4. Rung động?
"Han Yujin".
Nghe tiếng gọi làm Han Yujin như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Dạo này cậu được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi, cứ bị bắt giải hết đề này đến khác, hôm qua cũng chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng.
"T-tôi đây".
"Cậu có quên cái gì không?".
Han Yujin nhìn lên vẻ mặt của Kim Gyuvin, đầy khó hiểu. Cậu thì quên gì được nhỉ?.
"Này, tôi nhờ cậu kèm tôi học từ bốn ngày trước rồi đó, rõ là đã đồng ý với tôi, vậy mà giờ lại định thất hứa à" Kim Gyuvin giả vờ trưng ra vẻ mặt giận dỗi.
Han Yujin như nhớ ra điều gì đó, vội tươi cười cầu hòa với Kim Gyuvin.
"Xin lỗi mà, tôi quên mất, mấy nay thiếu ngủ quá".
Thấy Kim Gyuvin ngoảnh mặt đi chỗ khác, còn chẳng đáp lại lời cậu, Han Yujin có chút tội lỗi.
"Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu".
"Quay qua nhìn tôi chút đi mà Kim Gyuvin" Han Yujin thấy anh vẫn quay đi thì nắm lấy bàn tay đung đưa như muốn làm nũng.
Kim Gyuvin lúc này mới chịu quay lại, nhưng tai đã sớm đỏ ửng rồi, cũng tại vì đây là lần đầu tiên có người nắm tay anh, mà lại còn là một cậu trai nữa. Han Yujin chỉ vừa mới chạm nhẹ bàn tay anh mà Kim Gyuvin đã có cảm giác một luồng điện chạy vụt qua người mình.
"Tối nay tôi học thêm đến 7h tối là về rồi, 8h cậu tới nhà tôi học được không?" Han Yujin mở lời.
"Học khuya á?" Vốn dĩ Kim Gyuvin là người ít khi thức đêm, nếu có thức thì cũng chỉ vì mấy bức vẽ hoặc một trận game nào đó thôi, đằng này nếu vì việc học, anh sợ mình chưa học được gì mà đã gục rồi.
"Xin lỗi, tôi chỉ rảnh mỗi buổi tối thôi" Han Yujin cuối mặt xuống bàn, ngón tay của Han Yujin cứ cọ cọ vào lòng bàn tay của Kim Gyuvin.
"Được rồi, coi như tôi cố thử một lần vậy" Thấy Han Yujin dễ thương như vậy, anh cũng chỉ đành đồng ý, dẫu sao học đêm cũng là một trải nghiệm không tồi, nhỉ?.
"Ưm" Han Yujin ngẩng mặt lên, tươi cười nhìn Kim Gyuvin.
Cái nụ cười của cậu như thể chiếu sáng cả tâm hồn của Kim Gyuvin vậy, như ánh sao phát sáng giữa một bầu trời tối tăm và rộng lớn, là tia sáng ấm áp vào mùa hè năm ấy của Kim Gyuvin.
"Nhưng mà....nếu học như vậy thì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là thi rồi, tôi sợ cậu học không kịp" Han Yujin suy nghĩ một lúc lâu, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Hay là xin ba mẹ cậu cho qua đêm ở nhà tôi đi".
Han Yujin nói với giọng tỉnh bơ, đúng là học bá, đã là việc học thì cái gì cũng quyết tâm làm cho đến nơi đến chốn, không bao giờ làm cho có lệ cả.
Tối đó, đúng 8h Kim Gyuvin đã ở trước nhà của Han Yujin rồi, cậu bạn này còn cẩn thận gửi định vị cho anh vì sợ anh đi lạc nữa cơ.
Kim Gyuvin lịch sử bấm chuông cửa, người mở cửa là mẹ của Yujin.
"À, cháu là Gyuvin đúng không? Yujin đang đợi cháu ở trên lầu 2, trước cửa phòng thằng bé có dán một quả đào đó".
"Vâng, cháu xin phép ạ".
Kim Gyuvin trước khi lên tầng không quên nhìn qua chỗ ghế sofa, nơi đang có ba của Yujin ngồi xem bóng đá. Nhưng có vẻ ông chẳng mảy may quan tâm đến bóng đá từ khi cậu bước vào nhà nữa, cứ chăm chăm nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.
Kim Gyuvin thấy lạnh sống lưng nên vội chạy vụt lên lầu. Mở cánh cửa có quả đào nhỏ, anh bắt gặp Han Yujin đang ngồi cặm cụi giải đề Toán Hóa Lý trên bàn. Han Yujin hiện giờ khác hẳn với ở lớp, cậu cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, mặc trên mình chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần đen ống rộng.
"Đến rồi sao? Lại đây ngồi đi".
Kim Gyuvin chẳng biết làm gì, chỉ biết răm rắp nghe theo lời của Han Yujin thôi.
"Cậu có mang đồng phục theo để mai thay không thế?".
"Tôi mà, chắc chắn chuẩn bị hết cả rồi".
"Vậy tốt".
Han Yujin từ đâu lôi ra cả sấp đề trên bàn, đặt một cái rầm trước mặt Kim Gyuvin, khiến anh hết trố mắt rồi lại há hốc miệng.
"Làm hết đống đề này đi, không hiểu gì có thể hỏi tôi".
Han Yujin tiếp tục chuyên tâm vào đống đề riêng của bản thân, nhưng mà cậu đâu biết, Kim Gyuvin gần như mất gốc, mấy đề này có là căn bản cũng là quá khó đối với anh.
Han Yujin đang làm thì chợt thấy Kim Gyuvin cứ ngồi nhìn như tên ngốc vậy, chẳng thèm đụng đến một cái đề nào.
"Sao thế? Đừng nói với tôi là cậu mất gốc đấy nhé?".
Kim Gyuvin im lặng cuối gằm mặt, khẽ gật đầu, mặt như sắp mếu vậy.
"Này, đừng có khóc đó, tôi không giỏi an ủi đâu".
Nói xong Han Yujin thở dài một tiếng, lấy một đề cơ bản nhất trong số các đề ở trên bàn, cẩn thận giảng từng li từng tý cho Kim Gyuvin. Lần này Kim Gyuvin lại chăm chú ngồi nghe, chẳng có một phút lơ đãng nào, anh cũng chẳng ngờ bản thân lại hiểu hết những gì cậu nói.
Chẳng mấy chốc, anh đã làm rốp rẻng xong đề vừa nãy, tuy sai thì có sai, nhưng Han Yujin công nhận việc Kim Gyuvin hiểu bài rất nhanh.
"Cậu học cũng khá tốt thế sao chẳng chịu cố gắng vậy?".
"Tôi không biết, trước kia mỗi lần học là lại thấy buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao cậu giảng thì tôi lại nghe lọt tai nữa".
Han Yujin giảng những phần kiến thức trọng tâm có thể ra thi, những dạng đề cần thiết, rồi lọc ra để Kim Gyuvin làm.
Kim Gyuvin làm xong cũng là lúc đồng hồ điểm 1h sáng rồi. Han Yujin thì mãi làm đống đề khó nhằn của cậu ấy mà ngủ quên mất.
Kim Gyuvin nhìn sang Han Yujin đang ngủ trên bàn, chiếc má đào phồng lên trông rất dễ thương.
"Kể ra lúc ngủ cậu cũng dễ thương nhỉ?".
Kim Gyuvin chẳng hiểu nghĩ gì mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Han Yujin, rồi lại ngốc nghếch chọt má cậu. Han Yujin cảm thấy như có bàn tay đang kéo má mình liền mơ hồ mở mắt dậy.
"Kim Gyuvin, đừng chọt má tôi nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top