41. Lộ rồi?
Han Yujin sau trận cãi nhau với Kim Gyuvin, tối hôm đó đã nhận được một cuộc điện thoại.
"Cháu là Han Yujin đúng không?".
"Vâng, mà chú là..." Han Yujin ngập ngừng hỏi.
"À, chú là đạo diễn của bộ phim tài liệu của cháu và Kim Gyuvin 8 năm trước đó".
Han Yujin ồ lên một tiếng, năm xưa chú đạo diễn thật sự rất tốt, coi cậu và Kim Gyuvin như con trai của mình, mỗi lần cả hai có xích mích hay bất hòa, chú chẳng hề trách mắng nửa lời, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng vì trong một môi trường với đoàn làm phim thoải mái, Han Yujin cũng không còn kiêng dè như ban đầu nữa, cũng đã hòa nhập hơn, và thân thiết với Kim Gyuvin, sau đó nảy sinh tình cảm với anh.
"Nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn chú phải có lý do gì đó mới gọi cho cháu nhỉ?".
"À, thật ra hôm nay chú có dọn kho của công ty, phát hiện cuộn phim tài liệu của hai đứa, dẫu cho đã được đăng tải trên mạng xã hội rồi, nhưng cũng nên giữ làm kỉ niệm, biết đâu sau này muốn tìm cũng chẳng tìm được".
"Chú cũng muốn gặp và hỏi xem suốt bao năm qua, hai đứa đã sống thế nào? Có tốt không? Có còn gặp lại nhau không? Có cãi nhau như xưa hay không ấy mà" Chú đạo diễn cười nói.
"Vậy...mai, 5h chiều cháu sẽ đến lấy ạ, vẫn ở tòa soạn X đúng không ạ?".
"Đúng, nhưng mà chú thật sự cũng thấy khó tin, mới đó mà đã 8 năm rồi, đến bây giờ chú vẫn làm ở đây và Yujin vẫn còn giữ lại số điện thoại này đó".
"Có lẽ là vì không nỡ rời bỏ kỉ niệm chăng?" Chú đạo diễn cười nói, sau đó tạm biệt cậu mà cúp máy.
Han Yujin cũng ngộ ra gì đó, bản thân rõ ràng miệng nói muốn rời khỏi anh, cắt đứt hoàn toàn với Kim Gyuvin, nhưng chính cậu vẫn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi trong nhiều năm. Mẹ cậu đã bao lần muốn cậu thay một số điện thoại mới, nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cương quyết nói "không", nhưng có lẽ giờ cậu hiểu rồi, bản thân cậu nhiều năm như vậy, tự đánh lừa bản thân rằng đã không còn nhớ hay trông mong gì Kim Gyuvin nữa, nhưng chính cậu đều vô thức trông chờ cuộc gọi của anh suốt 6 năm, cậu không dám đổi số, vì sợ anh sẽ gọi, nhưng cuối cùng đến cả một tin nhắn cũng không có. Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến cậu nữa, làm sao có thể gọi cho một người xa lạ là cậu kia chứ?.
"Han Yujin, mày ngốc thật".
;
"Eunbi ah, chú tan làm sớm một chút nhé" Han Yujin vội vội vàng thu xếp từng tài liệu trên bàn, cẩn thận nhìn đồng hồ xem bản thân có trễ không? Tạm biệt Eunbi mà chẳng thèm nhìn lấy Kim Gyuvin một lần.
"Cậu không định đuổi theo chú ấy sao?".
"Đuổi theo để lại cãi nhau sao? Cậu không muốn đâu" Kim Gyuvin bĩu môi.
"Chú Yujin nhìn có vẻ rất gấp gáp, mà xe chú ấy hình như bị hư từ hôm qua rồi ạ, nếu đi xe buýt, cháu nghĩ sẽ không kịp đâu".
"Eunbi ah, dù cháu có khuyên thế nào đi chăng nữa, Cậu cũng không đi đâu".
;
Han Yujin đứng đợi xe buýt, tay không ngừng kiểm tra điện thoại xem đã trễ giờ hẹn hay chưa, trong lòng bồn chồn không yên.
"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin từ đâu xuất hiện cùng chiếc xe của anh ấy, đứng trước mặt Han Yujin.
"Nếu cậu đang vội, tôi có thể đưa cậu đi".
"Tôi ổn, xe buýt cũng sắp đến rồi" Han Yujin dứt khoát từ chối.
Nhưng Kim Gyuvin nào có chịu đi cơ chứ, anh cứ đậu xe ở đó khiến cho những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi không ngừng.
"Này, Kim Gyuvin, anh mau đi đi" Han Yujin vừa che mặt vừa cau mày, ra hiệu cho Kim Gyuvin mau chóng rời đi.
"Khi nào cậu chịu lên xe, tôi sẽ đi ngay thôi".
"Anh...".
"Này, chiếc xe phía trước có đi hay không vậy?" Tiếng động của những người ở dưới khiến cho Han Yujin không còn cách nào khác ngoài việc lên xe của anh.
"Cậu Yujin muốn đi đâu?" Kim Gyuvin không giấu nổi nụ cười, khóe môi cong lên.
"Tôi đến tòa soạn X, ở đường Y".
"Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đến đó" Câu nói của Kim Gyuvin khiến Han Yujin trợn tròn mắt, chờ đã, sao cậu không nghĩ ra kia chứ, rằng khi ông ấy gọi cho cậu, thì chắc chắn cũng sẽ gọi cho Kim Gyuvin, nhưng mà...tại sao sau vụ tai nạn anh vẫn không đổi số kia chứ?.
"Anh...đến đó làm gì sao?".
"À, hôm qua tôi cũng vừa mới biết, bản thân khi xưa hóa ra cũng từng quay một bộ phim tài liệu đó".
/Không xong rồi/.
Han Yujin vò đầu bức tai, chẳng biết bản thân nên làm gì cho phải, chẳng lẽ cứ vậy mà để chuyện năm xưa bại lộ, bản thân sẽ phải giải thích thế nào với anh đây?.
"Chuyện là...Giám đốc Kim này...anh....".
"Bác sĩ Han, đến nơi rồi" Han Yujin ấp a ấp úng một hồi, vậy mà anh lại bảo đến nơi rồi khiến cậu lạnh cả gáy.
Han Yujin, mau nghĩ đi, bây giờ nên làm như thế nào đây? Mày trốn Kim Gyuvin tận 6 năm còn được, sao chuyện này lại chẳng thể giải quyết vậy?.
"Bác sĩ Han, còn làm gì vậy, mau ra khỏi xe thôi" Dưới sự hối thúc của Kim Gyuvin, Han Yujin miễn cưỡng ra khỏi xe, trong lòng nóng như lửa đốt.
"CHỜ ĐÃ GIÁM ĐỐC KIM" Thấy Kim Gyuvin định vào trong, Han Yujin bèn hét lớn mà ngăn lại.
"Tôi...đột nhiên cảm thấy đau quá" Han Yujin ôm đầu kêu lên, rồi ngất xỉu trước mặt Kim Gyuvin, may anh phản ứng kịp, vội đỡ cậu, nếu không chỉ một chút nữa thôi, khuôn mặt xinh xắn của Han Yujin sẽ phải chạm mặt với chiếc sàn làm bằng si măng kia.
Kim Gyuvin vội cõng Han Yujin vào trong xe, đi đến bệnh viện, trong lúc đó, Han Yujin, người đang vờ như bản thân đang ngất đi lại lén hé mắt xem xét tình hình.
Kim Gyuvin dừng xe ở cổng bệnh viện, cõng Han Yujin vào trong, đặt lên chiếc giường bệnh còn trống mà chạy đi gọi bác sĩ.
"Vậy nên anh nói là, cậu ấy đột nhiên đau đầu rồi ngất đi à?" Bác sĩ vừa hỏi han tình trạng vừa xem xét bệnh nhân là Han Yujin.
"Vậy thì như này là vừa đủ nhỉ?" Han Yujin lén hé một mắt ra nhìn thì thấy vị bác sĩ mà nãy giờ đang nói chuyện với Kim Gyuvin bỗng cầm một cây kim tiêm khá lớn, khiến Han Yujin giật mình, vội ngồi dậy.
"A-ahaha, hình như tôi đỡ hơn rồi này...." Kim Gyuvin tròn mắt nhìn Han Yujin, còn vị bác sĩ kia thì ngán ngẩm vì sớm đã biết đây là chiêu trò của cậu, vốn dĩ lâu lâu bệnh viện đều sẽ có một vài bệnh nhân giả ốm thế này.
"Nếu anh đã khỏe rồi thì...tôi xin phép" Bác sĩ ung dung rời đi, còn Han Yujin sau khi thấy chiếc kim tiêm đang dần rời xa tầm mắt của bản thân thì thở phào một hơi.
"G-giám đốc Kim, tôi...".
"Bác sĩ Han" Tiếng gọi của Kim Gyuvin khiến Han Yujin giật mình một phen, chẳng lẽ cậu bị lộ rồi? Khi nãy diễn cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu...
"V-vâng?" Han Yujin giật mình thon thót, khẽ nhắm mắt chờ sự chất vấn từ Kim Gyuvin.
"Tôi xin lỗi".
"V-vâng??" Han Yujin khó mà tin được, Kim Gyuvin lại nói xin lỗi cậu, trong cái tình huống có phần kì quái này.
"Hôm trước...tôi xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, cũng xin lỗi vì đã không phân định đúng sai mà đã vội trách cậu, cũng xin lỗi vì đến giờ bản thân tôi mới có dũng khí để nói lời xin lỗi này đến cậu, có hơi muộn màng nhỉ?".
"K-không đâu, dẫu sao tôi cũng...sai mà".
"Vậy để bày tỏ lòng xin lỗi, Kim Gyuvin tôi có thể mời bác sĩ Han một bữa không?".
"Ưm...hôm nay chắc không được rồi, vì tôi...có chút mệt" Kim Gyuvin, xin lỗi anh, nhưng mà em thật sự cần phải lấy đoạn phim đó.
"Lần tới đi, lần tới hãy để tôi khao anh nhé" Khóe môi Han Yujin cong lên, khiến Kim Gyuvin cũng bất giác mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top