48. Gặp nạn

Han Yujin một mình đi trên con đường tối, bóng đèn chỉ vội vụt sáng rồi tắt hẳn đi, trời đêm ngày một lạnh dần, khuôn mặt Han Yujin gần như lọt thỏm trong chiếc khăn choàng cổ mà Kim Gyuvin từng tặng cậu năm xưa.

Han Yujin đi một lúc, cảm giác như phía sau lưng mình có ai đó đang theo dõi, Han Yujin quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc bóng đen đang đứng lấp ló trong góc, tim cậu như bị treo lơ lửng, vội chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ tối tăm và hẻo lánh này, Han Yujin nhìn về phía sau, một người đàn ông lạ mặt đã rẽ hướng sang một con đường khác khiến Han Yujin thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân vì tính cách đa nghi này.

Nhưng khi Han Yujin vừa đi được mấy bước thì trong hẻm, một người đàn ông to lớn mà cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bịp miệng cậu lại từ phía sau, kéo cậu vào con hẻm tối.

Han Yujin bị bịt mắt, tay bị giữ lại bởi hai người đàn ông khiến cậu chẳng thể di chuyển, cũng chẳng định hình được bản thân đang ở đâu?.

"Ôi trời, nhẹ tay một chút" Giọng một người con gái từ đâu xuất hiện, cởi bỏ bịp mắt của Han Yujin ra, cậu cảm nhận được, giọng người con gái này vừa lạ mà vừa quen, nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, Han Yujin lại có chút bất ngờ.

"Park Seohyun?" Han Yujin sớm đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Park Seohyun nữa, kể từ cuối năm lớp 10 cô ta sớm đã cùng gia đình về lại Canada, nơi được coi là gốc gác của gia đình Seohyun. Yujin cũng nghe bảo cô ta sẽ định cư ở đó, không về nữa, kể từ khi đó cũng chẳng còn tin tức nào về cô ta, hay đúng hơn là vì Han Yujin khi đó cũng chẳng còn muốn để tâm đến nữa.

Nhưng hiện giờ, cái tình thế mà giữa một đám người đang bao vây Han Yujin ở một con hẻm nhỏ, hai lối thoát đều bị chặn hết cả, khiến Han Yujin toàn thân run rẩy nhưng khuôn mặt vẫn mảy may chẳng tỏ ra vẻ lo sợ một chút nào.

"À, ra là Han Yujin cậu còn nhớ đến tôi cơ đấy" Park Seohyun cười khẩy, tiến tới lấy tay đẩy nhẹ vai của Han Yujin.

"Tôi không biết mục đích của cậu hiện giờ là gì, nhưng hãy dừng lại đi" Giọng nói trầm thấp của Han Yujin vang lên ở con hẻm nhỏ, khi không dụ cậu đến đây, lại kêu cả một đám người đến, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp.

"Dừng lại là dừng thế nào? Han Yujin, khi xưa cậu ngạo mạn lắm mà" Park Seohyun vốn muốn đẩy vai Han Yujin lần nữa, lại bị cậu dùng tay ngăn lại mà siết chặt.

Park Seohyun khổ sở lắm mới thoát ra đc cái nắm tay của Han Yujin, liền trừng mắt nhìn cậu.

"Han Yujin tôi muốn xem cho rõ, hôm nay ai sẽ đến cứu cậu đây nhỉ?" Park Seohyun cười rộ lên, quay người rời đi khỏi đám người đông đúc.

Đám người từ hai phía dần tiến lại gần Han Yujin, trên tay đều cầm đủ loại vũ khí, ban đầu chỉ là 1 đến 2 tên xông lên, Han Yujin có thể dễ dàng xử lý, nhưng cũng chẳng thể chống cự được lâu với hơn 10 con người ở đây.
Han Yujin bị đánh một gậy vào sau đầu, máu chảy xuống khuôn mặt trắng hồng của Han Yujin, cậu khụy xuống nền đất, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe đi, ngay lúc Han Yujin tưởng chừng như bản thân thật sự chết chắc rồi, và rằng cậu vẫn chưa kịp hồi đáp lời tỏ tình của Kim Gyuvin, ngay lúc này cậu có chút hối hận.

Kim Gyuvin, sớm biết thế này, em đã nói nhớ anh cả nghìn lần khi hai ta gặp lại rồi.

"Han Yujin" Tiếng gọi ở phía đầu con hẻm như đánh thức cả lý trí bên trong Han Yujin, tim cậu hẫng đi một nhịp, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Kim Gyuvin đang chạy về phía cậu.

Kim Gyuvin, xin anh, đừng lại đây, xin anh cứ bỏ mặc em đi.

"Han Yujin cẩn thận" Kim Gyuvin chạy tới, ôm lấy cả cơ thể của Han Yujin, xoay người hứng chịu cây gậy sắt đập vào đầu mình thay cho Han Yujin, hóa ra, một tên trong số đó có ý định đánh vào đầu Han Yujin, và Kim Gyuvin, một lần nữa cứu cậu.

Cú đánh đập mạnh vào đầu khiến toàn bộ kí ức của Kim Gyuvin lần lượt kéo về, cơn đau ập tới một cách dồn dập, đại não gần như muốn nổ tung, những kỉ niệm khi còn ở bên Han Yujin năm xưa ùa về trong tâm trí anh.

"Cậu đứng thứ mấy toàn trường?".

"Cậu muốn bây giờ kết thúc luôn bộ phim tài liệu luôn không, Kim Gyuvin?".

"Kim Gyuvin, đừng thương hại tôi".

"Kim Gyuvin, tôi cũng thích cậu".

"Kim Gyuvin, cùng lắm là yêu xa , em đợi anh".

"Kim Gyuvin, chúng ta chia tay nhé".

"Kim Gyuvin" Han Yujin gào lên, Kim Gyuvin ngước lên nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên, máu trên đầu Kim Gyuvin từ từ chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo của anh, anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Han Yujin.

"May thật, lần này anh lại đến kịp lúc rồi" Khóe môi Kim Gyuvin cong lên, anh cố dùng hết sức còn lại mà lau đi nước mắt trên gò má của Han Yujin.

May thật, vì anh nhớ ra em rồi, Han Yujin.

"Kim Gyuvin đừng ngủ, xin anh, làm ơn đừng ngủ, em xin lỗi, Kim Gyuvin, xin anh, Kim Gyuvin, mở mắt ra nhìn em có được không?" Han Yujin cố gắng giữ vững người cho Kim Gyuvin.

"Yujinie...anh...mệt quá..." Kim Gyuvin không chống đỡ nổi nữa, anh tựa vào vai Han Yujin mà ngất đi.

"Kim Gyuvin...xin anh đó, đợi em một chút thôi, em vẫn chưa nói rằng em yêu anh đến nhường nào mà" Han Yujin khóc nấc lên, cậu ôm lấy Kim Gyuvin vào lòng, bàn tay run rẩy cố gọi cho xe cấp cứu đến.

"Giúp tôi với, anh ấy bị thương rồi, đây là con hẻm...." Han Yujin cúp máy sau khi đội cấp cứu đang trên đường đến đây, Han Yujin nghẹn ứ cả cuốn họng, chạm nhẹ vào tóc Kim Gyuvin, máu dính lên bàn tay của cậu, hốc mắt cậu đỏ hoe, nỗi dằn vặt năm xưa lẫn hiện tại không ngừng cắn xé trong cậu.

"Em xin lỗi".

Kim Gyuvin, một lần nữa, hình như tất cả là lỗi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top