50. Nơi không có em

Kim Gyuvin đến tìm Han Yujin ở phòng khám, trên tay cầm một hộp sữa đào quen thuộc.

"Giám đốc Kim?" Han Yujin thoáng chốc bất ngờ khi thấy Kim Gyuvin ở trước cửa phòng khám, bèn vội vã chạy đến trước mặt anh.

"Anh tới đây có chuyện gì sao? Là chuyện liên quan đến Eunbi sao? Con bé dạo này như thế nào rồi?".

"Bác sĩ Han, bình tĩnh một chút, Eunbi khỏe lắm, con bé gần đây cũng đã có một người bạn mới rồi".

"Cho cậu" Kim Gyuvin cẩn thận mở hộp sữa đào đưa cho Han Yujin, hệt như năm xưa.

"Anh...sao anh biết tôi..." Han Yujin không khỏi bất ngờ, bởi vì dáng vẻ hiện giờ của Kim Gyuvin thật sự rất giống với anh của 8 năm trước, và làm sao Kim Gyuvin của hiện tại chẳng nhớ gì về chuyện quá khứ lại trùng hợp mua đúng món sữa đào cậu thích.

"À...chỉ là tôi thấy Eunbi cũng thích sữa đào, nên nghĩ bác sĩ Han cũng thích thôi...." Kim Gyuvin ấp úng, lấy đại một lý do bản thân cho là hợp lý nhất, cẩn thận nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Yujin như sợ cậu sẽ phát giác ra gì đó.

"À, ra là vậy, cũng trùng hợp thật, Eunbi và tôi lại thích chung một thứ" Han Yujin cười nói, bản thân cậu thật sự không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, thắc mắc một chút, có được lý do hợp lý liền vội bỏ qua, chẳng muốn truy cứu sâu vào.

"Nhưng mà...giám đốc Kim đến đây là có chuyện gì sao? Vì bình thường anh sẽ không đến tận nơi thế này...".

"Bác sĩ Han, cậu...vẫn chưa trả lời tôi mà" Khóe môi Kim Gyuvin cong lên, nhìn Han Yujin lúng túng trước mặt lại không khỏi phì cười, ánh mắt chứa đựng bao nỗi nhớ nhung.

"Bác sĩ Han, thật sự chưa từng rung động với tôi sao?".

"Chuyện đó..." Han Yujin không biết nên nói thế nào mới là hợp tình hợp lý, cậu đã yêu anh, khắc sâu hình bóng của anh vào tim, nhưng người mà cậu thương càng ở bên cạnh cậu lâu đến bao nhiêu, nỗi dằn vặt trong tim lại lớn lên từng ngày, tình yêu dành cho Kim Gyuvin cứ như một thói quen, nhớ nhung về quá khứ cũng là một thói quen, và chính cái cảm giác tội lỗi chuyện năm đó cũng là một thói quen vô hình trói chặt cậu.

"Hôm đó...chỉ là sơ suất của tôi thôi" Han Yujin ấp úng, cuối cùng lại nói ra lời mà bản thân cậu chẳng muốn.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi".

Han Yujin có chút khó hiểu, anh yên tâm về điều gì chứ? Là vì hết thích cậu rồi, thứ cảm nắng trống vánh đó, thứ tình cảm nhất thời anh dành cho cậu cuối cùng cũng biến mất rồi sao? Nên khi cậu bảo chỉ là sơ suất, anh liền an tâm nhẹ nhõm rồi?.

"Bác sĩ Han, tôi sẽ quay trở về Mỹ" Kim Gyuvin nói sẽ trở về Mỹ, nơi mà bản thân của 6 năm trước đã đi du học, nơi mà bản thân đã gầy dựng sự nghiệp vững chắc ở đó, và nơi mà anh không có Han Yujin ở bên.

Đúng, kế hoạch của Kim Gyuvin, chính là xác nhận xem, Han Yujin có còn yêu anh không? Và cậu sẽ vượt qua cái cảm giác day dứt đó mà níu kéo anh ở lại chứ?.

"May là bác sĩ Han không thích tôi, nếu không tôi rời đi rồi, sẽ cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ cậu lắm".

"Ngày tôi đi, bác sĩ Han có thể tới tiễn tôi không? Tôi muốn nhìn thấy người mình thương...dẫu sao sau này có thể sẽ khó gặp lại lắm" Han Yujin trầm mặc không đáp, bản thân chỉ nghe được mỗi câu anh sẽ trở về Mỹ, còn những chuyện còn lại, sớm đã không còn quan trọng nữa.

Han Yujin, anh đặt hết hy vọng vào em, làm ơn hãy giữ anh ở lại, và ở bên cạnh anh.

"Eunbi...nhờ cả vào cậu" Kim Gyuvin giơ tay ra trước mặt Yujin như muốn bắt tay, Han Yujin lại cảm thấy đau nhói không ngừng, vì cái bắt tay này cũng như lần cuối cậu có thể chạm vào tay anh, sau này, hoặc mãi về sau, có thể sẽ chẳng gặp lại nữa.

Han Yujin, người vốn không muốn gặp lại Kim Gyuvin là mày, đáng lẽ ra khi anh nói bản thân chuẩn bị rời đi mày phải cảm thấy vui vẻ, nhưng sao lại thế này?.

Han Yujin bắt lấy bàn tay của Kim Gyuvin, cảm tưởng như có nghìn chiếc kim nhọn đâm vào bàn tay cậu,  mỗi lúc đều nhói lên từng cơn, dẫu cho đau đớn, nhưng cậu vẫn muốn nắm lấy tay anh lâu một chút, dẫu cho có bị thương đến chảy máu, nhưng bởi vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, lại có chút tiếc nuối không muốn buông.

Kim Gyuvin rời đi, chợt nhìn quanh căn phòng một lượt, lại phát hiện một chiếc bình thủy tinh chứa rất nhiều hạc giấy bên trong, được gấp vô cùng tỉ mỉ.

"Cái này..." Kim Gyuvin định tiến lại gần thì bị Han Yujin chắn trước mặt, phía sau cậu là bình thủy tinh.

"Cái này...e là anh không thể đụng vào rồi giám đốc Kim" Han Yujin không muốn Kim Gyuvin đụng vào nó, những hạc giấy này chứa đựng bao nỗi nhớ nhung của cậu dành cho anh suốt 6 năm qua kia mà.

"Quan trọng với cậu đến vậy sao?".

"Là món quà tôi muốn tặng cho mối tình đầu chỉ là...e rằng không thể nữa rồi".

Không thể nữa rồi Kim Gyuvin, vì anh lại chuẩn bị rời khỏi cuộc đời em, một lần nữa.

Kim Gyuvin sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra lời bản thân nói năm xưa, nhiều năm như vậy, Han Yujin vẫn nhớ từng câu từng chữ mà anh nói ra, dù có là lời nói vu vơ hay không.

"Cậu Yujin, dẫu cho có muộn màng hay không? Dẫu cho có lẽ sẽ rất khó khăn để đưa ra quyết định, tôi vẫn mong cậu sẽ trao tận tay cho người đó, mối tình đầu của cậu Yujin".

"Anh muốn, Yujin mỗi lần có tâm sự, hãy viết một bức thư nhỏ, gấp thành hạc giấy, bỏ vào một lọ thủy tinh thật to'".

"Năm anh 25 tuổi, khi đó nếu chúng ta còn ở bên nhau, chỉ cần tặng món quà đó cho anh là được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top