31. Han Yujin

Tôi là Han Yujin, 24 tuổi, đang là bác sĩ tâm lý, hoạt động với 1 phòng khám riêng.

6 năm trước, tôi vô tình biết được, bố tôi là người lên kế hoạch để trừ khử Kim Gyuvin.

"Chú không thấy hối hận sao?" Han Yujin của 6 năm trước, đã đến thăm tù người gây tai nạn cho Gyuvin rồi bỏ trốn, sau 2 tuần, ông ta bị bắt đang trốn ở một gầm cầu.

"Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy" Người đàn ông cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Yujin.

"Tại sao? Tại sao lúc đó chú không đâm chết tôi kia chứ? Đáng lẽ ra, ngay tại thời điểm này, người nằm ở giường bệnh đang hôn mê sâu phải là tôi mới đúng, rốt cuộc là tại sao chứ?" Han Yujin lúc này trông hốc hác vô cùng, có lẽ vì nhiều ngày liền túc trực bên giường bệnh đến quên cả ngủ, mải ngắm nhìn một Kim Gyuvin đang nằm bất động mà chẳng thể cười với cậu như trước đây nữa.

"Tôi...xin lỗi".

"Ông xin lỗi thì được ích gì kia chứ? Kim Gyuvin sẽ tỉnh lại sao? Lời xin lỗi của ông có khiến Kim Gyuvin mỉm cười và ôm tôi vào lòng như trước kia nữa không?" Han Yujin với bọng mắt sưng vù cùng hóc mắt đỏ hoe, cậu lại khóc, ngày nào đến thăm Kim Gyuvin, cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, anh cũng chẳng thể đáp lại, cậu cứ nói cứ kể, mân mê bàn tay anh đến mức bật khóc, mà điều này chỉ có ông bà Kim cùng hai vị bác sĩ khoa cấp cứu mà cậu quen, chỉ họ mới biết, cậu đã đau đớn, khổ sở thế nào trong khoảng thời gian này.

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao? Người ta thuê tôi đâm chết Kim Gyuvin, không phải là cậu, người ta trả cho tôi nhiều tiền, cậu biết không? Con gái tôi bị bệnh tim, cần nhiều tiền để chữa trị lắm, một người công nhân như tôi đến sống qua ngày còn cảm thấy khó khăn, tôi còn cả một gia đình trên vai, nhìn con gái quằn quại trong đau đớn tôi không chịu được, cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu có chọn lựa như tôi không?". 

"Vậy còn Gyuvin của tôi thì sao? Ai sẽ thương xót và bảo vệ cho anh ấy? Ông làm sao biết được, Kim Gyuvin ở trong bệnh viện phải trải qua bao nhiêu loại đau đớn kia chứ" Han Yujin cắn môi đến bật cả máu, cậu biết, ông ấy có nỗi khổ riêng, nhưng đây là một mạng người, không phải muốn chọn là chọn, lựa là lựa được.

"Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, người sai ông đâm chết Kim Gyuvin là ai?".

"Chuyện này...tôi không thể nói".

"Vậy được, nếu Han Yujin tôi ngày hôm nay không biết được người đứng sau chuyện này, tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho con gái ông biết, chuyện bố của con bé là tội phạm đâm xe bỏ trốn" Han Yujin không muốn lôi đứa trẻ vào, suy cho cùng, con bé chẳng có lỗi gì cả, nhưng đành lấy điểm yếu duy nhất của ông ấy ra, mới có thể biết được chân tướng.

"Xin cậu, đừng lôi con gái tôi vào chuyện này".

"Người sai tôi đâm vào Kim Gyuvin, người đó, tên là Han Seojun".

Han Yujin cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu mình, đau đến nỗi cả trái tim cậu đều quặng thắt lên từng đợt, mỗi một lời đối phương nói ra, đều làm cậu trở nên nhói lên không ngừng.

Han Yujin bước ra khỏi trại giam giữ, lết thân người mệt mỏi cùng đôi mắt đầy nước, cậu vào nhà, thấy người bố suốt bấy năm qua chưa bao giờ thật sự yêu thương cậu đang ngồi nhàn nhã đọc báo uống trà. Han Yujin nghĩ rồi lại nghĩ, có quá nhiều điểm đáng nghi, cậu lại vô tình bỏ qua.

Ngày Kim Gyuvin bị tai nạn, bố cậu đã không về nhà, mãi đến ngày hôm sau, ông vừa mở cửa nhà liền ngất đi, trước khi mất đi ý thức, ông liên tục lẩm bẩm rằng bản thân có đang làm đúng không? Rằng bản thân chỉ là nhất thời đau lòng thế này thôi đúng không?. Lúc đó cậu có nghe cũng chẳng thể hiểu, nhưng giờ cậu biết rồi, hiểu đến mức, bản thân cậu cũng chẳng thể chấp nhận nổi.

"Bố như thế này là sao đây?" Han Yujin cứ như một cái xác không hồn, giọng nói trầm thấp mà kêu lên.

"Con sao có thể tàn tạ đến mức này kia chứ" Ông Han cũng không thể chấp nhận nổi, mất đi một chướng ngại vật, Han Yujin có cần làm quá lên như vậy không?.

"Bố...bố vốn đâu phải thế này" Han Yujin nhìn người bố trước mặt mình, tim cậu đau lắm, khi người mà cậu luôn hy vọng có thể thay đổi, có thể thấu hiểu cho cậu, bây giờ lại cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại của Han Yujin.

"Con biết, con biết bố không hài lòng về con, con biết, bố muốn con làm bác sĩ, con biết, bố muốn biến con thành anh Minhyun, con biết, tình cảm ấm áp mà trước kia bố dành cho con, thật ra cũng chẳng hề thuộc về con, con biết, cái gì con cũng biết, chỉ là con không hiểu..." Han Yujin quỳ sụp xuống sàn, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống nền đất.

"Nếu bố ghét con đến thế, sao không giết con đi này, thà rằng hãy đâm chết con đi, tại sao, tại sao nhất định phải là Kim Gyuvin" Han Yujin thật sự không hiểu, đứa con chẳng cùng dòng máu với ông, cũng chẳng còn nghe lời ông nữa, hà cớ gì ông phải giữ cậu lại bên mình, chọn cách giết người mà cậu yêu nhất, rốt cuộc là tại sao, lại khiến cậu ngày càng hận ông tới mức này?.

"Con không hiểu à, bố cần người thực hiện ước mơ cho Minhyun, và con là người được chọn, chỉ vậy thôi".

"Chỉ vậy thôi? Bố nói câu đó nhẹ tênh vậy nhỉ? Bố đã gián tiếp lấy đi một mạng người đấy, bố...chính là chẳng khác gì hung thủ đã đâm chết anh Minhyun khi xưa cả" Han Yujin hoàn toàn mất khống chế, cậu không tin và cũng chẳng dám tin, người bố này của cậu lại dùng cách thức y hết vụ tai nạn năm xưa của anh Minhyun để hại người cậu yêu, ông ấy là muốn cậu đau khổ, khốn đốn như ông nên mới như thế sao?.

Chát.

Ông Han mất bình tĩnh mà tát Han Yujin.

"Con biết bản thân đang nói gì không hả?".

"Con nói không đúng sao? Con biết, bố đau khổ vì vụ tai nạn của anh Minhyun, con biết ngày hôm đó mãi mãi ám ảnh trong tâm trí bố, vậy nên, có chết con cũng chẳng thể ngờ được, bố lại tái hiện vụ tai nạn đó một lần nữa đấy".

"Nhưng bố biết không? Vụ tai nạn năm đó có thể là vô tình, nhưng vụ tai nạn của Kim Gyuvin là do bố mà".

"Bố nghĩ thử xem, Kim Gyuvin năm nay 18 tuổi, trùng hợp thay, ngày anh Minhyun mất, chẳng phải cũng trạc tuổi anh Gyuvin sao?".

"Bố không thấy tội lỗi dù chỉ một chút nào sao? Bố bây giờ chính là đang gián tiếp hại người, bố và người đâm xe anh Minhyun thật sự quá đỗi giống nhau, bố cũng chính như đang giết chết linh hồn anh Minhyun vậy, bố không thấy mình quá đáng lắm sao?".

"Bố..." Ông Han hoàn toàn bị Han Yujin chặn đứng họng, không thể nói được gì nữa, vì những điều Han Yujin vừa nói thật sự quá đúng, đúng đến nỗi, ông dần ngộ nhận ra, bản thân sai rồi, chính là sai ngay từ lúc đầu.

"Con...vốn không định lấy thứ này ra, con cho rằng, đây là kỷ vật, là một món đồ đau thương mỗi khi nhắc đến của anh Minhyun, con nghĩ, anh ấy cũng chẳng muốn bố biết được, chẳng muốn bố nhớ đến, nhưng mà, bố đã làm đến mức này, Han Yujin con thật sự phải làm thế này thôi".

Han Yujin từ từ rút ra quyển nhật ký của anh Minhyun, đưa về phía bố.

"Bố đọc đi, đọc xem anh ấy có thích, có yêu nghề y như bố nói không? Nhìn xem anh ấy phải khổ sở thế nào khi bị bắt nạt ở trường, nhìn xem anh ấy đã làm thế nào để vượt qua tất thảy những đau khổ đó, bố hãy nhìn cho thật kỹ, anh ấy chính là vì cái ước mơ của bố mà trở nên như thế nào đi".

Ông Han run rẩy cầm cuốn nhật ký trên tay, lật từng trang giấy, mắt ông dần mờ nhòe đi, tai cũng chẳng còn nghe lọt được chữ nào nữa ngoài những nét chữ nắn nót của Minhyun.

"Coi như con cầu xin bố, buông tha cho con, buông tha cho Gyuvin, và cả linh hồn của anh Minhyun, đây là lần đầu cũng như lần cuối con khẩn thiết thế này" Han Yujin từ từ đứng dậy, ánh mắt cũng thay đổi.

"Nếu con biết được, bố muốn hãm hại Kim Gyuvin thêm lần nào nữa, con sẽ chẳng ngồi lại đối chất với bố thế này nữa đâu".

Han Yujin vừa định mở cửa rời khỏi nhà, đã thấy mẹ đứng trước cửa từ khi nào. Mẹ cậu ngấn lệ, run rẩy đưa tay lên sờ gò má hốc hác đến lộ cả xương, đôi bàn tay chỉ thấy da bọc thịt, môi bà mím chặt ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Han Yujin, con...rốt cuộc đã có bao nhiêu ấm ức thế này?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top