8. Hóa ra cậu ghét tôi?

Kim Gyuvin chẳng để Han Yujin kịp phản ứng, trực tiếp kéo tay cậu ra khỏi bãi đất trống trong sự chứng kiến của Park Seohyeon và đàn chị.

"Cậu đó, nghe mấy điều xấu về bản thân tại sao lại có thể bình thản đến thế?".

Chuyện Kim Gyuvin và Han Yujin xuất hiện tại cửa lớp đã là chuyện của 10p sau đó. Han Yujin còn chưa kịp hoàn hồn vì những chuyện lúc nãy, còn cả câu nói của Kim Gyuvin nữa, người của cậu ấy là như nào? Kim Gyuvin thích mình à? Sao hiện giờ tim mình lại đập nhanh hơn bình thường thế nhỉ?.

"Này Han Yujin, có đang nghe không đấy?".

"H-hả? Cậu nói lại được không?".

Câu nói của Kim Gyuvin như kéo Han Yujin về với thực tại vậy.

"Bị nói xấu sau lưng sao không phản kháng lại mà cứ đứng im nghe như vậy?".

"Tớ quen rồi mà" Han Yujin cười tươi nhìn Kim Gyuvin, bản thân vốn đã quá quen với mấy loại chuyện này rồi, cũng chỉ là mấy câu nói cỏn con, cậu căn bản chẳng muốn để ý đến.

"Nhưng tớ thì không quen, lần sau nếu có người còn dám đụng đến cậu, tớ không để yên đâu".

Kim Gyuvin lấy tay xoa xoa lên đầu cậu, khiến nó rối mù hết cả lên, nhưng mà hành động này lại khiến trái tim của Han Yujin như hẫng đi một nhịp.

"Còn nữa...đừng có cười như vậy nữa".

"Tại sao?".

"Vì chỉ muốn nụ cười của cậu dành riêng cho một mình tớ".

Han Yujin ngại ngùng mà lấy tay cốc lên đầu Kim Gyuvin mấy cái, rồi bảo anh vào trong lớp.

Tối hôm đó, sau khi tan học thì đồng hồ vừa hay điểm 6h, vì Han Yujin có lớp học thêm nên không về cùng Kim Gyuvin được, cả hai tạm biệt nhau trước khi Yujin ra khỏi lớp.

Kim Gyuvin thì vẫn ở trong lớp thêm chút nữa, đang dọn dẹp sách vở thì Ricky, bạn thân ở lớp cũ của Kim Gyuvin xuất hiện.

"Kim Gyuvin".

"Sao lại đến đây?".

"Bạn thân đến thăm còn chẳng chào hỏi một câu cho ra trò nữa".

Ricky đắn đo một lúc rồi mở lời trước với Kim Gyuvin.

"Này".

"Cậu thích Han Yujin phải không?".

Kim Gyuvin như bị nói trúng tim đen, vội giật phắc dậy, nhìn Ricky với vẻ hoang mang. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

"Tớ ghét Han Yujin".

"Nếu không phải vì ba tớ là người đứng sau cái bộ phim tài liệu này, tớ sẽ chẳng phải ngồi cùng bàn với Han Yujin, và đã chẳng phải lao đầu vào sách vở như tâm nguyện của ba rồi...".

Nhưng Kim Gyuvin không hề biết, từ nãy đến giờ, Han Yujin vẫn chôn chân tại chỗ ngoài cửa lớp, sớm đã nghe hết toàn bộ lời nói khi nãy của Kim Gyuvin.

Như không thể nghe hết cuộc trò chuyện được nữa, cậu chạy ùa ra khỏi trường học, chẳng biết vì sao nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, mình làm sao thế này? Sao Han Yujin mày lại khóc?

_____

10 phút trước

Han Yujin sớm đã ra khỏi cổng trường rồi, nhưng chợt nhận ra bản thân để quên sổ tay ở trong lớp, cậu quay ngoắt lại, phi thẳng lên trên tầng.

Khi cậu vừa lên cũng là lúc Ricky vừa vào lớp cậu, còn đóng cửa phòng học lại.

Han Yujin bản tính tò mò, người nãy cũng chẳng phải bạn học lớp mình, nên cũng ngó nghiêng xem có dụ gì.

Vì phòng học vốn không cách âm, Han Yujin nghe rõ từng câu từng chữ, từng cuộc hội thoại của Kim Gyuvin và cậu bạn.

Sau đó là chạy đi vừa chẳng thể nghe lọt tai câu nào.

_____

Han Yujin vốn đã nhận ra bản thân thích Kim Gyuvin rồi, có lẽ cậu cũng chẳng xác định được bản thân khi nào đã yêu người trước mắt, chỉ là những rung cảm mơ hồ của trái tim ngày một xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Có lẽ là những cái chạm tay, áp má, xoa đầu, từng câu từng chữ, từng hành động của Kim Gyuvin cứ vô thức ăn sâu vào trong tiềm thức cậu lúc nào chẳng hay.

Cậu là người chẳng hay nghĩ về ai mỗi tối đâu, vì mỗi lần về đêm là toàn thân cậu lại mệt mỏi mà chỉ muốn lao đầu vào chiếc giường ấm áp đựng đầy thú bông mà thôi. Nhưng rồi Han Yujin lại chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng cho việc, cứ hễ đặt lưng xuống chiếc giường, hay thậm chí chỉ cần cậu mất tập trung, trong đầu liền vô thức hiện lên bóng hình của Kim Gyuvin.

Han Yujin cảm thấy Kim Gyuvin là một người vô cùng ngốc nghếch, nói sao nhỉ? Tuy ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Han Yujin thích cái cách mà khi anh làm sai một bài tập nào đó liền trưng ra vẻ mặt tội nghiệp để cậu thương hại mà không mắng, thích bàn tay ấm áp của Kim Gyuvin khi nắm tay cậu, thích nụ cười của anh vô thức hiện lên khi xoa đầu cậu, thích cách anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh ấy. Han Yujin thích mọi thứ của Kim Gyuvin.

Nhưng dường như, hiện tại anh chỉ đang thương hại cậu thôi, thương hại vì cậu là người không có bạn, là người chỉ biết lao đầu vào đống sách chằng chịt chữ, thương hại vì cậu bị bạn bè ghét bỏ, có lẽ chính vì thế mà anh mới chọn ở bên cạnh bầu bạn với một người mà trước kia anh vô cùng ghét, nhỉ?.

Han Yujin nhớ rõ hôm đó, bản thân lần đầu tiên nghỉ học thêm, lần đầu tiên cậu không chọn ngôi nhà của mình để trở về.

Han Yujin lang thang trên khắp các nẻo đường, suy nghĩ một cách vô định mà chẳng có lời giải đáp.

9h tối, cậu lê lết thân người mệt mỏi mà trở về nhà, vừa vào đã thấy mẹ cậu chạy ra.

"Yujin, con đi đâu mà giờ mới về thế? Trung tâm gọi mẹ bảo con không đi học thêm, con sao vậy? Bị ốm ở đâu sao?".

Chát.

Han Yujin chưa kịp trả lời đã ăn ngay một cái tát trời giáng từ ba.

"Không nhìn xem bản thân con hiện giờ thảm hại đến mức nào sao? Xốc lại tinh thần và học hành đi, đừng để ba phải ra tay nặng hơn".

Han Yujin lê lết thân người mềm nhũn bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang.

"Còn nữa, đừng có chơi với thằng nhóc Kim Gyuvin".

"Chơi với ai là quyền của con, ba không cần quản".

Ông Han mặt đằng đằng sát khí, nhìn về tấm thân chẳng có chút hồn nào của cậu con trai.

Han Yujin lên lầu, ngồi bệt xuống dưới đất khóc lớn.

Cậu cười chua xót, Han Yujin này chưa đủ thảm hại sao? Ông trời nhất quyết trừng phạt cậu đến vậy à? Cậu đã làm gì sai chứ?.

Vốn cậu và ba đã có mối quan hệ chẳng tốt lành gì, ba muốn Han Yujin học y, để có thể tiếp nối với truyền thống ba đời của gia đình. Han Yujin chỉ biết nghe theo lời sắp xếp của ba mẹ, vì cậu ngoài học ra cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì nữa, như thể cậu là một người mơ hồ trong cái thế giới đầy rẫy rộng lớn này vậy.

Mẹ là người mà cậu cho là có thể chia sẻ nhiều nhất, nhưng đến cậu cũng chẳng dám nói cho mẹ biết chuyện bản thân ở trường bị cô lập ra sao? Rằng bản thân luôn luôn ghét giờ ra chơi, vì chẳng một ai thèm chơi với một đứa chỉ biết sách vở như cậu. Cậu cũng không dám nói việc bản thân thích Kim Gyuvin, cũng chẳng dám kể rằng anh chỉ đang thương hại cậu.

Trong một đêm, Han Yujin như rơi xuống vực thẳm, cái tát của ba như thể đẩy cậu từ bậc thang này đến bậc thang khác vậy. Ông sẽ luôn loại bỏ những ai ngán đường trong kế hoạch hoàn hảo mà ông vạch ra. Và ông không cho phép cậu làm trái ý ông, và chắc chắn trong kế hoạch của ông, cuộc đời cậu khi có cái tên Kim Gyuvin sẽ trở nên thảm hại, rằng ông đang muốn ra lệnh rằng, cậu tốt nhất nên tránh xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top