9. Chán ghét
"Chào cô, con đến đón Yujin đi học cùng".
"Ủa, Yujin chưa nói cho con biết sao?".
Kim Gyuvin mơ hồ nhìn mẹ Yujin trước mặt, nãy giờ anh đợi hơn 30p chưa thấy Yujin ra mở cửa như mọi lần, nên mới ấn chuông cửa.
"Yujin chưa nói gì với con ạ. Có chuyện gì sao cô?".
"Mới nãy, thằng bé ra khỏi nhà từ 1 tiếng trước rồi con ạ, cô có hỏi sao đi học sớm thế, cũng có hỏi thằng bé đã báo với con chưa, nhưng Yujin vẫn im lặng không mà đi mất".
Kim Gyuvin thấy lạ lắm, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an lạ thường, anh chào mẹ của Yujin, rồi đi đến trường, định bụng phải gặp Yujin hỏi cho ra lẽ.
Nhưng vừa đến lớp, anh đã thấy một cậu bạn đưa cho Han Yujin thứ gì đó, cơ mặt của Kim Gyuvin chợt sắt lẹm đi, nhìn chằm chằm vào cậu bạn đó.
"Đấy là ai vậy?".
Kim Gyuvin thản nhiên ngồi vào bàn, vờ như bản thân không quan tâm mà hỏi danh tính người mới nãy.
"Không phải chuyện của cậu" Han Yujin đặt quyển sổ mà cậu bạn ban nãy đưa cho, là cuốn sổ tay Han Yujin để quên hôm qua.
Kim Gyuvin quay mặt nhìn về phía Han Yujin, chợt thấy một bên má của cậu bị sưng lên, anh đưa tay định chạm vào má cậu thì bị cậu hất ra.
Kim Gyuvin sững người, Han Yujin mà anh biết không giống như thế này, dáng vẻ hiện tại vừa lạ lại vừa quen, anh chẳng biết nên nói thế nào mới diễn tả đúng tình cảnh hiện tại nữa.
Kim Gyuvin vẫn vờ như không có chuyện gì, lấy từ trong cặp ra hộp sữa đào.
"Sáng nay sao không đợi tớ cùng đi học thế?" Kim Gyuvin vừa nói vừa đẩy hộp sữa đào qua chỗ Han Yujin.
"Tôi không uống".
"Cậu chán sữa đào rồi hả?".
"Tôi không thích nhận đồ từ người lạ".
Câu nói này như con dao chí mạng đâm thẳng vào Kim Gyuvin, anh không tin vào tai mình, khuôn mặt cũng trở nên ngờ nghệch, mình và Han Yujin lad người lạ? Từ khi nào mà lại thành ra như vầy?.
"Phim tài liệu chỉ quay trong 2 tháng thôi, còn 2 tuần nữa cậu sẽ được về lại lớp cũ, cứ coi nhau như người lạ cho đến lúc đó đi, tới khi đó không còn nhìn thấy mặt tôi nữa đâu".
"Không thích" Kim Gyuvin kịch liệt phản đối, anh không muốn, càng không thích về lại lớp cũ, anh muốn ở đây, vì ở đây có Han Yujin.
Han Yujin liếc sang Kim Gyuvin ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng khác, cái ánh mắt lạnh lẽo đến rợn cả người.
Kim Gyuvin hiện giờ tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng hôm qua mọi thứ còn đang rất tốt kia mà?
"Han Yujin, không cần phải tuyệt tình đến mức đấy chứ".
Han Yujin vẫn dửng dưng không đáp, mặc cho Park Seohyeon tiếp tục châm chọc.
"Thôi nào, đừng cố bày ra vẻ mặt không quan tâm đấy chứ, nhìn chướng mắt thật đó, Han Yujin, ai chơi với cậu cũng chỉ vì thương hại thôi".
"Gyuvin cũng vì thương hại một đứa lập dị như cậu nên mới chơi cùng, cậu lại ảo tưởng cái gì mà có quyền lên tiếng nói anh ấy?".
Han Yujin tay sớm đã vo thành nắm đấm rồi, thậm chí còn vò nát cả trang sách đang lật dở.
"Sao? Han Yujin, nói gì đi chứ".
Chưa kịp để Park Seohyeon kịp phản ứng, Han Yujin đã đứng phắc dậy, giáng xuống khuôn mặt cả tấn lớp phấn của Park Seohyeon một cái tát, đủ để khiến cô ta ngã xổng xoài trên nền đất.
"Han Yujin, mày điên rồi sao?".
"Người điên dường như không phải là tôi đâu nhỉ? Đây chỉ gọi là ăn miếng trả miếng, cậu nói tôi bằng lời nói, tôi đáp lại cậu bằng hành động, công bằng quá rồi còn gì".
Han Yujin cuối xuống mỉa mai Park Seohyeon, cô ta vốn định đứng dậy để đánh lại Han Yujin, nhưng cô giáo lức này đã vào lớp rồi, Park Seohyeon bèn ngậm cục tức trong lòng mà về chỗ ngồi.
Chỉ có Kim Gyuvin nãy giờ vẫn còn thơ thẩn ở trên mây, anh chính là vẫn chưa thể chấp nhận được tình hình hiện tại.
Ra về Han Yujin cũng không đợi anh, trực tiếp đi về mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
"Yujin, chúng ta nói chuyện một chút đi".
"Chúng ta có gì để nói sao?".
Vẫn cái khuôn mặt lạnh tanh mà chẳng có chút sức sống nào của Han Yujin, Kim Gyuvin vẫn kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông.
"Có, chúng ta có đó Han Yujin, hôm nay cậu bị làm sao vậy?".
"Chẳng phải đúng ý cậu muốn sao? Hay là cậu muốn ngay trong ngày mai kết thúc luôn việc quay phim tài liệu?".
"Y-ý tớ không phải thế".
"Nhưng đó là điều tôi muốn đấy, chẳng phải điều đó giải thoát cho cả hai bên sao? Cậu được trở về với cuộc sống vốn có trước kia, còn tôi thì sẽ không phải bị cậu quấy rầy, đôi bên cùng có lợi".
Kim Gyuvin nghe những lời này thì sốc lắm, anh cúi gằm mặt xuống không đáp, nhưng bàn tay vẫn nhất quyết nắm chặt cổ tay Han Yujin không buông.
"Cậu ghét tôi đến vậy à? Han Yujin, cậu chán ghét tôi đến thế?".
"Nếu muốn cậu có thể kêu ba cậu kết thúc bộ phim tài liệu này, còn giờ thì bỏ ra, tôi phải về".
Kim Gyuvin lúc này vẫn còn sốc vì lời nói khi nãy của Han Yujin mà chẳng để ý đến việc tại sao Han Yujin lại biết được ba anh là người dựng lên cái phim tài liệu này, đầu anh hiện giờ trống rỗng, chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì cả.
Han Yujin thấy người đối diện không cử động, liền trực tiếp gỡ luôn cánh tay của người kia ra, bước những bước đi thật nhanh, cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Han Yujin mỏi mệt mà mở cửa về nhà, bắt gặp ánh mắt bố dò xét ra ngoài cửa sau lưng cậu.
"Cậu ấy từ giờ không tới nữa đâu".
Han Yujin bình thản mà bước lên cầu thang, chậm rãi về phòng.
"Có chuyện à?".
"Bố không cần biết, đây chẳng phải là điều bố muốn rồi sao?".
Cậu khóa cửa phòng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, sự cô đơn bao trùm lấy cơ thể cậu, nhấn chìm cậu xuống vực thẳm tăm tối. Han Yujin cố nói với bản thân rằng, việc Kim Gyuvin làm ngày hôm nay, toàn bộ đều chỉ là đang thương hại cậu thôi, ngoài ra chẳng có gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top