44. Kí ức vụn vặt

Bắt đầu từ 6 năm trước, kể từ sau vụ tai nạn năm đó, Kim Gyuvin bắt đầu mơ về những kí ức vụn vặt của ngày trước.

Trong giấc mơ của anh, luôn có một hình bóng rất đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa cách, vừa muốn chạy đến ôm vào lòng liền biến mất, dẫu cho Kim Gyuvin có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể nhìn rõ mặt của người trong giấc mơ của anh mỗi đêm.

"Cậu...rốt cuộc là ai?" Bước chân người đó khẽ dừng lại, quay lại nhìn về phía Kim Gyuvin, khi anh cố nhìn kĩ hơn, phát hiện anh chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

"Kim Gyuvin, em phải đi rồi".

"Không, không, làm ơn, đừng rời đi có được không?".

"Em phải rời đi anh mới có thể hạnh phúc".

"Không, không, làm ơn".

"Kim Gyuvin, Kim Gyuvin" Kim Gyuvin mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu vẫn còn đó, trước mắt anh là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng bay nồng nặc trong không khí.

"Tôi...".

"Gyuvin, anh làm sao thế? Sao khi nãy lại ngất đi vậy?" Han Yujin ở một bên lo lắng hỏi han, vì khi anh ngất đi, chính cậu là người đã cõng anh vào bệnh viện.

"Tôi...không biết".

"Yujin?" Choi Soobin cùng Yeonjun tiến về phía hai người.

"Sao em lại đến bệnh viện, bị thương gì sao?" Choi Soobin quay người Yujin từ trái sang phải để chắc chắn rằng em ấy không hề có một vết thương nào trên người.

"Người bệnh không phải là em, mà là người này ạ" Han Yujin chỉ vào giường bệnh của Kim Gyuvin, anh chỉ biết cười gượng.

"Gyuvin? Cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ?" Yeonjun tiến tới chào hỏi với Gyuvin, từ sau vụ tai nạn, khi Han Yujin rời đi sau đó, Kim Gyuvin đã tỉnh dậy, thậm chí còn làm quen cả Soobin và Yeonjun.

"Vâng".

"Gyuvin bị sao thế Yujin?".

"A-à....dạ anh ấy...đột nhiên bị ngất ạ" Yujin khều tay Soobin mà kéo anh rời đi trước.

"Kim Gyuvin, em biết lý do vì sao bản thân ngất đi không?".

"Anh...em có cảm giác, sau khi xảy ra tai nạn năm đó, em dường như quên mất một người, một người mà trước đó có lẽ vô cùng quan trọng với em" Cái cảm giác đau đớn khi đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau lên từng cơn, khiến anh phải ôm ngực quằn quại.

"6 năm rồi, em cứ tưởng với nhiêu đó thời gian, rồi từ từ sẽ qua đi, em sẽ chẳng còn mơ những giấc mơ về người đó nữa, nhưng mà càng ngày em càng cảm thấy đau lắm, thật sự rất đau" Kim Gyuvin cúi mặt xuống, ôm ngực kêu lên.

"Anh nghĩ...có lẽ sau vụ tai nạn đó, dẫu cho kí ức của em về người đó đã mất đi, nhưng sau trong tiềm thức lẫn con người em, vẫn luôn nhớ về người đó, là quên nhưng không quên, hay nói cách khác, em yêu người đó, dẫu cho em chẳng biết người đó là ai trong hơn 8 tỷ con người ngoài kia" Yeonjun khẽ thở dài, vì anh biết, người mà Kim Gyuvin thấy mỗi đêm, người luôn luôn hiện hữu trong trái tim của Kim Gyuvin mà anh chẳng hề hay biết, chính là Han Yujin.

"Anh ơi" Han Yujin nhìn ngó xung quanh, thấy bản thân đã đi xa nơi mà Gyuvin và Yeonjun đang trò chuyện mới thở phào một hơi, sau đó quay sang nhìn Soobin.

"Năm đó...hai người khi nào đã trở nên thân thiết với Gyuvin như vậy ạ?".

"À...vì chuyện đó mà kéo anh ra tận đây à?" Soobin bất lực mà thở dài.

"Năm đó, Gyuvin tỉnh dậy nhưng thể trạng còn yếu, chưa thể xuất viện ngay, hai tuần em ấy ở lại bệnh viện, vì Yeonjun năm đó là bác sĩ phụ trách chính của cậu ấy, nên thường xuyên lui tới phòng bệnh của Gyuvin, dần dần trở nên thân thiết, sau đó lần nào Gyuvin gặp anh cũng cười cười, chẳng biết tên Yeonjun đó có nói xấu gì về anh với Gyuvin không, nhưng mà cũng có mấy lần anh mời cậu ấy cà phê ở quầy bán hàng tự động, cậu ấy hỏi về mối quan hệ của anh và Yeonjun vì sao lại gặp nhau? Sao lại ghét nhau đến thế? Cuối cùng vì mấy chủ đề nhảm nhí đó, anh và cậu ấy cũng thân thiết. Đến tận khi rời viện, Gyuvin cũng xin phương thức liên lạc của anh và Yeonjun, vì bảo bản thân sắp đi du học".

Han Yujin à lên một tiếng, lại bị Soobin búng vào trán.

"Năm đó cự tuyệt với Kim Gyuvin như vậy, hôm nay thấy hình ảnh em hớt ha hớt hải cõng cậu ta vào đây, thậm chí còn khóc vì sợ Kim Gyuvin có mệnh hệ gì, thật đúng là...".

"Dẫu sao khi xưa cũng từng là người yêu của nhau, em cũng nên có chút tình nghĩa...".

"Đừng có vớ vẩn, cậu ấy có nhớ một chút gì đến em không hay chỉ mình em ôm mãi cái quá khứ đó".

"Năm đó cũng là lỗi của em mà".

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, không phải lỗi của em, cậu ấy hiện giờ sống tốt như vậy, Han Yujin em cũng nên nhìn lại bản thân một chút, em không tự cảm thấy bản thân thay đổi quá nhiều sao?".

"Em biết, chỉ là đôi lúc em cảm thấy, bản thân không xứng để được hạnh phúc" Han Yujin cúi gằm mặt xuống, Choi Soobin thở dài kéo gương mặt ủ dột của Han Yujin lên đối diện mặt mình.

"Em như vậy là sai rồi Han Yujin, năm đó, chuyện lớn như vậy em lại đơn phương chia tay, thậm chí còn chẳng cho cậu ấy biết về em, một mình em đau khổ nhớ về Kim Gyuvin suốt 6 năm anh là người chứng kiến đây, nhân chứng sống của em đây. Giờ cậu ấy quay trở về chính là cơ hội thứ hai cũng là cơ hội duy nhất của em, Han Yujin, em không muốn ở bên cạnh Kim Gyuvin sao? Em thật sự cứ vậy muốn Gyuvin rời xa em mãi mãi sao?".

"Em...".

"Chuyện năm đó là em có lỗi với cậu ấy mà, vậy thì giờ cậu ấy ở ngay đây rồi, còn ở rất gần em, Han Yujin, em không muốn bù đắp cho cậu ấy à? Em bảo em khiến cậu ấy tổn thương, vậy thì yêu thương cậu ấy hơn cả trước kia đi được không?"

Choi Soobin bình tĩnh phân tích từng cái một cho Han Yujin, anh không muốn một người lúc nào cũng đau khổ với mớ quá khứ bòng bong suốt 6 năm kia, cũng chẳng muốn người còn lại dẫu chẳng nhớ một chút gì về người kia nhưng lần nào xuất hiện trong giấc mơ cũng đau nhói lên từng cơn như vậy, chẳng phải như vậy là cả hai đang hành hạ nhau sao, như vậy cái định nghĩa rời đi chính là hạnh phúc có thật sự đúng không?.

"Anh nói đến đây thôi Han Yujin, mong em hiểu, còn giờ mang Kim Gyuvin về đi, anh và Yeonjun còn có ca trực" Choi Soobin chạy về phía Yeonjun, kéo tay anh đi.

"À quên nữa, Kim Gyuvin, Han Yujin, thông báo cho hai người một chút, anh và bác sĩ Choi Yeonjun đang hẹn hò" Cặp đôi họ Choi rời đi để lại vẻ mặt ngơ ngác đứng hình của Kim Gyuvin lẫn Han Yujin.

"Hôm nay...cảm ơn bác sĩ Han, làm phiền cậu rồi".

"Tôi ổn mà, tôi chỉ lo anh không khỏe thôi".

Kim Gyuvin chào tạm biệt bác sĩ Han, rồi nhìn theo hướng xe Han Yujin rời đi.

"Giống thật, hình bóng trong mơ của mình và bác sĩ Han, thật sự rất giống nhau".

Kim Gyuvin phẩy tay với cái suy nghĩ Han Yujin chính là ngươi trong giấc mơ của bản thân, vì làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy được chứ?.

"Kim Gyuvin, đừng nghĩ linh tinh nữa" Kim Gyuvin tự đập tay vào trán mình.

Hạc giấy thứ 1460

Kim Gyuvin, hôm nay em thấy anh ngất xỉu đó, anh biết không, anh thậm chí còn khóc khi đang nằm trong vòng tay em, người anh lạnh lắm, cứ run lên bần bật, đau lòng thật.

Kim Gyuvin, anh đau đớn như vậy khiến em tự hỏi, rốt cuộc suốt 6 năm qua, anh đã sống như thế nào kia chứ? Rằng anh đã bao lần ngất đi như hôm nay rồi? Rằng anh đã chịu bao nhiêu cơn đau đến tận ngày hôm nay?.

Kim Gyuvin, nhìn anh thế này, em thật sự không biết, quyết định rời đi của bản thân năm xưa, có thật sự là cách giải thoát tốt nhất cho anh và em không?.

Em đã nghĩ, em đau đớn là đủ rồi, chỉ một mình em chịu đựng là được, nhưng sao hiện giờ anh lại thế này.

Em đã từng cầu xin hàng trăm hàng nghìn lần rằng, nếu em là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho ai đó, xin Người ở trên cao chữa lành cho họ, và đừng bao giờ tha thứ cho em, nhưng mà...

Có lẽ sự khẩn thiết của em vẫn là chưa đủ, vì anh vẫn còn rất đau đớn, và em đang rất khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top