39. Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ, bản thân có thể ích kỉ một chút, lại gần Kim Gyuvin một chút với danh nghĩa bạn bè. 

Biết bản thân thế này là không đúng, rằng tôi đang cố chấp bước vào cuộc sống vốn đang tươi đẹp của anh ấy, nhưng mà, tôi vẫn cố đi cùng với anh ấy, dẫu cho nó chỉ là nhất thời, dẫu cho chỉ là một quãng thời gian ngắn.

"Bác sĩ Han, tôi đến đón cậu nhá?".

"Cảm ơn lòng tốt của giám đốc Kim, nhưng tôi có thể tự đi được" Han Yujin nhấn gửi tin nhắn, chỉnh lại chiếc áo sweater có phần chưa thẳng rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà.

"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin đứng dựa lưng chiếc xe đen bóng của anh ấy, mỉm cười vẫy tay với Han Yujin.

"Anh...sao lại...".

"Tôi không yên tâm, sao có thể để bác sĩ Han đi một mình được, rất nguy hiểm".

"Nhưng mà...mới chỉ 4h chiều thôi mà..." Han Yujin giơ tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ để chắc chắn rằng bản thân không nói sai.

"Nhưng còn lúc trở về thì sao? Nguy hiểm lắm".

"Bác sĩ Han không tin tôi sao?" Kim Gyuvin đặt tay lên ngực nói.

"Tùy anh" Han Yujin không đôi co nữa mà lên xe, còn Kim Gyuvin thì hí ha hí hửng hộ tống cậu.

Han Yujin ngồi trên xe, bản thân cậu nghĩ rằng Kim Gyuvin sẽ không còn giống như trước đây nữa, rằng có lẽ một phần trong con người anh sẽ khiến cậu không nhận ra nữa. Cũng có thể sẽ khiến cậu bối rối, rằng người này có còn là Kim Gyuvin mà bản thân từng biết, từng yêu hay không?.

Nhưng khi gặp rồi, đúng là một phần nào đó anh đã thay đổi rất nhiều, và con người ai cũng phải thay đổi mà, nhất là sau khi đã gặp một tai nạn lớn trước đó như Kim Gyuvin.

Nhưng cũng một phần nào đó, anh lại cho cậu thấy được dáng vẻ năm xưa, khiến cậu à lên một tiếng, vì hóa ra, anh vốn vẫn là Kim Gyuvin, mối tình đầu của Han Yujin.

Và có một điều mà Han Yujin cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó là tính cố chấp của mình

6 năm trước, là anh cố chấp để bản thân bước vào cuộc sống khó khăn của Han Yujin, dẫu cho mảnh vụn sâu trong tim cậu rải khắp cả con đường, Kim Gyuvin vẫn nguyện nhặt lấy chúng, yêu thương từng cái một, dẫu cho bàn tay có vô tình rỉ máu.

Nhưng cũng chính vì vụ tai nạn năm đó khiến bản thân cậu ghét cái tính cố chấp đó của Kim Gyuvin vô cùng.

Kim Gyuvin cố chấp, cả chuyện muốn cứu cậu khỏi chiếc xe đó cũng vô cùng liều lĩnh, và vì Kim Gyuvin cố chấp vì cậu, nên anh đã được ban ân huệ cho sự cố chấp đó, chính là quên đi Han Yujin.

Và bây giờ, anh lại một lần nữa, dùng tính khí cố chấp của bản thân để cố bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của Han Yujin, và buồn cười ở chỗ, anh lại muốn làm bạn với cậu.

"Bác sĩ Han, tới nơi rồi" Kim Gyuvin lay người Han Yujin, khiến cậu lờ mờ mà tỉnh giấc.

"Nhưng mà...đây là đâu vậy?" Han Yujin nhìn quanh, chẳng thấy căn nhà lần trước đâu cả, trước mắt chỉ có một công ty to lớn, cùng cả nghìn người đi đi lại lại không đếm xuể.

"À, là công ty của tôi đó, vì hôm nay không ai ở nhà, Eunbi lại được nghỉ học, nên đưa đến công ty nhờ tôi chăm sóc ấy mà".

Han Yujin à lên một tiếng, sau đó bước ra khỏi cửa xe.

Đi thẳng vào trong sảnh công ty, bắt gặp một cô gái dường như đang đợi Kim Gyuvin tới, thấy anh đến liền có vẻ mặt hớn hở mà chạy đến.

"Giám đốc Kim, anh xem, tập tài liệu này...".

"Ahyeon, để sau rồi nói, hôm nay tôi có khách".

"À vâng" Cô gái đó thoáng chốc khó xử, bèn nhìn Han Yujin hồi lâu rồi mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

"Chào anh, tôi là Shin Ahyeon, hiện là thư ký của Giám đốc kiêm họa sĩ của anh Gyuvin".

"À...chào cô, tôi là Han Yujin, là bác sĩ tâm lý cho Eunbi".

"Vậy hai anh nói chuyện đi, tôi có công việc cần xử lý" Ahyeon cúi chào Han Yujin và Kim Gyuvin rồi rời đi.

"Bác sĩ Han, đi hướng này" Kim Gyuvin thấy tôi thơ thẩn nhìn theo cô gái ban nãy liền có chút cau mày mà nắm lấy vạt áo tôi kéo xuống.

"A, vâng".

"Anh và cô gái ban nãy, khá thân thiết nhỉ?".

"Cô ấy là bạn tôi từ thời đại học đó" Kim Gyuvin cười nói với Han Yujin.

Kim Gyuvin lại nói dối rồi, bảo cậu là người đầu tiên anh ấy mở lòng để làm bạn, vậy mà giờ đã gặp được người bạn đầu tiên thật sự của anh ấy rồi.

"Hóa ra tôi không phải người đầu tiên anh mở lời làm bạn" Han Yujin cười nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng, cậu quay ngoắt mặt đi hướng khác.

"B-bác sĩ Han, tôi..." Kim Gyuvin còn định giải thích gì đó thì thang máy mở ra, Han Yujin cũng vì thế mà đi trước, bỏ lại Kim Gyuvin theo sau.

"Eunbi ah" Han Yujin vẫy tay với Eunbi đang ngồi ở bàn làm việc của Gyuvin mà vẽ tranh. Kim Gyuvin còn có công việc nên đã đi trước.

Bởi vì con bé đang đắm mình trong thế giới riêng của bản thân, dẫu cho những người xung quanh có làm gì, có cố thu hút sự chú ý của cô bé thì cũng đều vô ích.

Han Yujin ngồi xuống bên cạnh con bé, gõ nhẹ lên bàn trước mặt cô bé.

"Eunbi ah, có muốn thi vẽ với chú không?" Eunbi khẽ gật đầu.

"Chà, vậy ta cùng vẽ thứ mà bản thân thích nhất đi, được không?".

Eunbi cặm cụi vẽ, còn Han Yujin vốn đã xong từ lâu, cậu đi lanh quanh trong phòng, phát hiện trong này có rất nhiều sách, thật sự rất nhiều, khiến cậu tự hỏi, một Kim năm xưa chỉ cần lật sách sẽ buồn ngủ nay lại có thể trở nên tuyệt đến thế này sao?.

Han Yujin khẽ chạm lên từng con sách lớn nhỏ, lại vô tình rút được một tờ giấy trong cuốn sách lớn, cuốn sách với cái tên "Người thương".

Han Yujin mở tờ giấy đó ra, phát hiện đó là bức tranh vẽ đã bị cậu làm hỏng từ 6 năm trước. Năm đó cũng vì bức tranh này mà Kim Gyuvin rượt theo cậu cả một buổi trưa.

Dấu vết bị tẩy xóa do cậu đã dùm bút xóa tẩy đi vẫn còn đó, nhưng cậu không hiểu, tại sao khi Kim Gyuvin bị mất trí nhớ vẫn có thể giữ những món đó này kia chứ?.

Han Yujin còn chưa kịp hoàn hồn thì Kim Gyuvin từ đâu xuất hiện, giật lấy tờ giấy trên tay Han Yujin.

"Bác sĩ Han, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Kim Gyuvin dùng giọng nói trầm thấp khiến Han Yujin có chút sợ mà lùi lại mấy bước.

"Cậu đừng nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu, muốn thân thiết với cậu mà được nước lấn tới".

"Tôi...".

"Cậu lấy cái quyền gì mà đụng vào nó?" Han Yujin run rẩy khi nghe từng câu nói Kim Gyuvin, liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Gyuvin sau khi Han Yujin đi khỏi thì quỳ sụp xuống, bản thân anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại nổi giận chỉ vì một bức vẽ bị hỏng, chỉ là anh cảm thấy nó quan trọng vô cùng, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ vô thức cười rộ lên, Kim Gyuvin cũng không biết, từ khi nào một tờ giấy mỏng manh đến vậy lại quan trọng với anh như thế.

Tôi từng nghĩ, tôi và Kim Gyuvin, thật ra cũng không tệ lắm, có thể làm bạn, nhưng tôi nghĩ sai rồi.

Bản thân suy cho cùng cũng chỉ là một người ghé ngang qua cuộc đời đầy màu sắc của Kim Gyuvin, và vô tình hủy hoại nó, cậu rời đi mới là tốt nhất, bản thân cố chấp đến tận bây giờ, có lẽ đủ rồi.

Hạc giấy thứ 1420

Kim Gyuvin, em muốn từ bỏ.

Có lẽ em không nên cố mãi một chấp niệm.

Anh biết không? Em chẳng muốn thế này đâu, bản thân em cứ như chia làm hai thế giới vậy, một bên bảo em từ bỏ, một bên bảo em hay là cố thêm một chút nữa.

Kim Gyuvin, 6 năm rồi, em vốn tưởng bản thân dành bấy nhiêu đó thời gian liền có thể quên anh, nhưng em nhận ra, chỉ là bản thân cất anh ở trong tim quá sâu, khiến bản thân chẳng nhận ra rằng, hóa ra em chưa bao giờ hết yêu anh.

Cuộc đời anh vốn đang tươi đẹp, sao lại đột nhiên xuất hiện em trong đó nhỉ? Hay lần này em rời đi một lời nữa nhé? Có thể lần này sẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau đó, có thể là 6 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc có thể là cả đời cũng chẳng gặp lại nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top