37. Làm bạn với tôi không?
"Yujin ah, nghe bảo hôm nay con tới nhà của bệnh nhân nhỉ?" Mẹ Han tới nhà của Han Yujin, từ sau sự việc của ông Han, Han Yujin tức giận đến mức dọn khỏi nhà, ông Han thì thất thần, một thời gian sau cũng biến mất không tung tích.
"Vâng" Han Yujin chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gile màu xanh dương.
"Nhưng mà, bệnh nhân lần này có chút đặc biệt nhỉ?" Mẹ Han vừa để từng hộp đồ ăn kèm bà đã làm sẵn trên bàn vừa nói.
"Ý mẹ là sao ạ?" Han Yujin quay mặt về phía mẹ.
"Han Yujin con có bao giờ nhận đến nhà bệnh nhân đâu kia chứ? Năn nỉ hết lời cũng chẳng lay chuyển được con kia mà".
"À".
"Con cũng không biết, bản thân vì sao lại thay đổi ý định nữa".
Ding dong.
"Hình như có ai ấn chuông đúng không Yujin?".
"Vâng" Han Yujin tiến tới, mở cánh cửa ra, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang buông chiếc điện thoại bên tai xuống, mỉm cười chào cậu, trong ý tứ lẫn hành động đều thể hiện chút gì đó e ngại.
"Chào, bác sĩ Han".
"Giám đốc Kim tới rồi sao?".
"Yujin ah, là ai thế?" Mẹ Han loay hoay trong bếp, vừa xong thì quay đầu lại, bắt gặp Yujin, ở phía sau còn có cả Kim Gyuvin khiến mẹ Han không khỏi bất ngờ.
"G-gyuvinie?" Mẹ Han bất ngờ vô thức nói tên của Kim Gyuvin ra khỏi miệng.
"Cô biết cháu ạ?" Kim Gyuvin cũng khá bất ngờ, tại sao cả Yujin lẫn mẹ của cậu ấy đều biết tên anh trước cả khi anh kịp giới thiệu bản thân kia chứ?.
"Cô...".
"Giám đốc Kim, anh ra xe đợi tôi một lát, tôi có chuyện cần nói với mẹ tôi" Han Yujin nhìn theo bóng lưng của Kim Gyuvin dần dần đi xa một khoảng, liền vội đóng cửa lại, lấy chiếc balo đã để sẵn trên ghế, trước khi đi cũng để lại cho mẹ cậu một câu.
"Mẹ, đợi con về chúng ta nói chuyện sau, được không?" Han Yujin mỉm cười nhìn mẹ, sau đó tiến về phía cửa.
"Gyuvin...nhớ ra con chưa?" Han Yujin dừng hẳn bước chân của mình lại, buông lỏng bàn tay đang nắm cửa.
"Mẹ đoán xem" Han Yujin cười khổ, nếu như Kim Gyuvin nhớ ra cậu, Han Yujin sớm đã bỏ trốn để anh không thể tìm thấy cậu từ lâu rồi mới phải.
"Mẹ đừng lo, con dẫu cho có chết, cũng sẽ bằng mọi giá ngăn những kí ức đó trở về" Han Yujin vẫy tay tạm biệt với mẹ rồi rời đi.
"Xem ra tôi đến hơi sớm nhỉ?".
"Không đâu, là do tôi chuẩn bị khá lâu thôi" Kể cũng buồn cười thật, khi xưa cũng vì cách xưng cộc lốc như này mà Kim Gyuvin đã chỉnh đốn cậu tận mấy lần, vậy mà giờ chính anh cũng đã trở thành như vậy rồi, không những thế, một câu là "bác sĩ Han", hai câu cũng như một.
Cả Han Yujin cậu cũng thế, nhắc đến cũng chỉ gọi là "giám đốc Kim", bản thân cả hai hiện giờ không có ranh giới cũng sẽ tự động vạch ra ranh giới.
"A, bác sĩ Han đến rồi" Eunbi đi tới bên Yujin, các ngón tay vẫn vậy, cử động liên hồi.
"Y-yujin?" Mẹ Kim khi vừa thấy Yujin tiến vào cũng giật mình không ít, mà Yujin khi thấy mẹ Kim cũng sớm đoán được khi cậu đến đây, loại tình huống này thể nào cũng sẽ xảy ra.
"Mẹ biết bác sĩ Han sao?" Kim Gyuvin cũng khá bối rối, tại sao mẹ của Yujin lại biết tên anh, và vì sao mẹ anh lại biết tên Yujin? Không lẽ, anh và bác sĩ Han từng rất thân thiết với nhau sao?.
"Mẹ..." Liếc thấy Yujin đang nhìn mình mà lắc đầu, bà liền biết, Yujin vẫn chưa muốn tiết lộ chuyện khi xưa.
"A, hôm trước có đi ngang qua phòng khám của bác sĩ Han, vô tình gặp và nói chuyện, thấy khá hợp nên mẹ mới ghi nhớ ấy mà" Mẹ Kim cười trừ cho qua chuyện, tìm đại một lý do mà bản thân cho là hợp lí để qua mắt Gyuvin.
"A...ra thế" Gyuvin nửa tin nửa ngờ vờ như cho qua chuyện, nhưng thú thật anh vẫn cất đi nghi ngờ của bản thân vào trong lòng.
"Cậu Gyuvin ơi" Eunbi chạy tới nắm lấy vạt áo của Kim Gyuvin.
"Eunbi ah, cần Cậu giúp gì sao?" Kim Gyuvin với ánh mắt trìu mến nhìn Eunbi trước mặt, còn cẩn thận cúi người xuống để vừa tầm với cô bé.
"Cháu...sợ bác sĩ Han sẽ ngại, Cậu có thể cùng chơi với cháu và chú Yujin không ạ?".
"Eun...eunbi ah, thật sự không sao..." Han Yujin còn định ngăn lại, bởi vì có Kim Gyuvin ở đó, chính cậu mới cảm thấy khó xử.
"Được thôi" Kim Gyuvin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Eunbi, dẫn cô bé đến trước mặt Han Yujin.
"Chú Yujin, đi thôi ạ" Eunbi chìa bàn tay nhỏ xinh để Han Yujin nắm lấy.
Han Yujin nhìn quanh căn phòng của Eunbi, có rất nhiều đồ dành cho cá voi, cũng có rất nhiều những thứ đặc biệt mà Eunbi thích.
Cô bé đặc biệt lắm, những cây bút sẽ chẳng bao giờ để lộn xộn trên bàn mà sẽ luôn được để gọn trong chiếc hộp nhỏ, cô bé thích mọi thứ đều phải cân bằng, và có một trật tự nhất định, ngay hàng thẳng lối. Eunbi cũng treo rất nhiều tấm ảnh về cảm xúc con người, cô bé dán những tấm ảnh buồn, vui, tức giận của bố mẹ lẫn Gyuvin lên tường, phân loại từng cái một, và đoán xem hôm nay cảm xúc của họ là gì.
"Eunbi của chúng ta thật sự rất ngoan" Han Yujin xoa đầu của Eunbi, khóe môi cong lên.
"Bác sĩ ơi".
"Chú cười xinh lắm ạ, vậy nên hãy cười nhiều ơi là nhiều nhé ạ" Eunbi với giọng nói trong trẻo cùng sự ngây thơ đó trong lời nói khiến cho Yujin cũng phải cảm thán, tại sao một đứa trẻ ngoan thế này lại mắc phải căn bệnh đó kia chứ.
"Bác sĩ Yujin, đợi cháu một chút" Eunbi chạy đi tìm một thứ gì đó, rồi lại chạy về phía Han Yujin.
"Thứ này...cháu vẽ chưa được tốt lắm..." Eunbi đưa bức tranh về phía Han Yujin, trong tranh là Yujin với chiếc áo bác sĩ đang cúi người bắt tay với cô bé trong tranh, là Eunbi.
"Không đâu, Eunbi vẽ đẹp nhất đó, chí rất thích" Han Yujin cảm động mà xoa xoa mái tóc của Eunbi.
"E hèm, bác sĩ Han, tôi đưa cậu về" Kim Gyuvin cười cười nhìn Han Yujin và Eunbi, lúc này mà đưa bác sĩ Han về thì có hơi không đúng lắm, Eunbi đang rất vui khi chơi với Yujin, nhưng mà giờ đã trễ lắm rồi.
"Eunbi ah, tạm biệt".
"Bác sĩ Han về cẩn thận ạ".
Kim Gyuvin vẫn vậy, đưa Han về mà chẳng hé răng nửa lời, đến tận khi Han chuẩn bị xuống xe, Kim Gyuvin mới mở lời.
"Bác sĩ Han, muốn làm bạn với tôi không?".
"Tại sao....".
"Tôi chẳng có lấy một kí ức trọn vẹn, càng chẳng có lấy một người bạn" Kim Gyuvin ngả người về phía sau thở dài.
"Vậy nên tôi muốn thử kết bạn, và bác sĩ Han là người mà tôi mở lòng đầu tiên đó".
"Vậy nên...bác sĩ Han muốn trở thành người bạn đầu tiên của tôi không?".
Han Yujin có chút ngờ vực, cậu muốn cách xa Kim Gyuvin càng xa càng tốt, càng không muốn quá thân thiết với anh, bởi vì bên trong Kim Gyuvin chính là một quả bom nổ chậm, mà thứ khiến nó phát nổ, chính là Han Yujin.
Kim Gyuvin càng tiếp xúc với tôi càng lâu, những mảnh vụn của kí ức trong tâm trí sẽ lần lượt tìm về, nó xuất hiện như một thước phim, cũng làm cho con người ta đau đớn không nguôi, rồi khiến cho họ lưu luyến nhung nhớ về quá khứ, đắm chìm trong nó, hoặc cũng có thể cái thứ quá khứ đó đau đớn đến mức, họ sẽ chẳng thể nào quên được.
"Không thể" Kim Gyuvin trợn tròn mắt nhìn Han Yujin.
"Thật sao? Trả lời dứt khoát mà chẳng cần suy nghĩ luôn sao bác sĩ Han?".
"Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước" Han Yujin đóng cửa xe ô tô, cúi người cảm ơn Gyuvin đã đưa cậu về.
"Anh đi đường cẩn thận".
Kim Gyuvin nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, thầm nghĩ bản thân bị sao thế nhỉ, lần nào đối diện với bác sĩ Han đều không tự chủ được trở nên lúng túng, và lần nào cũng bị bất ngờ bởi những câu nói của Han Yujin thế này.
"Yujin, về rồi sao?" Han Yujin bình tĩnh, ngồi xuống kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc, từ lúc cậu gặp Gyuvin đến tận hôm nay.
"Yujin à, con...vẫn ôn chứ?".
"Tất nhiên rồi ạ, dẫu sao con cũng đâu phải kẻ ngốc, những tình huống thế này....".
"Con chuẩn bị tinh thần cả rồi" Han Yujin cười cười, bảo mẹ có muốn ở lại ngủ không, vì dẫu sao trời cũng tối rồi.
"Mẹ ngủ lại đây đi, con hơi mệt, lên trước nha ạ" Han Yujin tạm biệt mẹ rồi đi lên tầng, nhưng cậu không vào phòng, mà đi vào nhà vệ sinh.
"Thằng bé lại vậy nữa rồi".
Trong nhà vệ sinh, Han Yujin khóa trái cửa, cũng cẩn thận mở vòi nước rất lớn, lúc này cậu mới buông lỏng người, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống.
"Yujinie, lại vờ như bản thân đang ổn, một lần nữa".
"Hệt như 6 năm trước".
Kim Gyuvin, em vốn không có bạn, chỉ có duy nhất một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top