38. Lời đề nghị ở cửa hàng tiện lợi

Sau cuộc trò chuyện về lời đề nghị làm bạn của Kim Gyuvin, anh ấy nhắn rất nhiều cho tôi.

"Chào buổi tối, bác sĩ Han, hôm nay trăng đẹp, tôi lại vừa hay tan làm, có muốn đi chơi cùng người bạn này không?".

"Xin lỗi anh, tôi bận" Han Yujin gửi thông báo "bận rộn" của bản thân đến cho Kim Gyuvin trong lúc đang đắm mình trong ly mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

"Oh, vậy sao?".

"Vâng" 

"Chắc anh ấy bỏ cuộc rồi nhỉ?" Han Yujin nằm xuống bàn của cửa hàng tiện lợi, nhìn dòng tin nhắn nhạt nhẽo giữa anh và bản thân, tin nhắn cuối cùng là của cậu, được gửi từ 5p trước.

"Cách cậu bận rộn là ngả mình trên bàn cùng hai cây xúc xích trên tay và một ly mì đặt ở giữa sao?" Tin nhắn được gửi đi khiến Han Yujin từ buồn ngủ chuyển sang trợn cả mắt, từ cảm giác cay nóng bởi ly mì mới mua chuyển thành lạnh cả sóng lưng.

"Tôi không ngờ giám đốc Kim lại có sở thích theo dõi người bạn mới này đó" Han Yujin đội chiếc mũ của áo hoodie lên, bĩu môi nhắn cho Kim Gyuvin, cậu muốn giữ khoảng cách nhưng mà đã mất hình tượng thế này, chi bằng nói thẳng luôn vậy.

"Vậy bác sĩ Han không định mời người bạn này đến ăn cùng sao?" Han Yujin ngó trước ngó sau, lại phát hiện Kim Gyuvin đứng ngay đối diện cửa hàng tiện lợi mà vẫy tay với mình.

Han Yujin cau mày, ra hiệu dấu X ý bảo từ chối, nhưng Kim Gyuvin lại vờ như không thấy mà tiến vào cửa hàng, chọn bừa một cái gì đó rồi thanh toán, sau đó tiến tới ngồi cạnh Han Yujin.

"Bác sĩ Han chấp nhận làm bạn với tôi rồi à?" Kim Gyuvin vừa định đưa đũa mì vào miệng thì Han Yujin đã kịp ngăn lại.

"Anh chắc chắn bản thân sẽ ăn cái này à" Han Yujin cầm lấy cánh tay đang cầm đũa của Kim Gyuvin.

"Tôi đã mua...rồi mà" Kim Gyuvin ngờ vực, món này khó ăn lắm sao?.

"Tôi nói trước, anh mà ăn vào thì sẽ nôn ngay đấy" Kim Gyuvin bỏ ngoài tai mà bỏ miếng mì vào miệng, mì trôi tuột xuống cuống họng, có vẻ khá ổn.

"1" Han Yujin bắt đầu đếm số.

"Tôi nghĩ nó ổn".

"2".

"Vị có chút lạ nhỉ?".

"3" Vừa đếm xong, Kim Gyuvin liền nôn vào tô mì ngay lập tức.

"Trúng phóc, lần nào tôi cũng đoán chuẩn" Han Yujin vui vẻ nói mà không biết bản thân vừa mới bị hớ.

/Thôi xong/.

"Lần nào?" Kim Gyuvin khó hiểu với câu nói vừa nãy.

"A...a, thì là...tôi cũng có người bạn như anh, ghét món này lắm" Han Yujin nín thở, quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Kim Gyuvin.

"À...mà sao cậu biết tôi sẽ nôn thế?".

"T-tôi chỉ đoán thôi".

/Không phải là đoán đâu, bởi vì em biết anh ghét mùi của thuốc bắc lắm, nên chỉ cần ăn vào liền sẽ nôn ra/.

"Cậu đặc biệt thật" Kim Gyuvin tự nhiên mà xoa đầu Han Yujin như một thói quen, khiến cậu có chút hoang mang mà co người lại.

"A...xin lỗi, tôi thất lễ rồi" Kim Gyuvin nhận ra bản thân có chút thất lễ, vội rụt tay về.

"V-vậy thôi tôi đi trước, còn nữa..." Han Yujin trước khi rời đi, quay mặt lại nhìn về phía Kim Gyuvin.

"Tôi...vẫn chưa chấp nhận làm bạn với anh đâu nhé, và...đừng có mà theo dõi tôi" Han Yujin xoay người chạy vụt đi, để lại Kim Gyuvin cũng phải phì cười, thật sự anh chỉ vô tình thôi mà.

Kim Gyuvin vì để nhắn tin cho Han Yujin mà đã theo dõi instagram cá nhân của Yujin, lại vô tình thấy cậu đăng ảnh đang ở cửa hàng tiện lợi, thấy thời gian cập nhật trạng thái chỉ vừa mới 10p trước, anh liền vội lại xe chạy đến đó, tìm một chỗ đậu xe thích hợp rồi đứng ở bên kia đừng chờ cậu tìm kiếm anh. 

Kim Gyuvin cũng chẳng biết bản thân vì sao lại trở nên thế này, trước kia anh chẳng hề có cái bộ dạng ngốc nghếch thế này đâu, càng chẳng bao giờ cười một mình mỗi đêm đâu, cũng sẽ không làm mấy chuyện vô bổ thế này, ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi là việc anh chưa từng làm kể từ 6 năm trước vậy mà giờ lại ngồi ăn ngon lành còn cười tủm tỉm thế này..., hay là Kim Gyuvin anh có nên book lịch khám cùng bác sĩ Han không nhỉ?.

"Bác sĩ Han về nhà an toàn rồi chứ?".

"Vâng".

"Ngày mai tôi lại đến đón cậu tới chơi với Eunbi nhé?".

"Vậy thì phiền giám đốc Kim quá, tôi có thể tự đi được".

"Người nhà cả mà, cậu không cần thấy phiền".

"Tôi buồn ngủ rồi".

"Ngủ ngon, bác sĩ Han".

Nói là buồn ngủ, nhưng mà Han Yujin lại cứ đọc đi đọc lại tin nhắn chúc ngủ ngon của Kim Gyuvin mà cười ngốc, hai chữ "người nhà" cũng khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, hình như cậu bị bỏ bùa rồi.

Han Yujin cốc vào đầu mình một cái, nhắc bản thân nhớ lại mình đã có lỗi với anh ra sao? Đặt ra mục tiêu giữ khoảng cách với anh càng kiên định hơn.

Hạc giấy thứ 1410.

Kim Gyuvin, đừng cố lại gần em thêm nữa, em sợ bản thân bị lay động.

Kim Gyuvin, em sợ anh lại bị thương thêm một lần nữa, vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top