51. Hối hận không?

"Gì cơ? Em nói là Gyuvin sẽ quay trở về Mỹ sao?" Soobin lẫn Yeonjun đều chẳng tin được, làm sao chỉ mới trôi qua 1 tuần, mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

"Này, Han Yujin, cậu có thật sự coi tớ là bạn không vậy? Chuyện quan trọng thế này mà đến tận bây giờ mới nói cho tớ biết?" Kim Eunyoo ấm ức nói, làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, từ chuyện cô oán than về những lần căng não để phân tích cảm xúc của người đối diện khi học bộ môn tâm lý học cho đến những lần thất tình này đến lần thất tình khác, thậm chí là khi cô có bạn trai đều kể hết cho Han Yujin, vậy mà hiện giờ chuyện cậu và Kim Gyuvin như thế nào, cô lại là người biết sau cùng.

"Eunyoo, tớ xin lỗi" Han Yujin lắc lư người của Eunyoo như muốn xin lỗi, cô cũng biết dạo này cậu cũng có nhiều chuyện bận lòng nên cũng chẳng giận lâu.

"Vậy...cậu định sẽ như thế nào? Ý tớ là...về Gyuvin ấy" Cả Soobin lẫn Yeonjun đều cẩn thận ngước lên nhìn Yujin sau câu hỏi của Eunyoo, bởi vì ở đây ngoại trừ cậu ra, ai cũng biết chuyện Gyuvin đã hồi phục kí ức, còn chuyện ở bên nhau, phải xem ý chí của Kim Gyuvin tới đâu, và nỗi dằn vặt trong lòng Han Yujin đã tiêu tan bao nhiêu để đủ dũng khí giữ Kim Gyuvin ở lại.

"Em...chắc sẽ để anh ấy rời đi" Soobin có chút thất vọng, còn Eunyoo thì chửi thầm trong lòng vì Han Yujin thật sự quá hiểu chuyện, cũng quá đỗi ngốc nghếch.

"Đừng nhìn em như vậy mà, em sẽ cảm thấy là em đang lựa chọn sai đó" 3 cặp mắt nhìn chằm chằm Han Yujin khiến cậu bĩu môi mà cúi gằm mặt xuống.

"Đối với em, được gặp lại anh ấy thế này đã là may mắn lắm rồi, vậy nên...em mong anh ấy có thể rời xa em thật lâu thật lâu, bởi vì ở cạnh em...khiến anh ấy bị thương" Han Yujin cảm thấy đau lắm, cậu vừa muốn giữ anh lại cũng vừa muốn buông tay, vì suy cho cùng cậu căn bản không xứng, càng chẳng xứng đáng với việc anh hy sinh bản thân mình chỉ để cứu cậu hết lần này đến lần khác.

"Dù vậy, dẫu cho Kim Gyuvin rời đi, em có chắc chắn bản thân sẽ không hối hận không Han Yujin?" Yeonjun lên tiếng hỏi, anh không muốn Yujin giống như anh, vì trước kia anh đã từng bỏ lỡ Soobin vô số lần rồi, vậy nên hiện tại, dẫu cho anh biết sau này bản thân có thể sẽ chẳng còn được nắm tay Soobin nữa, anh vẫn không hối hận vì bây giờ đã lựa chọn ở bên cạnh người anh yêu, chính vì vậy, anh thật sự không muốn sau này Yujin sẽ trở nên hối hận về quyết định của mình.

"Gyuvin là cả tín ngưỡng, là cả tuổi thanh xuân của em, là mối tình đầu mà em muốn ở cạnh và trân quý, bởi vì anh ấy quá đỗi đẹp đẽ nên sẽ càng nhiều người muốn ở bên cạnh và bảo vệ một người như anh ấy, vậy nên...dẫu cho sau này khi nhớ lại, đôi lúc em sẽ có lúc hối hận, nhưng thật ra cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần Gyuvin hạnh phúc, vậy là đủ rồi" Han Yujin cười nói, khóe mắt dần ngấn lệ.

"Em là đồ ngốc à? Đừng để bản thân làm chuyện mà chính mình biết sau này sẽ hối hận, bởi vì cái thứ cảm xúc hối hận vì đã không cố gắng hết sức đến phút cuối cùng đó rồi sẽ bào mòn tâm trí em, thậm chí lấn át cả cảm giác tội lỗi của em dành cho Kim Gyuvin đấy" Yeonjun tức giận đứng dậy, kéo tay Soobin.

"Cuộc sống của em, cuộc đời của em, thanh xuân của em, mối tình đầu dang dở của em đều sẽ chẳng tự tìm đến em đâu, là do bản thân em cũng đã không ngừng cố gắng để có được, nếu như em chùn bước, được thôi, cứ coi như bản thân em mất trắng rồi đi, Han Yujin, trong em sẽ chỉ còn lại những thứ xáo rỗng vô vị với nỗi nhung nhớ thứ tình yêu của quá khứ thôi" Yeonjun cùng Soobin rời đi, để lại Han Yujin rất nhiều suy tư.

"Anh ơi...có phải hơi nặng lời với em ấy rồi không?" Soobin cảm thấy lo lắng cho Yujin.

"Anh chỉ muốn em ấy tỉnh táo một chút, lỗi của ai gây ra thì người ấy trả, cứ để người ấy dằn vặt và ân hận, tại sao em ấy cứ ngốc nghếch mà ôm cái mặc cảm tội lỗi đó mãi như thế kia chứ" Yeonjun thấy Soobin vẫn còn lo lắng, bèn đan 10 ngón tay của anh và cậu lại với nhau.

"Em không cần lo đâu Soobin, em ấy rơi lệ thì Kim Gyuvin lo".

.

"Em định cứ ôm cái nỗi ân hận đó mãi sao?".

"Han Yujin, em muốn từ bỏ Kim Gyuvin đến vậy à?".

"Dù vậy, dẫu cho Kim Gyuvin rời đi, em có chắc bản thân sẽ không hối hận không Han Yujin?".

Han Yujin tự đập vào trán mình, những lời nói khi nãy cứ văng vẳng bên tai cậu, Han Yujin cũng chẳng dễ chịu gì, cậu bức bối vô cùng, thật sự chẳng biết bản thân nên làm thế nào mới là đúng.

Han Yujin đi tới trước cửa nhà, đã thấy Kim Gyuvin đứng đợi cậu rất lâu.

"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin thấy Han Yujin thì vội vẫy tay.

"Anh...đến đây vào giờ này...là có chuyện gì sao?" Han Yujin nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã hơn 9h tối, anh làm gì ở đây thế này?.

"Tôi nhớ cậu".

Han Yujin nghe xong có chút ngượng, trời đêm dần trở nên lạnh đi, cậu để ý thấy Kim Gyuvin đã sớm run lên từng cơn bèn vội ngỏ lời.

"Nếu anh không phiền...anh có muốn vào nhà tôi uống trà nóng không?".

"Đúng lúc tôi cũng muốn ở cạnh cậu...lâu hơn một chút".

Han Yujin đặt tách trà trước mặt Kim Gyuvin, cả hai đều khẽ uống một ngụm nhỏ.

"Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì sao?" Kim Gyuvin thấy Han Yujin sắp nhìn để lòi cả hai mấy rồi, bèn có hơi ngượng mà hỏi cậu.

"Nếu như tôi thật sự thích anh, anh định sẽ làm gì?" Han Yujin nhìn xuống tách trà trên tay, rồi lại ngước lên nhìn Kim Gyuvin, ánh mắt có chút gì đó vô cùng luyến tiếc.

"Tôi sẽ ở lại bên cậu" Kim Gyuvin không do dự mà trả lời, đây là điều mà anh chắc chắn.

"Anh sẽ không hối hận chứ? Khi từ bỏ nơi đã cùng anh có được ngày hôm nay ấy".

"Tôi không hối hận đâu, bởi vì hiện tại, tôi chỉ làm điều mà bản thân muốn thôi".

"Tôi sẽ không hối tiếc, vì ở thời điểm hiện tại nếu có thể, chỉ cần cậu mở lòng, tôi liền sẽ nguyện ý ở bên cạnh cậu".

Han Yujin, dường như chỉ có mày là mãi lưỡng lự với mớ suy nghĩ bòng bong này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top