-thưa vương gia, han thiếu gia mời người cùng dùng điểm tâm ạ
gyuvin nghe được vậy thì đáp lại một tiếng qua loa xác nhận đã hiểu
-ừ
tiểu cung nữ sau khi nhận được câu trả lời thì liền lui về ngôi đình nơi mà yujin đang thường thức cảnh đẹp vương phủ.
yujin nghe được rằng vương gia đã chấp thuận lời mời liền hồi hộp ngồi thẳng lưng. em sắp xếp lại những món điểm tâm sao cho đẹp mắt trong lúc chờ đợi.
gyuvin trong lúc thay y phục thì có người chạy vào bẩm báo. gyuvin lập tức dừng tay, cởi bộ y phục hiện tại ra thay bằng bộ khác, cầm theo kiếm rồi rời đi nhanh chóng.
yujin vẫn ở trong đình chờ đợi sự xuất hiện của vị vương gia kia. em ngóng trông đến nỗi thay vì nhìn quang cảnh thì lại nhìn về nơi vương gia có thể đi đến.
em cứ ngồi đợi như vậy cho đến khi nghe được tiếng bước chân, sự hồi hộp lên tới đỉnh điểm nên em liền đứng bật dậy.
nhưng đáng tiếc thay, đó là một tên thị vệ. hắn ta tới truyền lời của vương gia đến cho em
-thiếu gia, vương gia nhận được lệnh triệu hồi từ hoàng cung nên không thể cùng thiếu gia thưởng thức điểm tâm, mong thiếu gia thứ lỗi.
yujin nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không thể than trách gì nên em cười tươi đáp lại thị vệ
-cảm ơn ngươi đã truyền tin cho ta. ta không sao, ngươi có thể đi.
thị vệ cúi đầu chào em rồi rời đi.
yujin nhìn những chiếc đào hoa tô trên dĩa được bày biện đẹp mắt cùng chén trà đã vơi đi một ít mà có chút thất thần.
em lặng lẽ cầm chiếc bánh hoa đào lên cắn.
vị ngọt lan toả khắp khoang miệng nhưng không thể thay thế sự đắng chát trong lòng em được. dù biết vương gia phải phục tùng mệnh lệnh nhà vua nhưng em vẫn không thể nào cản được những suy nghĩ trong đầu mình.
yujin uống một từ từ nâng tách trà lên, nâng niu trong lòng bàn tay.
nhìn xuống tách, mặt nước trà tĩnh lặng không gợn sóng như trong lòng em.
lặng đến mức em có thể thấy được hình bóng của mình trong đấy, em thấy được sự thất vọng hiện hữu rõ rệt qua ấn đường của mình.
yujin thở dài, đặt chén trà xuống rồi rời khỏi đình.
để lại những chiếc bánh đào hoa còn nguyên vẹn cùng một chiếc đã cắn dở, một bộ ấm trà có một chén đã được rót đầy.
em lại lặng lẽ trở về tẩm điện của mình.
gyuvin lúc này đã thượng triều. hắn đang đứng nghe những vị quan bẩm báo có chút chán nản.
đứng bên cạnh gyuvin là han tể tướng. những hành động của gyuvin đã lọt vào mắt ông.
từ việc bấu lấy những ngón tay cho đến việc sờ mũi đều cho thấy hắn đang mất kiên nhẫn cho buổi thượng triều này.
cho đến khi những vị quan đã bẩm báo xong thì hoàng thượng liền cho gọi gyuvin.
gã ta khen thưởng cho sự anh dũng của gyuvin trên chiến trường khốc liệt chống lại lũ man di mọi rợ. không những vậy, gã còn hướng mắt về phía han tể tướng, giọng nói có chút châm biếm
-vương gia, ngươi đã có công lao rất lớn trong việc chống lại tộc man di lần này. quả nhân sẽ ban tặng người phần thưởng xứng đáng.
-han tể tướng, ngươi quả thật rất may mắn khi có tế tử tài giỏi như vậy.
han tể tướng nghe được những lời nói này của tên hôn quân kia chỉ biết khấu đầu cảm tạ
-hoàng thượng quá khen, đây đều nhờ công ơn của hoàng thượng ban tặng cho han mỗ đây ạ
gã ta nghe được như vậy liền cười phá lên tỏ vẻ hài lòng. buổi thượng triều kết thúc khi đã là giờ tỵ.
gyuvin không chần chừ liền rời khỏi cung, trở về phủ.
nhưng lúc hắn đến nơi đã hẹn thì chỉ còn tách trà đã nguội lạnh cùng những chiếc đào hoa tô đã cứng vì ở ngoài trời lạnh quá lâu.
hắn có chút tiếc nuối khi cầm chiếc bánh trên tay.
kể từ khi mẫu thân qua đời, hắn chưa từng được ăn một chiếc đào hoa tô nào được làm một cách tỉ mỉ như thế này.
yujin đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm ra được những chiếc bánh đẹp như thế.
hắn nhìn chiếc bánh được cắn dở cùng chén trà đầy ắp thì càng thêm tiếc nuối.
gyuvin cho người đem những chiếc bánh đến phòng bếp để hấp lên lại, nhưng giữa đường thì nghe được cuộc trò chuyện của một số tì nữ
-han thiếu gia ghê thật đấy, còn nhỏ mà đã biết câu dẫn người khác. hôm qua thì cười nói với thị vệ, hôm sau thì câu mất hồn của tên đầu bếp. không ngờ đấy
-đúng vậy đúng vậy, chỉ vừa vào phủ không bao lâu mà ai cũng phục tùng cậu ta. có khi vương gia chỉ là con cờ trong tay cậu ta mà tôi.
-vương gia làm sao mà có thể để cậu ta thao túng được cơ chứ? cậu ta chỉ có thể câu dẫn những tên thấp cổ bé họng trong phủ này mà thôi.
-làm sao biết được trước khi vào phủ, cậu ta đã câu dẫn biết bao nhiêu người nữa cơ chứ. lẳng lơ
gyuvin đứng ở góc khuất nghe những lời của tì nữ thì tức giận. thì ra trong thời gian hắn không có ở phủ là như thế.
hắn ra lệnh thị vệ vứt những chiếc bánh hoa đào đi rồi quay về tẩm điện trong cơn tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top