35. Bí mật

Ngày đó, khi Han Yujin nói ra lời chia tay với Kim Gyuvin, chính bác sĩ Choi Yeonjun đã ở cạnh, kể cho cậu nghe bí mật mà anh giấu đi suốt 3 năm.

Năm đó, Han Yujin của 6 năm trước, sau khi biết được việc, bố mình là người đã gián tiếp muốn hãm hại Kim Gyuvin, đã mất tăm mất tích không tới bệnh viện suốt 1 tuần liền.

Tròn 3 tuần sau khi Kim Gyuvin nhập viện, Han Yujin bước những bước chân nặng nề, tới trước sảnh bệnh viện, nơi có ông bà Kim đang đứng đó đợi sẵn.

"Yujin, sao giờ cháu mới đến, bác còn tưởng cháu xảy ra chuyện gì chứ, bác đã rất lo đó" Bà kim chạy tới hỏi han, 1 tuần không gặp, thằng bé càng ngày càng trở nên yếu ớt.

"Cháu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn một lát nhé".

"Hai bác, cháu...có chuyện muốn nói".

Nét mặt của Han Yujin dần trở nên kiên định, miệng cậu vẫn cười nhưng đôi mắt lại biết khóc.

Ba người tiến tới quầy cà phê ở sảnh công ty, vì còn rất sớm nên chỉ có họ cũng một số ít người nhà bệnh nhân vì qua đêm ở bệnh viện mà xuống uống cà phê để tỉnh táo.

"Cháu sẽ không giấu diếm, sẽ nói thật tất cả cho hai bác, nhưng trước khi cháu nói chuyện này, có thể đồng ý với cháu một chuyện, được không ạ?".

"Cháu...sẽ chia tay với anh Gyuvin" Hai người nghe xong thì nhìn nhau, lại nhìn sang phía Yujin, Gyuvin còn chưa tỉnh lại, thằng bé đã hấp tấp muốn rời đi rồi sao?.

"Cháu không phải vì ghét bỏ anh Gyuvin mà chọn rời đi đâu ạ".

"Chỉ là cháu hiện giờ...cảm thấy rất tội lỗi với anh ấy" Han Yujin ngước mặt lên trần nhà, mắt ầng ậng nước.

"Yujin, đây vốn không phải lỗi của cháu mà, chỉ là tai nạn, điều mà không ai mong muốn" Bà Kim nắm lấy tay Yujin khuyên nhủ, bà chỉ nghĩ đơn giản, là vì anh cứu cậu, nên cậu bị cuốn vào hai thứ cảm xúc, là biết ơn và tội lỗi.

"Đó không phải tai nạn đâu ạ, là vì bố cháu, chính bố của cháu là người gián tiếp hại anh Gyuvin thành ra thế này ạ" Han Yujin hai dòng lệ lăn dài trên gò má, chẳng dám nhìn thẳng vào bố mẹ của anh, còn tay bà Kim sớm đã buông thỏng, ông Kim chẳng thể nói thành lời.

Yujin kể lại toàn bộ những chuyện mà bố cậu đã làm, kể về cái gia đình không mấy hạnh phúc của cậu, những chuyện này, chỉ có Kim Gyuvin mới biết, cậu đã đau lòng đến nhường nào, đã  bao lần khóc trong vòng tay anh thê thảm ra sao.

"Vậy nên, xin hai bác có thể hứa với cháu một chuyện".

"Trừ khi Kim Gyuvin tự mình nhớ lại, còn không, hãy giữ bí mật với anh ấy về cháu, đừng để anh ấy nhớ đến hay biết đến sự tồn tại của cháu, xóa cháu ra khỏi cuộc sống của anh ấy, được không ạ?".

"Chuyện này..." Ông Kim lẫn bà Kim đều trầm mặc, bởi vì cả hai người đều rõ, con trai mình yêu cậu bé trước mặt đến nhường nào, họ biết, bố cậu là người đã hại con trai họ, nhưng đứng trước lời đề nghị thế này, họ vừa thương vừa có chút không nỡ.

"Coi như cháu đang cầu xin hai bác, cháu không thể ở bên anh Gyuvin được nữa, ở bên một người như cháu, thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả, huống hồ...bố cháu lại là người cố hại chết anh ấy" Han Yujin quỳ xuống đất, bà Kim có khuyên thế nào cậu cũng chẳng đứng dậy, cậu khóc nức nở, cố lấy tay lau đi từng giọt nước mắt, nhưng càng lau lại càng chẳng thể ngăn nổi bản thân.

Cuối cùng, vì quá đau lòng, ông bà Kim đã đồng ý với điều kiện của Han Yujin.

Đêm đó, Han Yujin đã nói lời chia tay với Kim Gyuvin.

Han Yujin bước vào phòng bệnh, cẩn thận nhìn khuôn mặt của người mà cậu thương suốt bấy lâu nay.

Han Yujin, tỉnh táo lên đi, nếu cứ thế này, làm sao có thể dứt khoát nói lời chia tay.

"Kim Gyuvin, lâu rồi không gặp, cậu gầy đi nhiều rồi" Suốt 18 năm qua, chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế này.

"Xưng hô như này làm tớ nhớ về năm đó, năm chúng ta 15 tuổi ấy" Han Yujin cười xinh nhìn Kim Gyuvin, nhưng mà, nụ cười vẫn đang cong lên trên khóe môi, lại bất giác run lên bần bật, hai hàng nước mắt lại rơi xuống.

"Hồi đó, tớ nhận ra bản thân đã vô tư đến thế nào. Vô tư để cậu bước vào cuộc sống của tớ, vô tư để bản thân thích cậu, ở bên cậu, hồi đó tớ nhận ra bản thân cũng khá dũng cảm, tớ đã cãi nhau với ba trên dưới 20 lần chỉ vì chuyện tớ hẹn hò với cậu, và cậu biết không? Có lẽ phần thắng sau mỗi cuộc cãi vã đó, nghiêng về tớ, và mỗi lần như thế, tớ sẽ kể cho cậu nghe, được cậu ôm vào lòng, hôn hôn hai bên má".

"Kim Gyuvin, tớ nhớ những ngày đó, vậy nên lúc này, tớ mới tự hỏi, nếu như ngày đó, tớ nghiêm khắc với bản thân, vạch rõ giới hạn với cậu, liệu cậu sẽ không thành ra thế này đúng không?".

"Vậy nên tớ đã nghĩ, cậu gặp tớ là một xui xẻo, tớ dằn vặt bản thân rất nhiều, nhưng mà tớ nhận ra, dẫu cho ai có hỏi "Cậu muốn quay trở lại thời điểm đó không?" tớ vẫn sẽ tham lam mà chọn có" Han Yujin cúi mặt xuống đất, nắm lấy bàn tay của Kim Gyuvin mà xoa xoa, hệt như khi cả hai còn yêu nhau, Kim Gyuvin lần nào cũng là người sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của Han Yujin, giờ đây, cậu đem lại hơi ấm cho anh, cũng là hơi ấm cuối cùng.

"Kim Gyuvin này".

"Tớ khi xưa ấy, tự hỏi vì sao những người còn yêu nhau, lại chọn chia tay".

"Trước kia, tớ cứ nghĩ, lý do chia tay phải lớn lao lắm, phải khó nhằn đến mức họ phải chọn lựa chia tay, nhưng mà, nó hóa ra lại đơn giản hơn tớ nghĩ. Là vì không hợp, là vì muốn để cho bản thân một đường lui, nhưng mà...lý do của tớ lại chỉ là muốn cậu hạnh phúc".

"Kim Gyuvin, tớ cảm nhận được mà, từ ngày ở bên tớ, tớ biết cậu phải lo toan nhiều lắm, xin lỗi cậu, tiêu cực của tớ lại vô ý để cậu gánh vác, nên hiện tại, tớ lấy lại chúng, có được không?" Han Yujin muốn sờ lên má của Kim Gyuvin, nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng còn tư cách.

"Cảm ơn cậu, Kim Gyuvin".

"Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ, cảm ơn cậu vì đã đến để tớ thấy tình yêu đẹp đến nhường nào, cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, Kim Gyuvin, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, chính là lúc tớ hạnh phúc nhất. Dẫu cho tớ là một người không hoàn hảo, cũng chẳng biết cách yêu một người trọn vẹn là như thế nào nhưng tớ biết, tớ đã dành hết tâm tư, tấm lòng này để yêu cậu, thích cậu với tất cả những gì bản thân tớ có".

"Kim Gyuvin, cảm ơn cậu, vì tất cả, Han Yujin tớ cũng xin lỗi cậu, vì hết lần này đến lần khác, làm phiền đến cuộc sống của cậu, xin lỗi vì để cậu gặp một người như tớ, vậy nên lần này tớ rời đi nhé, và xin cậu, cả quãng đời còn lại, làm ơn đừng nhớ đến người như tớ nữa".

"Vậy nên Kim Gyuvin, bây giờ tớ và cậu, chia tay nhé?".

Han Yujin dần buông lỏng bàn tay đang nắm tay của Kim Gyuvin, luyến tiếc rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, cậu luôn phải nói với bản thân rằng không được quay đầu, không được yếu lòng, mọi sự rung động, đến lúc phải chôn vùi rồi, thứ tình yêu này, đến lúc phải kết thúc rồi.

Kim Gyuvin, em trả lại cho anh cuộc sống tự do, nơi mà chẳng có em, cũng chẳng còn chúng ta, ngày tháng sau này, dẫu cho em còn sống hay đã chết cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ mong anh một đời một kiếp, hạnh phúc an yên, bỏ lại quá khứ, chỉ mình em nhớ tới.

Ngày đó, cậu ngồi ở ghế chờ của bệnh viện, đồng hồ điểm 12h đêm, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có Han Yujin ngồi đó, đôi vai run lên từng cơn, khóc đến dại cả mắt, hai mắt dần trở nên đau rát, chân tay run lên từng đợt, không thể thở nổi...Chỉ vì nghĩ đến việc, từ ngày hôm nay trở đi, nửa đời còn lại, bản thân sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa.

"Đã nói lời chia tay xong cả rồi sao?" Choi Yeonjun với hai lon cà phê trên tay, tiến lại gần Han Yujin đang thút thít ở hàng ghế.

"Anh...biết hết rồi ạ?" Han Yujin vội lau nước mắt, nhìn thấy Choi Yeonjun với 2 cặp mắt gấu trúc đang tiến lại ngồi cạnh mình, mệt mỏi dựa vào ghế.

"Biết nên đến an ủi em đây" Yeonjun thở dài uống mấy ngụm cà phê.

"Bởi vì anh là người vô tình nghe được lời chia tay của em và Gyuvin, vậy nên để công bằng, em muốn nghe một bí mật của anh không?" Yeonjun cười cười nhìn Han Yujin, đôi mắt cong lên nhưng lại có chút buồn.

"Anh...có một bí mật 3 năm".

"Choi Yeonjun anh, 3 năm trước, đã phải lòng bác sĩ Choi Soobin, khi cả hai còn học đại học".

"Và em biết điều gì kinh khủng hơn không? Rằng anh vẫn còn đơn phương cậu ấy, đến tận bây giờ" Choi Yeonjun thở dài một tiếng, Han Yujin nhìn anh không đáp.

Hai con người với hai khó khăn khác nhau, một người có tình đơn phương, một người vừa mới chia tay người yêu cũ.

Đêm đó, hai con người biết được bí mật của đối phương, đã tâm sự rất nhiều, cuối cùng là một người vẫn khẽ thút thít, trước khi rời bệnh viện cũng luyến tiếc mà đi ngang qua phòng bệnh của ai đó, còn người kia thì lại chạy đi tìm tình cảm 3 năm của mình mà cãi nhau 1 trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top