6. Nghĩ về cậu
Kim Gyuvin cầm trên tay tấm ảnh chụp chung với Han Yujin ở buổi đi chơi hôm nay, trên mặt hiện rõ ý cười, rồi Kim Gyuvin ngẩn ra, vò đầu mình đến rồi mù cả lên. Ầy, mình chắc chắn là không thể thích Yujin được, cảm giác này chỉ là cảm động vì người ta dạy học cho mình thôi, nhỉ?.
Kim Gyuvin chẳng thèm nghĩ nữa, trực tiếp leo lên giường ngủ. Nhưng ngay cả đang ngủ mà anh cũng mơ thấy Han Yujin, Kim Gyuvin sắp phát điên lên rồi.
Sáng hôm sau, Han Yujin giật mình khi thấy bộ dạng mắt thâm quầng như con gấu trúc của Kim Gyuvin.
"Này, hôm qua không ngủ được hả?".
"Ừm"
"Bận nghĩ về ai đó mà chẳng thể ngủ nổi" Kim Gyuvin lí nhí trong miệng vài câu.
"Gì cơ? Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ" Han Yujin nghe chữ được chữ mất mà vô thức dí sát mặt mình vào mặt của Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin hoảng loạn liền tránh đi, mặt đã sớm đỏ ửng như quả cà chua rồi.
"Tôi nói là cậu.....đừng có xưng hô kiểu xa cách thế".
"Tôi thích thế".
"Nhưng tôi không thích, đổi đi" Kể ra đã ngồi cùng nhau 1 tháng trời rồi, mà cách xưng hô tôi-cậu này cứ làm cho Kim Gyuvin cảm thấy xa cách lạ thường.
"Ừm...vậy cậu muốn gọi như nào?".
"Gyuvinie? Hay Kim Groovin? Hay là Kim Gyu đây?".
"Cậu có thể gọi tôi là anh...." Kim Gyuvin vốn muốn Han Yujin gọi mình là "anh", dẫu sao cũng cao hơn cậu một cái đầu, nhưng lời chưa kịp nói xong đã bị Han Yujin chặn lại.
-"Không thích, tôi gọi cậu là Gyuvinie".
Han Yujin nói xong liền quay trở lại đống bài tập trên bàn.
"Tôi cao hơn cậu một cái đầu lận đấy nhé".
Han Yujin phớt lờ lời nói của người bên cạnh, vẫn chuyên tâm làm đề.
"Vậy tôi gọi cậu là Yujinie à?".
"Tùy cậu".
Ngót nghét đã hơn 1 tháng hai người ngồi cạnh nhau rồi, nhưng trừ những lúc học tập, cả hai vẫn luôn chí chóe với nhau.
Han Yujin sẽ luôn nói xấu Kim Gyuvin trước camera mỗi khi quay phim, hay mỗi lần Han Yujin lỡ làm bắn nước vào người Kim Gyuvin mỗi khi rửa tay, cả hai sẽ cầm lấy vòi xịt ở dưới đất mà phun vào đối phương.
Thậm chí, trong giờ tự học, Kim Gyuvin mải mê đọc truyện mà cười lớn, Han Yujin liền không thương tiếc mà vứt quyển truyện ra thật xa.
..: Hai em nghĩ trong tương lai bản thân có gặp lại đối phương hay không?
"Có chết em cũng không muốn gặp lại cậu ta" Kim Gyuvin và Han Yujin đồng thanh trả lời.
...: Kể tên ba người mà các em ghét nhất đi?
"Kim Gyuvin, Kim Gyu, Kim Groovin".
"Han Yujin, Yujinie, Yujenswae".
Bác đạo diễn cũng phải phì cười trước hai đứa nhóc này, sao ngồi chung lâu vậy rồi vẫn chí chóe như ngày đầu vậy nhỉ?.
"Gyuvin, về trước nhé" Han Yujin xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì có một lực mạnh kéo cậu từ phía sau.
"Này làm gì thế?".
"Em bé, đã bảo đổi cách xưng hô rồi mà".
"Được rồi, Gyuvinie, thả tớ ra, đừng gọi là em bé nữa".
"Yujinie, đến nhà tớ chơi không? Cậu không được từ chối, tớ biết hôm nay cậu không có lịch học thêm".
Han Yujin cạn lời, này là hỏi ý kiến hay là ép người đây trời?.
"Cháu chào bác" Han Yujin vừa bước vào nhà đã lễ phép chào ba mẹ của Kim Gyuvin. Khác hẳn với thái độ lúc ba Han gặp Kim Gyuvin, ba mẹ Kim rất niềm nở chào đón.
"Cháu là Yujin nhỉ? Nghe đồn cháu học rất giỏi".
"Ầy, không có đâu ạ, cháu chỉ siêng học thôi".
Kim Gyuvin thấy Han Yujin có vẻ ngại liền kéo cậu lên phòng mình.
"Phòng cậu đơn giản nhỉ?".
"Ừm, đâu có giống ai đó, trong phòng cái gì cũng liên quan đến đào".
"Kệ tôi".
"Ơ, em bé nổi nóng à?" Kim Gyuvin được nước trêu chọc Han Yujin, chẳng hiểu sao anh cảm thấy trêu cậu nhóc này rất vui.
"Cốc cốc cốc".
"Hì hì, mẹ làm phiền hai đứa hả?".
"Không có đâu bác" Han Yujin mỉm cười nhìn mẹ Kim, khác hẳn với khuôn mặt cau có khi nãy nhìn Kim Gyuvin.
"À, cháu thích sữa đào lắm đúng không? Bác có mang lên nè".
"Ơ sao bác biết ạ?" Han Yujin không khỏi thắc mắc, bản thân là đến đây lần đầu, cũng chưa từng nói cho bác ấy việc mình thích sữa đào, cái này ngoài ba mẹ cậu ra thì chỉ có mình Kim Gyuvin biết.
"À thằng Gyuvin mua rồi chất cả đống trong tủ lạnh ý, bảo là có em bé Yujin rất thích sữa đào nên mới.....".
"M-mẹ" Kim Gyuvin hét lớn.
"B-ba hình như đang gọi mẹ kìa".
"Ủa thật hả? Vậy thôi mẹ xuống nhé, hai đứa nói chuyện đi".
Cánh cửa dần đóng lại, Kim Gyuvin thở phào một hơi, còn Han Yujin thì cứ chăm chăm nhìn Kim Gyuvin.
"Gì nhìn tớ dữ vậy?".
"Cậu thích tớ à?" Han Yujin khuôn mặt tỉnh bơ nhìn Kim Gyuvin.
"Không nhé".
"Vậy thì tốt, đừng nên thích tớ, cũng đừng nên biết quá nhiều về tớ".
"Nhưng tớ muốn biết tất cả liên quan đến Yujin".
"Nếu biết cậu cũng sẽ giống họ, bỏ rơi tớ à?".
Kim Gyuvin thấy sắc mặt Han Yujin vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó, kèm theo nụ cười mỉm, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc trước kia, Han Yujin đã trải qua những chuyện gì vậy?.
Tuần sau có một bài kiểm tra toán, đây là con điểm khá qua trọng nên lớp ai cũng nháo nhào hết cả.
Park Seohyeon tìm đến bàn của Han Yujin.
"Yujin ah, tớ nhớ hôm trước, thầy giảng bài trọng tâm cho bài kiểm tra tuần trước, cậu có chép lại đúng không?" Park Seohyeon nở một nụ cười công nghiệp, nhìn là biết cũng không phải người tốt lành gì.
Han Yujin vốn có phần xa cách với mọi người trong lớp, có lẽ vì tính cách có phần hướng nội, cộng thêm việc cậu chẳng bao giờ giúp ai gian lận trong học tập cả, nên nhiều người chẳng ưa gì cậu.
Dẫu sao Han Yujin cũng chẳng cần những thứ tình bạn vô bổ ấy.
Han Yujin cầm lấy tờ giấy ghi chép bài ngày hôm đó, không do dự mà xé toạt.
"Giờ thì tôi không có nữa rồi" Khuôn mặt của Han Yujin vô cảm đến mức Park Seohyeon cũng phải điên tiết.
"Này, đừng ỷ học giỏi mà muốn làm gì thì làm, loại như mày dù có giỏi đến đâu cũng chẳng ai thèm để ý đến đâu".
Han Yujin biết thừa nãy giờ Park Seohyeon xà nẹo đến bàn cậu không phải chỉ để mượn tài liệu, mục đích chính là muốn để Kim Gyuvin để mắt đến. Đúng, Park Seohyeon thích Kim Gyuvin, điều đó Han Yujin đã sớm biết từ lâu.
"Vậy sao?" Han Yujin cười khẩy, nắm lấy bàn tay của Kim Gyuvin mà đan chặt lại, không quên nháy mắt ra hiệu với anh. Cậu giơ bàn tay của mình và Kim Gyuvin đang nắm chặt lên trước mặt Park Seohyeon, không quên mỉa mai.
"Vậy cậu nói xem, Kim Gyuvin đây sẽ để ý đến hạng người như cậu sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top