52. Em nhớ anh rồi
Suốt mấy ngày trời, câu nói của những người xung quanh Han Yujin nói với cậu đều khiến cậu bận lòng.
Cậu biết bản thân sẽ hối hận, cậu không phủ nhận điều đó, nhưng hối hận rồi thì tiếp theo cậu sẽ làm gì? Và cách để cậu không phải hối hận ở hiện tại và cả tương lai là gì? Han Yujin thật sự không rõ, như thể đây là một bài toán khó mà cậu phải giải nó khi chẳng có một chút gợi ý nào.
Han Yujin sau giờ dạy học cho Eunbi bèn đi bộ về nhà, dạo này Gyuvin vì có lẽ sắp trở về Mỹ nên số lượng công việc anh phải giải quyết rất nhiều, cũng bận rộn chuẩn bị cho chuyến bay đường dài, chính vì vậy mà khi cậu đến chơi với Eunbi cũng chẳng còn thấy anh nữa, cũng không còn ai đưa cậu về mỗi đêm nữa.
Cậu đi mãi đi mãi, cuối cùng lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại dừng chân ở quán ăn quen thuộc năm xưa giữa cậu và Kim Gyuvin.
"Đã đến tận đây rồi, vào một chút rồi về" Han Yujin chẳng gọi gì ngoài rượu, bản thân uống đến chai thứ 2 liền bắt đầu cảm thấy xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể nhìn rõ, hai má cậu đỏ ửng lên, cậu bĩu môi khóc lóc ỉ ôi mà tâm sự với những chiếc chai rỗng, rằng tại sao ông trời cứ để cậu vào mấy hoàn cảnh bắt phải lựa chọn thế này kia chứ, thật sự là muốn làm khó cậu kia mà.
"Rượu ơi mày biết gì không? Hình như tao sắp mất anh ấy rồi" Han Yujin chạm vào chai soju rỗng trên bàn, cầm lên mà ôm vào lòng, miệng mếu máo nói những câu không rõ ràng.
"Bản thân tao có cả nghìn lần hối hận, nhưng hối hận nhất của cuộc đời tao, có lẽ là khi gặp lại anh ấy...vẫn chẳng thể nói ra ba chữ "em nhớ anh" với Kim Gyuvin".
Han Yujin cầm điện thoại lên, cố lay lay cái đầu nhỏ để nhìn kỹ, cậu muốn ấn gọi cho Kim Gyuvin, sau cùng lại chẳng có dũng khí.
"Này Han Yujin, chỉ là một cuộc gọi thôi mà, mày không thể dũng cảm lên được sao?" Han Yujin gào lên, chóp mũi hồng hồng hít vào để lấy can đảm ấn vào nút gọi cho Kim Gyuvin.
"Bác sĩ Han, có chuyện gì mà cậu...".
"Anh Gyuvin, đến đón em" Kim Gyuvin nghe tiếng gọi "anh" của Yujin khiến trái tim anh rụng rời cả ra, vội mặc chiếc áo khoác vào mà lái xe đến chỗ cậu.
"Yujin, anh đến với em rồi....đây" Kim Gyuvin lại được chứng kiến sâu rượu Han Yujin một lần nữa, hiện giờ cậu đang gục trên bàn, miệng lẩm bẩm một tiếng "Kim Gyuvin", hai tiếng "anh Gyuvin".
"Yujin, yujin ah" Gyuvin tiến tới khẽ lay người Yujin, cậu lờ mờ ngồi dậy, đôi mắt long lanh cùng đôi má ửng hồng, đôi môi khẽ mấp máy.
"Đây...là mơ sao?" Han Yujin không còn tỉnh táo nữa rồi, Kim Gyuvin mờ mờ ảo ảo đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Kim Gyuvin, nếu đây là mơ, em sẽ làm điều mà bản thân không hối tiếc.
"Kim Gyuvin, anh có nhớ em không?" Han Yujin nhìn Kim Gyuvin với ánh mắt thâm tình, chóp mũi ửng hồng, ánh mắt long lanh nước.
"Em đoán xem".
Han Yujin, nhiều năm như vậy rồi, em đoán xem anh có nhớ em không?
Han Yujin, nhiều năm như vậy rồi, em nghĩ anh có hết yêu em không?
"Kim Gyuvin, anh mất kí ức rồi, sao có thể nhớ đến em kia chứ?" Han Yujin cười khổ, khẽ vuốt ve khuôn mặt của Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin toan định đứng dậy, sau đó sẽ đỡ Yujin ra xe, nhưng khi anh chỉ vừa mới đứng lên đã bị cậu kéo lại.
"Kim Gyuvin, anh đừng đi có được không?" Mắt Han Yujin ầng ậng nước, đôi mắt long lanh chứa đựng bao nỗi nhớ dành cho anh, có lẽ chỉ khi say cậu mới có thể mạnh dạn bày tỏ và nói thật lòng mình với anh thế này.
"Kim Gyuvin, em nhớ anh, cũng chưa bao giờ hết yêu anh..." Kim Gyuvin biết, Yujin chỉ khi làm bạn với rượu mới có thể nói thật cảm xúc của bản thân với anh, và anh biết, dẫu cho chuyện hôm nay có như thế nào, đến khi cậu thật sự tỉnh táo, cậu sẽ lại muốn anh rời đi một lần nữa.
"Kim Gyuvin, làm ơn đừng đi, hãy yêu em và nhớ đến em, được không?".
Kim Gyuvin ôm lấy khuôn mặt của Yujin mà hôn vào môi cậu, hai đôi môi quấn quýt nhau không rời, Kim Gyuvin cố nán lại rất lâu chẳng muốn buông, Han Yujin vòng tay qua cổ anh để kéo nụ hôn thêm sâu.
Kim Gyuvin từ từ dứt khỏi môi Yujin, môi khẽ mấp máy thì thầm những lời nói anh che giấu bấy lâu.
"Han Yujin, dẫu cho là anh của 6 năm trước lẫn anh của hiện tại, là Kim Gyuvin của quá khứ hay Kim Gyuvin của bây giờ chẳng có lấy chút kí ức về em, dẫu cho có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh vẫn chỉ động lòng với mỗi em".
"Em đã rất nhớ anh..." Han Yujin với đôi mắt dần nhắm lại, gục vào lòng Kim Gyuvin mà thiếp đi.
.
Reng
Han Yujin chầm chậm mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ, tay chân chỉ muốn rụng rời cả ra. Cậu với lấy chiếc điện thoại trên giường, khẽ mở một bên mắt mà nghe máy.
"Anh Soobin...có chuyện gì s..." Han Yujin chưa kịp tỉnh rượu đã bị Soobin trong điện thoại quát lớn.
"Này, Han Yujin, em đang ở cái xó nào rồi? Gyuvin đang trên đường đến sân bay rồi mà sao đến cả cọng tóc của em anh cũng chẳng thấy đâu vậy?" Choi Soobin quát lớn, trước ngày người yêu cũ rời đi, ngưởi bảo luyến tiếc là Han Yujin, người bảo sẽ có chút hối hận cũng là Han Yujin, vậy mà giờ đến lần gặp cuối cùng cũng muốn bỏ lỡ?.
Han Yujin nghe Choi Soobin nói thì có chút giật mình, tỉnh luôn cả rượu mà vội xem giờ, chẳng kịp thay bộ đồ ngủ ấm áp đã vội chạy ra khỏi nhà, bản thân cậu còn mang lộn cả dép này với chiếc khác.
Han Yujin bắt taxi đến sân bay, hôm nay ông trời dường như cũng chẳng muốn giúp cậu, đường bị tắt, những chiếc xe cứ chen chúc nhau nhích lên từng chút một. Thấy đã gần đến giờ cất cánh, Han Yujin liền bỏ lại chiếc taxi mà chạy đến sân bay.
Kim Gyuvin, đợi em một chút, chỉ một chút nữa thôi.
"Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, vui lòng các hành khách di chuyển đến cổng".
"Gyuvin" Soobin vỗ vai Gyuvin, Yujin có lẽ sẽ chẳng đến kịp nữa, nhưng Gyuvin lại cố chấp ngồi lì ở hàng ghế mà chẳng chịu đứng lên rời đi.
"Soobin ah, có chuyện ở bệnh viện rồi" Yeonjun lên tiếng, vì hiện giờ đang có ca cấp cứu khẩn cấp, mà cả anh và Soobin lại là hai bác sĩ khoa cấp cứu giỏi nhất ở bệnh viện.
"Vậy...em cũng đi cùng hai anh" Eunyoo chào tạm biệt Gyuvin rồi rời đi, vì khi đến đây cô đã đi cùng Soobin và Yeonjun, nên nếu bây giờ không đi cùng thì e là cô phải ở đây đợi mất, với hơn nữa, bạn trai cô cũng làm việc ở bệnh viện đó.
Trong lúc này, Han Yujin đang chạy rất nhanh để băng qua đường nên không để ý rằng đang có một chiếc xe lao đến về phía cậu, chiếc đèn của xe oto chiếu vào Han Yujin khiến cậu chói mắt, tiếng va đập giữa người và xe vang lên.
Gyuvin đợi rất lâu cũng không thấy Yujin đến, anh đứng dậy cẩn thận cầm vali lên, vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi mà cố đi chậm lại.
Han Yujin, xin em đấy.
Han Yujin chạy thục mạng đến nơi, cố nhìn quanh một lượt, hốc mắt chợt đỏ hoe, cơn đau từ cú tông xe vừa nãy khi cậu trên đường chạy đến đây vẫn còn đó, đầu gối không ngừng chảy máu, điện thoại cậu vì va đập mà hư hỏng nặng, chỉ biết lê thân người đau nhói cố chạy đến đây.
"Kim Gyuvin" Han Yujin lao chạy đến chỗ anh.
May thật, vừa kịp lúc.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến" Kim Gyuvin cười, khóe môi cong lên chứa đựng hy vọng cùng sự xót xa, vì đầu gối Han Yujin đang chảy máu.
"Cậu...bị thương sao?" Đôi mắt Kim Gyuvin long lanh nước, anh thấy đau lòng lắm, cậu chạy đến để gặp anh, cũng bị thương chỉ vì muốn gặp anh thế này.
"Tôi ổn mà" Han Yujin cười, xoa dịu khuôn mặt lo lắng của Kim Gyuvin, anh cũng sắp đi rồi, không nên cứ để anh lo lắng cho cậu đến phút cuối cùng như này.
"Nếu không nói ra bây giờ, tôi sợ bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nữa" Kim Gyuvin hít một hơi thật sâu, đôi mắt cay xè mà cố nén vài giọt nước mắt vào trong, thở ra một hơi mà mỉm cười nhìn cậu.
"Han Yujin, tôi thích cậu".
"Nhưng đối với tôi lựa chọn của cậu quan trọng hơn tất thảy, ngay cả khi điều đó khiến tim tôi vụn vỡ thành trăm mảnh, tôi cũng sẽ không bao giờ chạy theo cậu và cầu xin cậu giữ tôi ở lại đây khi cậu không muốn. Bởi vì đó là cách tôi yêu cậu. Tôi mong cậu hạnh phúc, Han Yujin".
Trời trong mưa tạnh gió thuận, em chọn rồi, anh rời đi nhé?.
Kim Gyuvin quay lưng lại với Han Yujin, hệt như 6 năm trước, chỉ khác một chỗ, hiện tại cậu được đứng trực diện với Kim Gyuvin, không như trước đây chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh khuất dần.
Han Yujin xoay lưng lại với Kim Gyuvin, trong lòng nói hàng vạn lời từ biệt nhưng lại có chút không nỡ.
"Yujinie, đó vốn không phải lỗi của con".
"Chuyện năm đó là em có lỗi với cậu ấy mà, vậy thì giờ cậu ấy ở ngay đây rồi, còn ở rất gần em, Han Yujin, em không muốn bù đắp cho cậu ấy à? Em bảo em khiến cậu ấy tổn thương, vậy thì yêu thương cậu ấy hơn cả trước kia đi được không?"
"Cậu không sợ bản thân sẽ hối hận khi anh ấy rời đi sao?".
"Em định ôm cái nỗi dằn vặt tự trách bản thân đến khi nào đây Han Yujin?".
"Anh đã nói rồi, đó chẳng phải lỗi của em".
Han Yujin cố nén nước mắt nhưng chẳng thể nào ngăn được cảm xúc đau đớn trong tim, những lời nói từ những người xung quanh một lần nữa vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu điều gì đó.
Han Yujin, liều một lần đi, làm điều mà bản thân mày không hối tiếc.
Han Yujin quay lại, chạy thật nhanh đến chỗ Kim Gyuvin mà nắm lấy cổ tay anh, xoay người Kim Gyuvin về phía mình.
"Kim Gyuvin, tôi thích anh rồi, có thể ở lại với tôi không?".
Kim Gyuvin, em mong lý do anh ở lại, là vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top