56. Khó khăn

Công ty của Kim Gyuvin lần này thật sự gặp vấn đề lớn rồi.

Công ty K&H vốn là công ty đào tạo nhân tài, là nơi theo hướng nghệ thuật và hiện là nơi đứng đầu trong mảng nghệ thuật và sáng tạo ở trong nước lẫn ngoài nước. Chính vì tầm ảnh hưởng vốn có, việc những bức tranh bán chạy và mới mẻ được tung ra thị trường với số lượng không quá 2 bức, bởi mỗi bức tranh đều là độc quyền do các họa sĩ ở công ty tự lên ý tưởng. Nhưng việc tranh với số lượng vô cùng hiếm và đắt đỏ cũng mang một nỗi lo rất lớn, chính là việc những kẻ muốn trục lợi cá nhân sẽ không màng thủ đoạn mà cố gắng sao chép tranh của công ty K&H, sau đó tung ra thị trường để dụ dỗ con mồi bằng giá tiền chỉ bằng một nửa số tranh gốc.

Vấn đề này không phải Kim Gyuvin chưa từng gặp qua, nhưng anh không ngờ, một công ty nhỏ ngang nhiên sao chép tranh của công ty anh, sau đó lại lên tiếng nói bóng gió về chuyện những bức tranh này là độc quyền của bên họ và công ty Kim Gyuvin đang sao chép chúng, quá đáng đến mức bịa chuyện rằng, chính công ty anh đã gài người vào bên công ty đó để lấy ý tưởng và sao chép những bức tranh trong khi chính công ty anh mới là chủ nhân của những bức tranh gốc đó.

Dư luận tất nhiên sẽ không vội tìm hiểu bằng chứng, mà thay vào đó sẽ tha hồ mắng chửi công ty anh, và đến khi tin tức chuẩn bị chìm xuống đáy, một nhóm người sẽ lại đi tìm bằng chứng và cắn ngược lại công ty nhỏ bé hơn K&H kia, tất nhiên, hiện tại dư luận chia làm hai luồng ý kiến.

"Giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Thật ra một công ty nhỏ Kim Gyuvin vốn có thể giải quyết được, nhưng công ty này rất khác, tuy chỉ là một công ty tầm trung, nhưng mức kinh phí bỏ ra để làm giả tranh bên anh lại không hề ích ỏi, mà mỗi năm đều đặn sẽ có người đầu tư vào nó một khoảng rất lớn, điều đó khiến Kim Gyuvin có chút đề phòng.

"Tạm thời lên bài đính chính với dư luận, chúng ta không làm gì sai, mọi người đừng lo lắng quá" Kim Gyuvin lòng nóng như lửa đốt nhưng đứng trước nhiều nhân viên và những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho công ty, Kim Gyuvin không dám thể hiện sự mệt mỏi và căng thẳng của mình.

Kim Gyuvin mệt mỏi trở về nhà, anh đứng trước cửa nhà di di hai trán mình, thở dài một tiếng, cố gắng nặng ra nụ cười mà bản thân cho là ổn nhất, sau đó mới vờ như vui vẻ mà mở cửa nhà.

"Gyuvinie, anh về rồi" Han Yujin chạy tới ôm chầm lấy Kim Gyuvin, Kim Gyuvin tưởng cậu ôm một chút sẽ bỏ anh ra, nhưng mà 5 phút rồi lại 10 phút, Han Yujin vẫn giữ anh ở trong lòng cậu.

"Yujinie, có chuyện gì sao?" Kim Gyuvin khẽ luồng tay vào tóc Han Yujin mà hỏi chuyện, vì chỉ khi ôm anh lâu hơn thường ngày, chính là vì Han Yujin có tâm sự.

"Không phải em, Gyuvinie, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?" Gyuvin nhìn Han Yujin, đúng rồi, anh làm sao có thể giấu được Yujin, đặc biệt là một bác sĩ tâm lý như Yujin, nhìn anh một chút liền có thể nhận ra sự bất thường của anh.

"Yujinie, anh mệt" Gyuvin khẽ siết chặt bàn tay đang ôm Han Yujin của mình, anh thở dài mà tựa đầu vào vai cậu, còn Han Yujin khẽ vuốt ve tấm lưng của anh.

"Nói cho em nghe được không?" Kim Gyuvin rúp người để đầu dựa vào vai cậu, anh lắc đầu, rõ ràng là ở công ty có chuyện nghiêm trọng anh cũng không bao giờ khóc, vậy mà Yujin chỉ vừa hỏi chuyện vài ba câu, Kim Gyuvin liền như biến thành một đứa trẻ bị bắt nạt, mắt anh khẽ long lanh nước.

"Kim Gyuvin, nghe kĩ những gì em nói này" Han Yujin để Kim Gyuvin đối diện với mặt mình, đưa tay sờ lên má anh, rồi lại lau đi vài giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mắt Kim Gyuvin.

"Với tư cách là người yêu của anh, em sẽ lấy đi một nửa mọi thứ của anh".

"Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự tuyệt vọng, tất cả luôn".

"Vậy nên...chừa cả phần của em nữa, hãy dựa vào em, nếu không, em sẽ thấy rất cô đơn".

"Yujinie".

"Em biết, em nhìn thấy hết mà Kim Gyuvin, vậy nên xin anh, hạnh phúc hãy chia sẻ với em, niềm vui của anh cũng sẽ khiến em vui cả ngày, nỗi buồn của anh sẽ khiến em canh cánh, và khi anh tuyệt vọng nhất lại trốn một góc mà khóc, trái tim em thật sự rất đau đớn".

Kim Gyuvin, đừng vờ như bản thân đang ổn nữa, em biết cả đấy, anh toàn gượng cười trước khi đối diện với em.

"Kim Gyuvin, làm ơn hãy dựa vào em, nói cho em biết những khó khăn mà anh gặp phải" Han Yujin sờ lên khuôn mặt của Kim Gyuvin, ánh đèn mờ ảo trong phòng khách cứ mấp máy chiếu vào hai con người đang yêu nhau, khiến cho có cảm giác, rất thực mà dường như không phải.

"Kim Gyuvin, chỉ cần nói anh cần em thôi, em sẽ ở bên anh mà".

"Han Yujin, Yujinie, Yujenswae, anh cần em".

"Kim Gyuvin, Kim Gyu, Kim Groovin, em đây" Han Yujin để Kim Gyuvin ôm cậu thật chặt, vòng tay anh như gọng kiềm không cho cậu thoát ra, bờ vai anh run lên bần bật, Han Yujin nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng to lớn của anh.

"Yujinie, anh gặp khó khăn, công ty anh gặp chuyện, anh không dám khóc, càng không dám tỏ ra yếu đuối, bởi vì họ chỉ tin tưởng mình anh, anh không dám thả lỏng mình".

"Em biết, Kim Gyuvin, sẽ ổn thôi mà".

"Yujinie, anh mệt lắm".

"Không sao, anh mệt thì em nuôi anh".

Trong điện thoại Kim Gyuvin hiển thị một tin nhắn từ số lạ.

"Tôi biết người đứng sau chống lưng cho công ty đối thủ của cậu là ai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top